Dung ma ma nói trước: “Vương gia, nô tỳ nhận tội. Nô tỳ đã thông qua việc khi mua sắm chi tiêu hàng ngày cho Vương phủ, cấu kết với thương nhân kê khống, tham ô công quỹ của Vương phủ, xin Vương gia tha tội.
“Đúng là nên trách phạt người. Bản vương đã tin tưởng người như vậy, để cho người quản lý nội viện Vương phủ, vậy mà người lại dám tham ô, Người đậu, kéo Dung ma ma ra ngoài, loạn còn đánh chết. Thi thể vứt vào hố chôn tập thể cho chó ăn Sở Diệp Hàn lạnh lùng ra lệnh.
Dung ma ma vừa nghe thấy toàn thân run lên vì sợ hãi, người mềm nhũn ra.
“Vương gia, nô tỳ là cùng người đi từ trong cung ra đấy, nô tỳ đã đi theo người bao nhiêu năm như vậy, cầu xin người nhìn vào việc nô tỳ đối với Vương phủ không có công lao cũng có khổ lao, tha cho nô tỳ một mạng. Nô tỳ cầu xin người, từ nay về sau nỗ tỷ không bao giờ dám làm như vậy nữa.”, Dung ma ma vội vàng bò trên mặt đất, vừa khóc vừa cầu xin Sở Diệp Hàn, vừa cố gắng dùng tình cảm chủ tớ để khiến Sở Diệp Hàn cảm động.
Nhưng bây giờ tâm tình của Sở Diệp Hàn không tốt chút nào, bà ta đã triệt để chạm đến giới hạn của hắn rồi.
Hằn ngồi thẳng lên, lạnh giọng nói: “Ngươi đã ở Ly Vương phủ lâu như vậy, Ly vương phủ đúng là không bạc đãi người. Người đã sớm quên mình chỉ là một tên nô tài, chứ không phải là chủ nhân của Vương phủ. Người là người quản lý nội viên vậy mà dám cấu kết với người ngoài ăn cây táo rào cây sung, tham ô của cải, còn tự cao tự đại, ức hiếp kẻ yếu, không tôn trọng Vương phi. Ly vương phủ không bao giờ nuôi dưỡng những tên nô tài điều ngoa, người đầu, lôi ra ngoài.”
Dung ma ma nghe thấy những lời này, mặt mũi liền trắng bệch ra.
Hóa ra, Vương gia vẫn luôn biết những việc bà ta làm, chỉ là không nói ra thôi.
Bà ta trợn to hai mắt, thân thể xụi lợ: “Vương gia tha mạng, lão nô biết sai rồi, lão nô không bao giờ dám nữa”
Bà ta còn chưa nói xong đã bị lính canh xông lên, lôi đi.
Dung ma ma bị bọn họ kéo đi như kéo một con chó, sau khi kéo bà ta ra khỏi viện, một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng hét lớn, chính là tiếng kêu gào vang vọng trời đất của Dung ma ma.
Mà Nam Cung Nguyệt sau khi nghe thấy câu không tôn trọng Vương phí, không dám ngẩng mặt lên nhìn Sở Diệp Hàn.
Hẳn vậy mà lại bảo vệ Vương Phi, không phải hắn nói không yêu ả ta, rất hận ả sao?
Quả nhiên là hắn đã yêu Vân Nhược Linh rồi.
Vân Nhược Linh nghe thấy lời này còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
Sở Diệp Hàn hận nàng như vậy, trong tất cả những tội mà Dung ma ma phạm phải, vậy mà lại có một cái là không tôn trọng Vương phi?
Chỉ là, nàng không cảm thấy đó là Sở Diệp Hàn quan tâm đến mình.
Sở Diệp Hàn nói như vậy, chỉ là muốn gần thêm cho Dung ma ma một tội danh để trừng phạt bà ta thật nặng, giết gà dọa khỉ.
Sau khi giải quyết xong Dung ma ma, Sở Diệp Hàn liếc mắt đến Lý tú tài, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Lý tú tài, người đã làm giả các khoản thu chi, tham ô ba vạn lượng bạc, người đã biết tội chưa?”
Sau khi nhìn thấy kết cục của Dung ma ma, Lý tú tài sợ đến mức suýt thì té xỉu, lấy đâu ra mà dám nhận tội, hắn thành khẩn mà phủ nhận: “Vương gia, tiểu nhân không làm giả sổ sách, tiểu nhân cũng không biết việc đó. Tiểu nhân bị oan, xin Vương gia tha cho tiểu nhân một mạng.
“Vậy số bạc này là như thế nào? Người đừng nói là người khác lên để vào phòng của ngươi, vu oan cho ngươi!”, Sở Diệp Hàn quát to.
“Đúng, Vương gia nói đúng, chính là người khác để bạc vào phòng vu oan cho tiểu nhân”, Lý tú tài ba hồn bảy vía rơi rớt hết cả, không biết nên nói cái gì, trực tiếp thuận theo lời Sở Diệp Hàn.
Ánh mắt Sở Diệp Hàn càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị nói: “Chết đến nơi rồi còn không nhận tội, người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh năm mươi gậy, đến khi hắn nhận tội mới thôi.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |