Lúc này, Hành Nguyên đế mới nhìn về phía Sở Diệp Hàn: “Ly Vương, thời gian này ngươi cũng ở lại trong cung cùng Ly Vương phi chăm sóc cho Thái hậu đến khi nào người có chuyển biến tốt mới thôi”
Tấn Vương đứng bên cạnh nghe vậy thì vội vàng nói: “Phụ hoàng, nhi thần và Tấn Vương phi cũng muốn chăm sóc bên cạnh Hoàng tổ mẫu”
“Được, các ngươi có lòng hiếu thuận như vậy là phúc của Sở Quốc ta. Tuyết ma ma, ngươi sắp xếp chỗ ở cho chúng nó, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Thái hậu” Hoàng đế nói.
Mặc dù mạch tượng của Thái hậu đã ổn định nhưng mọi người vẫn chưa rời đi. Ai nấy cũng đang đợi ở bên ngoài, chờ đợi tình hình.
Mọi người đều biết hiện tượng hồi quang phản chiếu, đều sợ rằng tình hình của Thái hậu có chuyển biến tốt là vì hồi quang phản chiếu chứ không phải do tác dụng của thuốc. Dẫu sao, lúc trước các thái y đã cho Thái hậu uống vô số dược liệu quý mà bệnh tình của bà ấy vẫn không có chuyển biến tốt chút nào.
Vân Nhược Linh là người không muốn Thái hậu xảy ra chuyện nhất vì một khi Thái hậu xảy ra chuyện, người phải chết sẽ chính là nàng. Nàng cũng đứng ở ngoài điện, lo lắng trông chừng.
Nếu qua đêm nay Thái hậu không chết cũng đồng nghĩa với việc thuốc của nàng đã có hiệu quả.
Vì vậy, đêm nay là thời điểm vô cùng quan trọng với Thái hậu, nàng nhất định phải đích thân canh chừng, không thể để xảy ra sai sót.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc trời đã về đêm, Tuyết ma ma chạy ra ngoài với vẻ mặt mừng rỡ: “Hoàng thượng, Thái hậu nói người đói rồi, người muốn ăn cá hấp với cơm”
“Thật sao?” Hành Nguyên đế nghe xong thì nhanh chóng đeo khẩu trang lên rồi bước vào trong điện.
Thái hậu đã không ăn mấy ngày nay rồi. Mỗi lần đều là các thái y ép đút cho bà ấy ăn một ít cháo nhưng chút cháo đó thì có ích lợi gì, ăn xong lại nôn ra, một chút dinh dưỡng cũng không có nên Thái hậu ngày càng gầy mòn đi.
Cho dù Thái hậu không chết vì bệnh thì cuối cùng cũng chết vì đói.
Không ngờ tối nay bà ấy lại muốn ăn cơm với cá hấp nên sao mà Hành Nguyên đế có thể không vui được.
Ông ta mừng rỡ bước vào, nhìn thấy Thái hậu đã mở mắt ra, khí sắc còn hồng hào hơn ban nấy. Ông ta vui mừng khôn xiết nói: “Mẫu hậu, người muốn ăn cơm với cá hấp phải không?”
“Đúng vậy, bây giờ ai gia rất đói, sắp đói chết ai gia rồi. Mau, mau mang đến cho ai gia chút đồ ăn, cái gì cũng được, chỉ cần lấp no bụng là được” Lúc Thái hậu nói chuyện, mặt nạ thở trên mặt cũng rơi ra nhưng bà ấy hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.
Hành Nguyên đế thấy vậy thì nhất thời xúc động, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười: “Người đâu, mau mang chút đồ ăn đến cho Thái hậu.”
Tuyết ma ma đứng bên cạnh vội vàng đáp: Hoàng thượng, nô tỳ đã phái người đi chuẩn bị Tuyết ma ma nói xong thì chạy xuống dưới, cùng các cung nữ bưng đồ ăn lên.
Đây là đồ ăn bà ấy đã chuẩn bị, bà ấy nghĩ sớm muộn gì Thái hậu cũng sẽ ăn nhưng không ngờ nó lại có ích.
Chẳng mấy chốc, cháo và cơm canh thanh đạm dễ tiêu hóa được bưng lên, Thái hậu nhìn thấy cháo trắng thì ánh mắt sáng rực lên.
Tuyết ma ma vội vàng đút cho bà ấy, bà ấy há miệng, ra Sức ăn.
Hành Nguyên đế nhìn thấy cảnh này thì trên mặt là vẻ không dám tin, mấy ngày trước Thái hậu còn không ăn được gì, vừa nhìn thấy cháo đã cảm thấy muốn nôn mửa. Không ngờ hôm nay lại ăn nhanh như vậy.
Quả là kỳ lạ.
Nhìn thấy Thái hậu chẳng mấy chốc đã ăn hết một bát cháo, Vân Nhược Linh nói: “Tuyết ma ma, không thể cho Thái hậu ăn thêm nữa. Bây giờ thể chất của Thái hậu vẫn còn rất yếu, phải đi theo tuần tự, từ từ từng bước một”
“Dạ phải, dạ phải, lão nô biết rồi” Tuyết ma ma cười đến nước mắt lưng tròng, bà ấy mau chóng đem hết đồ ăn đi, tránh để Thái hậu nhìn thấy lại muốn ăn.
Sau khi Thái hậu ăn xong một bát cháo thì cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, tuy rằng bà ấy vẫn còn muốn ăn nhưng biết mình đã đói thời gian lâu, không thể ăn quá nhiều nên cũng ngoan ngoãn năm xuống nghỉ ngơi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |