Thập Niên 80: Cô Vợ Là Hồ Ly Tinh - Nhan Tố Tố (full)

Advertisement

Nói tới đây, dường như anh nghĩ tới việc gì, vẻ mặt trở nên thận trọng, anh kéo Cố Uyển ngồi xuống nói: “Uyển Uyển, người ở trong phòng phẫu thuật vừa rồi là dượng của người bạn ngồi cùng bàn với em, ông ấy là Tư lệnh của Quân khu 38. Lúc gặp anh thì ông ấy đã bị bắn trúng ngực trái, vị trí kia rất gần tim, quá nguy hiểm. Đội ngũ y tế nơi chiến trường có trang thiết bị chữa bệnh đơn sơ, không thể phẫu thuật, anh sợ ông ấy không gắng gượng nổi đến lúc được đưa vào bệnh viện, nên đã lấy một viên Hồi Xuân Hoàn cho ông ấy uống. Trước đó anh có nghe Chu Dương nói, người bạn học kia rất quan tâm em, cho dù không có tầng quan hệ này, thì Tư lệnh Phương cũng là Tổng chỉ huy của trận chiến lần này. Dựa vào hai lý do trên, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Cũng may anh ra tay cứu người.” Cố Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Thường ngày lúc nói chuyện phiếm cùng Hạ Mẫn, cô biết cô ấy có quan hệ rất thân thiết với cả nhà dì cả, nếu dượng của cô ấy xảy ra chuyện, không biết cô ấy sẽ đau lòng đến thế nào nữa.

Nhân lúc anh mở miệng nói chuyện, cô đổ ra một viên Hồi Xuân Hoàn nhét vào miệng anh, nói: “Nếu thuốc có hiệu quả như vậy thì anh uống thêm mấy viên, người sẽ không đau nữa. Anh phải uống một ngày ba lần đấy.”

Tần Chí Quân đau lòng muốn chết, thứ này ít như vậy, sao có thể lãng phí, nhưng Cố Uyển nhét thuốc vào miệng anh. Anh cũng không dám làm trái ý cô, nuốt thuốc trong miệng xuống.

Sau đó anh nói: “Uống thêm viên này là đủ rồi. Trên phi cơ anh đã đưa cho Tư lệnh Phương uống một viên, trước khi ông ấy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu anh đưa một viên cho ông ấy dùng trong lúc giải phẫu. Chỉ còn lại tám viên.”

Trong lòng Cố Uyển nói thầm, chỉ cần mấy xu là có thể điều chế ra một viên, hết rồi thì điều chế thêm là được, chỉ là lời này khó mà nói ra.

Tần Chí Quân không biết cô nghĩ gì, lại thấy cô quả thật rất để ý đến người bạn học ngồi cùng bàn kia, nghĩ đến việc cho bốn viên Hồi Xuân Hoàn, anh cũng không còn cảm thấy đau lòng như vậy nữa.

Chỉ là vẫn không dám đem chuyện anh bị thương là do chắn một viên đạn giúp thủ trưởng nói ra.

Nói cho Uyển Uyển biết, sợ là cô nhóc sẽ tức giận đến mức không chịu để ý đến anh mất.

Thật ra anh vẫn có chừng mực, vị trí bị thương kia không nằm ở chỗ trọng yếu, lại có Hồi Xuân Hoàn bên người. Lúc ấy các chiến sĩ ra sức chiến đấu áp đảo tàn dư quân địch, an toàn rút lui là không thành vấn đề, có điều kiện tiên quyết này, anh mới có thể thay Tư lệnh Phương chắn một viên đạn.

Lúc trước, cả tấm lòng đầy nhiệt huyết của anh đều có thể giao phó cho Tổ quốc, cho quân đội, nhưng sau khi có Cố Uyển, vì cô, anh sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Anh giấu không đề cập đến chuyện này, chỉ nhắc với Cố Uyển về phương thuốc Hồi Xuân Hoàn: “Uyển Uyển, lần này anh dùng thuốc của em mới biết được thuốc này còn tốt hơn so với những gì chúng ta nghĩ. Trước đó anh có đưa cho Chu Dương, sau đó lại đưa cho Tư lệnh Phương dùng, anh cũng không nghĩ nó lại tốt như vậy, lần này anh bị thương mới tự mình cảm nhận được. Vị Tư lệnh Phương này là Thiếu tướng, chờ sau khi phẫu thuật có thể đi lại, e rằng chuyện đầu tiên ông ấy làm chính là đến đây hỏi về phương thuốc.”

Cố Uyển cau mày: “Thật sự tốt đến như vậy sao?”

Tần Chí Quân gật đầu nói: “Không chỉ nhanh cầm máu, ngày trước anh cũng từng chịu qua vết thương do súng bắn, nhưng lần này sau khi dùng thuốc thì máu rất nhanh đã ngừng chảy, miệng vết thương cũng không quá đau. Nửa đêm hôm qua anh dùng thuốc, lúc này miệng vết thương có chút ngứa, có lẽ nó sắp lành, mọc lại thịt mới rồi. Thuốc tốt như vậy, có ai mà không mơ ước. Nếu sau này em tiếp tục phối ra thuốc như vậy, anh sợ em sẽ bị người ta để mắt tới.”

Hiện nay trong nước hòa bình, chẳng qua đó chỉ là ngoài lỏng trong chặt. Thực tế còn rất nhiều đặc vụ của kẻ địch trà trộn trong các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là địa phương như thành phố B. Nếu quân đội sản xuất ra loại thuốc có hiệu quả trị liệu thế này, người đứng phía sau chắc chắn sẽ bị bắt cóc, thậm chí là ám sát.

Anh giải thích cặn kẽ vấn đề này với Cố Uyển, Cố Uyển cau mày.

Về phương thuốc này, lúc cô để Tần đại ca đưa thuốc cho Chu Dương, đã cân nhắc tới việc thử dùng dược liệu bình thường cùng phương pháp bình thường để chế tạo thuốc. Nếu hiệu quả cho ra giống nhau, cô sẽ nộp đơn thuốc này cho quốc gia. Nhưng nếu vì thế mà bị đặc vụ của địch theo dõi, xác thực rất phiền phức.

Lại nói, cô đã đánh giá thấp hiệu quả của loại thuốc này. Nếu thật sự tốt giống như Tần đại ca nói, có phải những người như Tư lệnh Phương, thậm chí cả tầng lớp có địa vị cao hơn ông ấy cũng muốn có được hay không.

Đến lúc đó, tìm ra các dược liệu có tuổi đời cao luyện chế theo đơn thuốc, lại so sánh với thuốc mà cô luyện chế ra từ các dược liệu bình thường bằng lò luyện đan, chắc chắn có sự khác biệt. Có thể là tốt hơn, hoặc tệ hơn, xác suất hoàn toàn giống nhau là rất thấp.

Cô không có dược liệu tuổi đời cao để luyện chế, vậy nên đâu biết được chứ? Đến lúc đó nên giải thích như thế nào đây. truyện xuyên nhanh

Tần Chí Quân nhỏ giọng nói: “Không bằng chúng ta tìm lý do chối bỏ việc này. Anh không muốn em phải mạo hiểm như vậy.”

Cố Uyển gật gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi, em sẽ suy nghĩ kỹ một chút. Nếu hai ngày nữa người bên đó đến hỏi, anh cứ thoái thác trước.”

Trong lòng có tâm sự, nên sau khi gọi bữa sáng, cô ăn cơm cũng không thể tập trung.

Sau khi ăn sáng xong, cô nói với Tần Chí Quân muốn ra ngoài một chuyến, trễ chút lại đến đây.

Cô không đến nơi nào khác, mà là đi mua cái nghiền thuốc rồi đến tiểu viện ở hẻm Tam Lý. Cô lấy một ít thảo dược trong không gian ra, dùng nghiền thuốc nghiền thành bột, dựa theo cách làm thuốc nước mà cô thấy trên sách báo linh tinh, chế ra loại giống với thuốc viên đưa cho Tần Chí Quân.

Sở dĩ cô không dùng mật ong để làm chất kết dính vì sợ vị thuốc sẽ khác biệt quá lớn. Làm xong những việc này, cô vội vàng quay lại bệnh viện.

Tần Chí Quân cũng đoán được đại khái tại sao Cố Uyển đi ra ngoài, thấy cô trở về lập tức khóa cửa phòng, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc đưa cho anh, nói: “Đây là Hồi Xuân Hoàn được chế ra từ dược liệu bình thường. Anh thử xem mùi vị thế nào, về chất lượng thì em thấy có hơi kém một chút.”

Tần Chí Quân cầm lấy nhìn một chút, không nghĩ ngợi lập tức bỏ vào miệng. Đều là phương thuốc giống nhau, hương vị thật sự không khác biệt.

Nghe anh nói như vậy, Cố Uyển mới thả lỏng.

Tần Chí Quân hỏi: “Em có cách gì rồi sao?”

Cố Uyển gật đầu.

Phương Tử Quân nói sẽ cho người đưa cơm trưa lại đây, nên Cố Uyển không xuống dưới mua cơm, nhưng chờ đến lúc cơm đưa tới đây, bữa đưa cơm này thật sự dọa Cố Uyển nhảy dựng.

Người mang cơm đến chính là Phương Tử Quân, đi cùng chị ấy còn có ông Giang vừa gặp qua sáng nay. Phía sau hai người là lính cảnh vệ, trên tay cậu ấy xách túi lớn túi nhỏ chứa không ít thứ.

Cố Uyển vội vàng đứng dậy bước đến chào hỏi: “Ông Giang, chị Tử Quân, tại sao hai người cùng đến đây thế này?”.

Ông Giang có ấn tượng khá tốt với Cố Uyển, nghe vậy cười nói: “Buổi sáng ta bận việc, con bé Tử Quân trở về kể lại tình huống, ta lập tức đến đây xem thế nào. Nhìn Chí Quân vẫn còn tốt, con bé này bây giờ yên tâm rồi chứ, sáng nay còn bị dọa cho mặt mày trắng bệch.”

Tần Chí Quân thấy ông Giang thì vội lên tiếng chào thủ trưởng rồi định đứng dậy, nhưng bị ông Giang đè lại: “Đừng đứng lên, ông già này đến xem cậu một chút, một người bệnh như cậu xuống giường làm gì. Ngồi xuống, ngồi xuống.”

Lại nhìn Cố Uyển, ông ấy nở nụ cười hiền từ nói: “Thằng nhóc cậu có phúc lắm đấy, cưới được một cô vợ tốt thế kia.”

Cố Uyển nhân lúc ông ấy khen ngợi, thẹn thùng nở nụ cười đi rót nước.

Ở bệnh viện, trong phòng của cán bộ cấp cao sẽ có một bộ ly và phích đựng nước sôi, Cố Uyển rửa ly, pha mấy ly trà rồi bưng lại đây.

Cảnh vệ bỏ đồ xuống và lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng bệnh lại.

Cố Uyển liền nghe ông Giang nói: “Ta đến đây một chuyến vì muốn thăm cậu, vả lại còn có một chuyện muốn hỏi.”

Tần Chí Quân thấy lính cảnh vệ đóng cửa liền đoán được ông Giang tới đây lần này không phải chỉ đến thăm hỏi, trong lòng anh cũng biết là vì chuyện gì.

Quả nhiên, liền nghe ông Giang nói: “Hơn mười giờ A Dương gọi điện thoại đến, đầu tiên là nói cậu cứu Tư lệnh Phương nên bị thương, trở về thành phố B. Thứ hai là nói đến chuyện trước khi ra tiền tuyến, cậu cho nó hai viên thuốc bảo nó phải mang theo bên cạnh bất cứ lúc nào. Khi Tư lệnh Phương bị thương, cậu cũng cho anh ta uống đúng không?”

Tần Chí Quân gật đầu.

Ông Giang cười nói: “Vốn nó cũng không để bụng chuyện này, nhưng nghe lính của cậu trở về người nào cũng nói đến công hiệu của thuốc. Nó suy nghĩ rồi báo lại ta, nói thuốc này là do vợ cậu làm ra. Ý của nó là, muốn ta đến hỏi cậu một chút, xem cậu có nguyện ý giao phương thuốc này ra ngoài hay không. Nếu cậu đồng ý giao ra, ông già này sẽ trông coi cẩn thận giúp cậu, không để cậu chịu thua thiệt. Còn nếu mấy đứa không muốn nói ra, bên phía ta sẽ giấu kỹ giúp vợ chồng hai đứa.”

Ông ấy nói đến nước này, Tần Chí Quân cũng hiểu rõ ý của ông.

Anh quay lại nhìn Cố Uyển, Cố Uyển nở nụ cười bước lên nói: “Ông Giang, nếu trưa nay ngài không đến đây, cháu cũng thương lượng với Tần đại ca buổi chiều sẽ đến tìm ngài.”

“Hả?” Ông Giang nhướng mày, chờ cô nói tiếp.

Cố Uyển lấy ra lọ thuốc mới chế buổi sáng đưa cho ông ấy, cô nói: “Loại thuốc này là thuốc Tần đại ca dùng, vốn dĩ cháu có thể có được phương thuốc này cũng là do có chút duyên phận với ngài.”

Ông Giang kinh ngạc, chuyện này thì có liên quan gì đến ông.

Cố Uyển liếc nhìn Tần Chí Quân, nói: “Năm trước Tần đại ca bị thương ở chân, là ngài vất vả mời đạo trưởng Chung đến thôn Thanh Hồ chữa trị chân cho anh ấy. Ngày đó đạo trưởng Chung nói muốn trị chân của Tần đại ca cần xương của chim đại bàng trăm tuổi, vừa lúc cháu từng thấy một con chim đại bàng ở trong núi nên cháu dẫn đạo trưởng Chung đến đấy. Chỉ là không ngờ con chim đại bàng đó lại không phải chim đại bàng bình thường, nó có đạo hạnh, lần đó cháu tận mắt nhìn thấy vài chuyện kỳ bí, chẳng hạn như đạo trưởng Chung có thể vượt nóc băng tường, súc địa thành thốn*. Không biết anh Chu Tĩnh có nhắc đến chuyện này với ngài không?”

*súc địa thành thốn: là chiêu thức của Đạo gia, nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành một thốn, như vậy khi cất bước đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm.

Ông Giang gật đầu, cháu ngoại thật sự có kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống của đạo trưởng Chung, ngay cả chuyện ngày đó ông ấy ồn ào đòi nhận đồ đệ, ông Giang cũng biết.

Cố Uyển cười nói: “Bởi vì chuyện tìm chim đại bàng nên cháu suýt bỏ mạng, về sau đạo trưởng Chung có nhờ anh Chu mang bình đan dược cho cháu, cháu mới hồi phục. Xong việc cháu rất tò mò, bò lên vách núi từng thấy con chim đại bàng đó và vào trong hang của nó xem xét. Sau đó cháu tìm được một phần dược liệu và phương thuốc trong đó.”

Trong phòng mấy người nghe được chuyện ly kỳ này của cô đều mở to mắt, ngay cả Tần Chí Quân cũng không biết cô nói thật hay giả. Ngày đó đạo trưởng Chung từng nói, chim đại bàng đó có đạo hạnh mấy trăm năm, đã thành tinh, cũng không biết ông ta vơ vét được phương thuốc đó ở đâu, đương nhiên không đơn giản.

Cô nói tiếp: “Tần đại ca muốn ra tiền tuyến, cháu rất lo lắng, thấy trên phương thuốc kia có viết công hiệu của Hồi Xuân Hoàn, cháu lập tức nghiền các dược liệu làm thành thuốc viên giao cho Tần đại ca, để anh ấy tìm động vật thí nghiệm trước. Về sau bọn cháu phát hiện thuốc này rất hiệu quả và vì anh Chu và chị Tử Quân rất quan tâm đến cháu, ngài lại có ơn với Tần đại ca, nên chúng cháu thương lượng tặng cho anh Chu hai viên, để anh ấy mang theo bên người bất cứ lúc nào.”

Ông Giang và Phương Tử Quân nghe thấy vậy có chút cảm động. Tuy ngay từ đầu bọn họ quan tâm Tần Chí Quân và Cố Uyển là bởi vì Tần Chí Quân từng cứu Chu Dương mà bị thương ở chân, nhưng ai lại không thích người khác nhớ ơn mình. Lại nghe cô nói có được thứ tốt còn nhớ cho Chu Dương một phần, hai người đều cảm kích lòng tốt của Cố Uyển.

“Lúc kiểm tra xong loại thuốc này, Tần đại ca đều hy vọng các chiến sĩ khác cũng có thể được sử dụng loại thuốc trị thương tốt nhất. Chỉ là tuy cháu không biết gì về thuốc, nhưng cũng biết những dược liệu lấy được ngày đó có tuổi đời không thấp, muốn mọi người đều có dùng đương nhiên không thể thực hiện được.

Chờ sau khi Tần đại ca ra tiền tuyến, cháu mua dược liệu bình thường thử làm thuốc này, nhưng vẫn chưa thử hiệu quả trị liệu thế nào, hy vọng ngài có thể tìm nhân viên chuyên nghiệp thử xem. Nếu có giá trị chúng cháu nguyện ý đóng góp cho quốc gia.”

Ông Giang rất kinh ngạc, đến đây một chuyến, nguyên nhân đầu tiên là vì Chu Dương nhờ ông ấy chiếu cố bằng hữu.

Mặt khác, hôm nay nhìn thấy Cố Uyển đến nhà, ông ấy liền sai người lưu ý việc này, biết được Phương Trí Trung bị bắn trúng ngực trái, lại nhờ có thuốc kia nên cậu ta mới bình yên vô sự trở về thành phố B làm phẫu thuật, sau phẫu thuật tình trạng càng chuyển biến tốt.

Ông ấy đến đây cũng không phải muốn để vợ chồng người ta chịu thiệt thòi. Tần Chí Quân là binh lính dưới trướng của ông, lại có quan hệ rất tốt với cháu ngoại trai, ông ấy đương nhiên nguyện ý hao tâm tổn trí che chở.

Nhưng ông ấy không ngờ vợ của Tần Chí Quân lại rộng lượng như vậy, sớm có ý định muốn đưa ra phương thuốc này. Ông ấy nhìn Tần Chí Quân, hỏi: “Cậu cũng có suy nghĩ vậy sao?

Tần Chí Quân nhìn Cố Uyển, khuôn mặt cô đầy vẻ dịu dàng. Anh biết cô gái nhỏ này không nói dối, trước khi ra tiền tuyến cô ấy cũng có nói qua chuyện này. Anh thích cô bé này không chỉ vì cô xinh đẹp, mà càng vì cô có một tâm hồn lương thiện, đẹp đến mức khiến anh nhớ mãi không quên.

Anh quay sang nói với ông Giang: “Cháu cũng tán thành với cách làm của Uyển Uyển. Nếu dùng dược liệu bình thường mà chế ra thuốc hữu dụng, chúng cháu giao nộp phương thuốc này cho quốc gia mới có thể phát huy hết tác dụng của nó. Cháu chỉ có một yêu cầu, mong thủ trưởng có thể bảo vệ chu toàn nguồn gốc của phương thuốc. Ngài cũng biết đấy, trước mắt trong nước cũng không yên bình như vẻ bề ngoài, cháu không muốn Uyển Uyển bị tổn thương vì chuyện này”

Ông Giang hài lòng gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười, dưới trướng của mình lại có sĩ quan và gia đình quân nhân như vậy, ông ấy cảm thấy rất nở mày nở mặt.

Phương Tử Quân ở bên cạnh nghe hết câu chuyện, lên tiếng nói: “Ông ngoại, con bé Tiểu Uyển này rất thành thật. Bây giờ ông biết vì sao mẹ thích cô bé này rồi chứ.”

Ông Giang cười liếc chị ấy một cái, nói: “Ông còn không hiểu cháu nữa sao. Cháu đang tìm cơ hội nhắc nhở ông chứ gì, yên tâm, ông ngoại của cháu sẽ không để người trung thực chịu thiệt đâu.”

Ông ấy cười nói với Tần Chí Quân: “Yên tâm, ta sẽ không để vợ cậu gặp phiền phức. Chờ sau khi thử nghiệm thuốc này, nếu tốt hơn thuốc bình thường trên thị trường một chút, ta sẽ đích thân đến chỗ đại thủ trưởng đòi thưởng cho mấy đứa, tóm lại không để những tấm lòng hướng về quốc gia chịu thiệt.”

“Vậy cảm ơn thủ trưởng trước.” Tần Chí Quân cũng không từ chối, cười cảm ơn.

Mọi người tán gẫu với nhau vài câu, ông Giang cười nói: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, ta đã đến đây một chuyến, cũng đến xem Tiểu Phương thế nào.”

Sau khi phản ứng lại Tiểu Phương trong miệng ông ấy nhắc đến chính là Tư lệnh Phương, dượng của Hạ Mẫn, Cố Uyển có chút buồn cười. Nhìn tuổi của Phương Ngạn, có lẽ tuổi của ba cậu ta đã khoảng năm mươi, xác thật xem như là vãn bối của ông Giang.

Cô đứng dậy đi theo tiễn ông Giang và Phương Tử Quân ra ngoài.

Vừa kịp lúc, Phương Trí Trung phẫu thuật dùng thuốc tê, lúc này mới tỉnh. Thấy ông Giang tới thăm, trên mặt ông ấy đầy vẻ kinh ngạc. Tuy ông ấy cũng ở đại viện, nhưng hai người thuộc hai sư đoàn khác nhau, ông Giang là người bận nhiều việc, sao lại đến đây thăm ông ấy.

Ông ấy bị bắn trúng ngực, lúc này không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm ở trên giường tiếp đón ông Giang.

Ông Giang hỏi vài câu về tình huống của ông ấy, thấy sắc mặt ông ấy hồng hào, trừ việc bị thương mới phẫu thuật nên nằm trên giường, không nhìn ra ông ấy bị thương nặng lắm, trong lòng thầm nghĩ thuốc đó có công hiệu rất tốt.

Ông ấy tới thăm, đương nhiên không phải chỉ đơn giản gặp mặt thăm hỏi. Nói chuyện phiếm vài câu rồi đuổi người trong phòng bệnh ra ngoài, để lính cảnh vệ canh giữ ở bên ngoài, ông ấy âm thầm nói chuyện riêng với Phương Trí Trung.

Chủ yếu vẫn là vì việc Hồi Xuân Hoàn của Cố Uyển. Một là nói rõ ngọn nguồn của phương thuốc này, thứ tốt như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu. Có thể nói là đan dược bảo vật của đạo gia, đừng có được chỗ tốt rồi xem như vật bình thường, ơn cứu mạng này phải nhớ kỹ.

Thứ hai là để Phương Trí Trung làm tốt công tác bảo mật bên phía ông ấy, đừng khiến vợ chồng Tần Chí Quân gặp nguy hiểm. Dựa vào thân thủ của Tần Chí Quân thì không cần lo lắng, nhưng con bé Cố Uyển kia chưa từng trải qua những chuyện này. Nếu thật sự bị đặc vụ của địch theo dõi, chắc chắn cô không thể ứng phó.

Phương Trí Trung lúc ấy không có ý thức, hiện tại nghe ông Giang nói, ông ấy mới biết mình đã nhặt về được cái mạng này. Không chỉ nhờ công lao đỡ một viên đạn của Tần Chí Quân, còn có nhân tố thuốc trong chuyện này.

Nếu ông Giang không tới tìm ông ấy, chờ lúc ông ấy khỏe lại, chắc chắn sẽ báo lại việc này cho bác sĩ, ông nhất định sẽ nghĩ cách mở rộng loại thuốc này.

Nhờ chuyến đi này của ông Giang, ông ấy cũng biết tay mình chen vào không lọt, hỏi: “Vậy thuốc này có thể mở rộng trong quân đội không?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement