Đột nhiên, nàng ta giơ tay lên tát một cái vào mặt Đàm Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đàm Nhi, ta đối với người tình như tỷ muội, vậy mà ngươi lại dám hại ta như thế này? Ta đối xử với người tốt như vậy, tại sao người lại câu kết với Lý tú tài tham ô bạc của Vương phủ? Lúc đầu ta còn không dám tin các người lại có gan lớn như vậy, còn không ngừng nói thay cho các người. Không ngờ, các người lại dám phản bội ta! Các ngươi khiến ta thất vọng quá rồi!”
Nói đến đây, nàng ta nghiến răng nghiến lợi như thể là đang rất đau lòng.
Sở Diệp Hàn thấy vậy, tiến lên một bước vững vàng đỡ lấy nàng ta: “Nguyệt Nhi, không liên quan đến nàng, không cần phải tự trách như vậy”
“Không. Tất cả đều là lỗi của ta, ta không nên đưa theo Đàm Nhi gả đến đây, nàng ta và ta tình như tỷ muội, ta không muốn nàng ta vì lòng tham mà có kết cục như thế này”, Nam Cung Nguyệt dựa đầu vào vai Sở Diệp Hàn, khóc hu hu.
Sở Diệp Hàn vỗ vỗ vai nàng ta an ủi, lại lạnh lùng liếc nhìn Vân Nhược Linh, phát hiện ra nàng không hề nhìn hai người bọn họ, mà đang nhìn số thu chi. Trong mắt nàng chỉ có tiền, không hề coi bọn họ ra gì.
Nếu như là trước đây, nàng đã sớm khóc loạn lên rồi.
Nhưng bây giờ, nàng không hề có biểu cảm gì đối với việc bọn họ khoe tình cảm, giống như chỉ là nhìn hai người xa lạ, không có chút cảm tình nào.
Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của nàng, ánh mắt hắn lạnh đi, trầm giọng nói: “Người đầu, mau đến thu hết tài sản của Lý tú tài và Đàm Nhi, xung vào công quỹ. Ghi chép lại từng mục thật rõ ràng, không được có sai sót, đưa cho Vương phi kiểm tra
Nàng thích quản chuyện này như vậy, vậy thì hắn sẽ để nàng tha hồ mà quản.
Chỉ là, những chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến hắn nhận ra, nàng có khả năng quản lý nhà cửa tốt hơn Nam Cung Nguyệt, phù hợp làm Ly vương phi.
“Vương gia, Hòa thúc là bị vu oan, có phải nên để ông ta tiếp tục quản lý phòng thu chi không?”, Vân Nhược Linh không hề chế nhiều việc, mà ngược lại còn sợ không có việc để làm. Nàng mới không thèm là một Vương phi nhàn hạ hữu danh vô thực đâu.
“Có thể, Hòa thúc, đã khiến ông phải chịu oan khuất rồi.”, Sở Diệp Hàn nói với Hòa thúc.
Hòa thúc nghe thấy vậy, ngay lập tức cảm động đến mức quỳ xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn: “Cảm tạ Vương gia, Vương phi, đã giải oan cho lão nô.”
Nói đến đây, ông ta lấy tay áo lau mắt, cảm động đến mức khóc lên.
Vân Nhược Linh nói: “Hòa thúc, đợi lát nữa ông giúp ta kiểm tra số sách, làm lại sổ sách của Lý tú tài một lượt từ đầu, tất cả các hạng mục đều phải để đúng chỗ. Còn có, sau này ông sẽ quản lý cả nhà kho và chìa khóa, chỉ cần là những khoản chi trên một ngàn lượng đều phải báo với ta, có sự đồng ý của ta mới được chi”
“Vâng, Vương phi, Hòa thúc nói.
Ông ta phát hiện ra, vị Vương phi này rất tinh tế, rất thông minh, lại rất biết lo việc gia đình. So với Nam Cung Nguyệt nham hiểm thì nàng thích hợp làm chủ mẫu hơn nhiều.
Chỉ là không hiểu tại sao Vương gia lại không nhìn ra được? Hắn nhìn nhầm người rồi, vậy mà lại đi sủng loại phụ nữ như Nam Cung Nguyệt.
Nhưng Nam Cung Nguyệt rất biết diễn kịch, đến ông ta trước kia cũng không nhìn ra được, đều là lần này bị hãm hại mới có thể nhận ra. Vương gia ngày nào cũng bận rộn, không nhìn rõ được nàng ta là chuyện rất bình thường.
Lúc này, Vân Nhược Linh nhìn Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói: “Vương gia, Đàm Nhi và Lý tú tài thì trừng trị như thế nào?”
Sở Diệp Hàn liếc mắt lạnh lùng nhìn Đàm Nhi và Lý tú tài, đột nhiên cầm hai chén trà trên bàn, ném vào bọn họ, nói: “Người đâu, đánh Lý tú tài năm mươi đại bảng, đưa đến quan phủ, để cho quan phủ trị tội.
Lý tủ tài nghe vậy, rùng mình một cái: “Vương gia, không phải người nói chỉ cần tiểu nhân nhận tội thì sẽ tha cho tiểu nhân sao? Tại sao người còn đánh tiểu nhân năm mươi gậy?”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |