Sau khi chào hỏi xong, hắn ta hít thở một chút không khí trong lành của doanh trại, quay đầu nói với Vân Nhược Linh: “Vương phi nương nương là thần y với bàn tay vàng, đa tạ người đã chữa lành vết thương trên chân của thuộc hạ, người là ân nhân cứu mạng của thuộc hạ, đã cho thuộc hạ lấy lại cuộc sống mới, sau này thuộc hạ nhất định sẽ dùng mạng của mình để bảo vệ cho người.”
“Quá lời rồi, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.” Vân Nhược Linh khoát tay cười.
Mạch Lan lại tiến về phía nàng, lộ ra hàm răng trắng, cười hì hì nói: “Vương phi thật là khiêm tốn, người phải biết rằng, thuộc hạ đã trúng một mũi tên, rất ít người có thể sống sót, đặc biệt là mũi tên này một khi đâm vào người, nếu như không rút ra, cứ xem như là may mắn thì nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được mười mấy năm. Thuộc hạ cảm thấy vận khí của thuộc hạ rất tốt, có thể gặp được Vương phi, Vương phi trong lòng thuộc hạ, tựa như tiên nữ hạ phàm.”
Vân Nhược Linh cười hì hì, Mạch Lan này thật sự là có lòng.
Nghĩ đến cảnh nàng vì chữa trị cho hắn ta mà lén lút vào phòng gặp mặt hắn ta, có chút kỳ dị, nhưng như thế nào cũng không liên quan đến tiên nữ chứ?
“Các người đang làm gì vậy?” Đúng lúc này, một giọng nói giống như địa ngục bọc trong cơn bão cuồng phong, lạnh lùng đánh tới.
Vân Nhược Linh lập tức bị giật mình, nàng quay người liền nhìn thấy Sở Diệp Hàn trong bộ quân phục, đang cưỡi trên một con ngựa lớn, lạnh lùng đi về phía bọn họ.
Tuấn mã uy phong lẫm liệt, khí phách phi thường bốn phương, tựa như rồng bay chín ngày, Giao Long vào đất, phía sau hắn dẫn theo một đội kỵ binh mạnh mẽ, càng lộ ra vẻ ngang tàng.
Mạch Lan nhìn thấy Vương gia đến, nhanh chóng bước lên hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Vương gia, Vương gia, Vương phi muốn đến thăm Trầm phó tưởng, thuộc hạ sợ Vương phi gặp nguy hiểm nên xin đi làm hộ vệ cho người, bảo vệ cho người được an toàn.
Nói xong, hắn nhe ra hàm răng trắng, hướng về phía Sở Diệp Hàn cười sảng khoái.
Vân Nhược Linh cùng Tửu Nhi cũng bước lên, hướng về phía Sở Diệp Hàn hành lễ.
Sở Diệp Hàn lạnh lùng liếc nàng một cái, thấp giọng nói: “Nàng ta tướng mạo thế này, không hù dọa người khác là tốt rồi, cần gì ai bảo vệ?”
“Vương gia nói vậy là dở rồi, tướng mạo và bị hay không bị người khác ức hiếp không liên quan, chẳng lẽ người có tướng mạo xấu thì sẽ không bị người khác ức hiếp sao? Thần thiếp không có võ công, đương nhiên là cần người bảo vệ.” Vân Nhược Linh cười xảo quyệt.
Những kỵ binh phía sau Sở Diệp Hàn nghe vậy, toàn bộ đều như bị sét đánh cho ngổn ngang.
Tướng mạo này của Vương phi mà còn nói là xấu vậy thì trong thiên hạ này không còn ai đẹp nữa rồi.
Sở Diệp Hàn thấy Vân Nhược Linh dám ở trước mặt mọi người nói lại hắn thì lạnh lùng nghiến răng: “Miệng lưỡi sắc nhọn, bớt phí lời, còn không mau vào trong xem Trầm phó tưởng?”
“Nếu như Vương gia không ở đây phí lời, thì ta thực sự đã sớm đi vào rồi. Vân Nhược Linh nói đùa khéo léo xong, hướng đến Sở Diệp Hàn hành lễ lướt qua, rồi mỉm cười đi vào doanh trướng.
Lời của nàng nói ra rất khó nghe, nhưng giọng điệu lại ấm áp dịu dàng, sắc mặt cũng không hề có vẻ đối đầu, khiến cho người ta nghe thấy cũng không tức giận, chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu.
Những người khác cảm thấy Vương phi rất có cá tính, lá gan thật lớn, lại dám nói như vậy với Vương gia.
Chỉ có khuôn mặt tuấn tú của Sở Diệp Hàn là đã đen như đít nồi, trong mắt, đã có cơn sóng ngầm dâng lên.
Nữ nhân này dám không cho hắn thể diện, nàng muốn tìm chết à?
Sau khi Vân Nhược Linh đi vào doanh trưởng, Trầm phó tướng sớm đã nhận được tin tức, đang muốn ngẩng đầu hành lễ với nàng.
Nàng vội vàng nói: “Phó tướng chở động, cánh tay của ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đừng cử động lung tung.”
“Đa tạ Vương phi, mạt tướng cảm thấy cánh tay mình đã tốt hơn nhiều rồi, Vương phi yên tâm, mấy ngày qua mạt tướng cũng không cử động lung tung, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của Vương phi, nhất định sớm ngày để cho cách tay hồi phục lại.” Thẩm phó tướng cảm động nói.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |