Thiên cơ điện - Tân Tiểu Điệp (FULL)

Advertisement

Ngược lại Chung Nhật Hàn nói: “Tử Thu, tỉnh táo lại đi. Việc đã đến nước này rồi, cho dù ngươi giết Ninh Dạ cũng chỉ khiến tiên tử căm thù mà thôi. Có một số việc nên nghĩ thoáng ra một chút. Thứ gì nên thuộc về ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải của ngươi thì có cố cưỡng ép cũng chẳng được.”  

             Nói đoạn hắn chắp tay với Trì Vãn Ngưng: “Chúc mừng tiên tử đã tìm được ý trung nhân.”  

             Trì Vãn Ngưng mỉm cười: “Cám ơn Chung sư huynh ủng hộ.”  

             Chung Nhật Hàn lắc đầu: “Không phải ta ủng hộ các ngươi, chỉ là không để ý thôi. Nhưng Trì tiên tử, đừng trách ta không nhắc cô. Nếu cô đã chọn con đường công khai chuyện của hai người, như vậy từ hôm nay trở đi, e là Ninh Dạ sư đệ sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”  

             Nghe hắn nói vậy, trong lòng Dương Tử Thu cũng tỉnh ngộ.  

             Đúng rồi, Trì Vãn Ngưng ở bên Ninh Dạ chắc chắn sẽ khiến cho vô số đồng môn căm tức, sao mình phải ra mặt kia chứ. Chung Nhật Hàn làm vậy cũng là cảnh tỉnh hắn, đừng hành động vô nghĩa.  

             Chỉ có điều lửa giận trong lòng vẫn khó mà suy giảm, hắn đành trừng mắt với Ninh Dạ: “Ngươi đừng có mà đắc ý, ngươi không xứng với Niễu Hoa Tiên Tử. Nếu ngươi thức thời tốt nhất nên lùi lại đi, bằng không sớm muộn gì cũng có ngày chết không có chỗ chôn!”  

             Ninh Dạ mỉm cười: “Ta nhớ rồi.”  

             Dương Tử Thu lại nhìn Trì Vãn Ngưng: “Văn Ngưng, nể mặt nàng, hôm nay ta không động thủ với hắn. Ta tin nàng chỉ hồ đồ nhất thời thôi, nhưng sớm muộn gì nàng cũng tỉnh táo lại. Chỉ mong thời gian này nàng đừng phạm sai lầm lớn hơn, đừng thất... thất...”  

             Hắn không nói đoạn sau.  

             Nhưng Trì Vãn Ngưng đã hiểu ý, thầm tức giận: “Ngươi định nói đừng thất thân với chàng, làm cho tương lai ngươi mất đi hứng thú với ta đúng không?”  

             Dương Tử Thu há miệng nhưng không nói được thành lời, Trì Vãn Ngưng giơ tay chỉ về phía trước: “Cút ra ngoài, từ nay trở đi Ngưng Tâm Tiểu Trúc không hoan nghênh nhà ngươi!”  

             Dương Tử Thu giậm chân một cái: “Chắc chắn nàng sẽ hối hận!”  

             Rồi xoay người nghênh ngang bỏ đi.  

             Thấy hắn như vậy những người khác cũng cảm thấy không tiện ở lại, lao nhao tìm cớ cáo từ.  

             Hứa Ngạn Văn là người cuối cùng rời khỏi, lúc đi ánh mắt hắn nhìn Ninh Dạ đầy u oán, nhỏ giọng nói: “Thằng nhóc nhà ngươi, lần trước còn bảo ta không sao... Ta cũng muốn đánh ngươi lắm đấy, có biết không?”  

             Ninh Dạ mỉm cười trả lời: “Ngươi mà đánh ta, chắc chắn ta không đánh trả.”  

             “Ta sợ ngươi đánh trả chắc.” Hứa Ngạn Văn hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.  

             Nhìn bóng lưng hắn, Ninh Dạ mỉm cười nói với Trì Vãn Ngưng: “Người này cũng không đến nỗi tệ.”  

             Trì Vãn Ngưng lườm y một cái, kéo Ninh Dạ ngồi xuống: “Chàng trai khác có tốt hay không tốt cũng chẳng liên quan gì tới ta. Ta chỉ hỏi chàng, chàng có giận ta không?”  

             Ninh Dạ khẽ lắc đầu: “Nàng cho ta quyền lựa chọn đã là rất tôn trọng ta rồi. Nếu ta đã lựa chọn, sao lại phải giận nàng?”  

             Trì Vãn Ngưng nghe vậy trong lòng như nở hoa, che miệng cười khẽ: “Người khác cho rằng ta sẽ hối hận, nhưng lại không biết ta còn đang lo chàng sẽ hối hận...”  

             Nói đoạn nhẹ nhàng nằm xuống, dựa lên đùi Ninh Dạ, lẳng lặng nhìn y.  

             Tỳ nữ xung quanh thấy vậy dồn dập lùi ra ngoài, không ai dám ở lại.  

             Ninh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan như ngọc của cô, lên tiếng hỏi: “Nàng nhìn ta như vậy, không sợ ta xấu tới mức dọa nàng phát sợ à?”  

             Trì Vãn Ngưng suy nghĩ, đáp rất dí dỏm: “Chàng muốn nghe ta nói thật không?”  

             Ninh Dạ trả lời: “Nếu không dễ nghe thì không nói cũng được.”  

             Trì Vãn Ngưng chu môi: “Không được, ta cứ muốn nói đấy. Cái mặt xấu xí của chàng, ta nhìn mà lòng cũng thấy sợ. Vì vậy chàng mau mau tới tìm Lạc Cầu Chân, để hắn dùng Tạo Hóa thủy trả lại diện mạo thật sự cho chàng đi, cũng giúp ta nhìn vừa mắt hơn một chút.”  

             Ninh Dạ cười khổ: “Nàng không sợ thực tế ta còn xấu xí hơn, làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng à? Còn chẳng bằng bây giờ, ít nhất trong lòng còn có kỳ vọng.”  

             “Hy vọng...” Nghe y nói vậy, Trì Vãn Ngưng lại trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Chàng cảm thấy, ta còn có kỳ vọng ư?”  

             Ninh Dạ hiểu ý cô, ôm cô vào lòng, hôn lên gương mặt như hoa như ngọc của cô một cái rồi nói: “Đương nhiên là có. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để nàng chết. Trước đây không, sau này cũng không, vĩnh viễn không!”  

             Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu.  

             Ninh Dạ nổi tiếng.  

             Không phải vì lập công lao vĩ đại gì, cũng chẳng phải quật khởi trong trận đại chiến nào, mà vì y chiếm được trái tim của đệ nhất mỹ nhân trong thế hệ trẻ của Hắc Bạch thần cung.  

             Tin tức này lan truyền khiến trái tim thủy tinh của vô số tu sĩ vỡ tan, rơi đầy mặt đất.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement