Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Đôi mắt cô không mở lên nổi, nhưng đôi môi thoáng mấp máy.

“Tiểu Niệm, con tôi… Tiểu Niệm, con tôi…”

Thẩm Sơ Tuyết lúc này chỉ còn một ý niệm cuối cùng trong đầu, đó là đứa con gái.

Lôi Tuấn chân tay lóng ngóng.

Từ khi sinh ra đến giờ, cho dù anh có bị ném vào núi thây biển máu, cũng chưa bao giờ tỏ ra hoảng loạn như thế.

Vì sao, vì sao chứ?

Vì sao một người con gái tốt như vậy lại phải chịu đựng nỗi đau đớn ngần ấy?

Lôi Tuấn căm giận, căm giận chính mình.

Nếu như anh có thể đến gặp Thẩm Sơ Tuyết, vậy thì vợ và con gái anh cũng sẽ không ra nông nỗi như vậy.

Thế như, tất cả những điều đó anh đều chưa bao giờ nghĩ đến.

Anh là một chiến thần, không thể sống một cuộc sống yên ổn an nhàn, anh sợ, sợ sẽ làm hại cô.

Nhưng mà cô, sự thật là cô vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau khổ đó.

“Tuyết, là anh, Lôi Tuấn đây”.

Lôi Tuấn dịu dàng vỗ về hai má của Thẩm Sơ Tuyết, nhẹ nhàng nói: “Qua hết rồi, mọi thứ đều qua hết rồi, từ nay về sau, em và Tiểu Niệm cứ an tâm mà sống, anh thề sẽ mãi mãi không rời xa hai mẹ con em”.

“Tiểu Niệm, con tôi…”

Vẻ mặt Thẩm Sơ Tuyết vẫn còn hoảng hốt, không ngừng lắp bắp.

“Anh Tuấn”.

Hồ Mị Nhi khẽ nói: “Bây giờ việc quan trọng nhất là đưa phu nhân rời khỏi đây”.

“Quân y đâu?”, Lôi Tuấn hỏi dồn.

“Có mặt”.

Một bác sĩ quân y vội vàng bước tới, kiểm tra sơ bộ cho Thẩm Sơ Tuyết.

“Sao rồi?”, Lôi Tuấn lo lắng hỏi.

“Bẩm điện chủ, tình hình… không ổn cho lắm”.

“Hồ Mị Nhi”, Lôi Tuấn lập tức kêu lên.

“Có”, Hồ Mị Nhi nhanh nhảu đáp.

“Tìm một số người đáng tin, đưa cô ấy vào trong thành, đến nhà họ Kim”, Lôi Tuấn ra lệnh dứt khoát.

“Điện chủ cứ yên tâm, bảo đảm sẽ an toàn”, Hồ Mị Nhi lập tức sắp xếp.

“À đúng rồi…”

Lôi Tuấn bổ sung: “Báo cho Kim Bưu, khoan hãy để Tiểu Niệm gặp mẹ, tình trạng Thẩm Sơ Tuyết lúc này có thể làm cho con bé sợ hãi, đợi đến lúc cô ấy ổn rồi hãy gặp cũng chưa muộn”.

“Đã rõ”.

Hồ Mị Nhi lập tức gọi vài cận vệ thân tín, đặt Thẩm Sơ Tuyết lên cáng cứu thương đưa đi.

“Điện chủ”.

Hồ Mị Nhi báo cáo: “Tin tức từ hai cánh đưa về, đã khống chế được quân đội của Tiêu Chiến rồi”.

“Tốt lắm”.

Lôi Tuấn bỗng dưng ngẩng đầu lên hô: “Hồ Thiên Vương, Âu Dương Thiên Vương”.

“Có thuộc hạ”.

Hai vị Thiên Vương đồng thời quỳ một gối xuống.

“Tôi ra lệnh, hai vị Thiên Vương tự lãnh đạo quân của mình, xông vào đại bản doanh của địch, ngoại trừ Long Lân, còn lại giết sạch, về phần Long Lân, tôi muốn hắn sống không bằng chết”.

“Tuân lệnh”.

Hai vị Thiên Vương đột nhiên phấn khởi hẳn lên, đồng thanh hô lớn.

“Âu Dương, vết thương anh sao rồi?”, Lôi Tuấn lúc này mới nhận ra đối phương bị thương.

“Điện chủ, chuyện nhỏ thôi”, Âu Dương Sát cười nói.

“Được rồi”.

Lôi Tuấn ngẩng đầu lên noi: “Vậy thì giết chúng không còn manh giáp”.

Lôi Tuấn khi không còn muộn phiền quấn thân, lập tức biến thành ác quỷ.

Lúc này bên ngoài đại bản doanh câu lạc bộ Hắc Long, 1000 cao thủ ba sao kẻ nào chết đã chết kẻ nào sống thì ra sức chạy trốn.

Con 100 cao thủ bốn sao bên trong cánh cửa rốt cuộc bắt đầu đứng ngồi không yên.

Trên lầu, Long Lân vẫn liên tục gọi điện thoại.

Thế nhưng hắn vẫn không tài nào liên lạc được với ông chủ Tiêu Chiến.

“Đại ca, con mụ kia mất tích rồi, chúng ta không thể thắng nổi, đầu hàng thôi!”

Gã Cường rốt cuộc cũng không dằn lòng được, hắn chờ đại ca ra lệnh, chỉ có đầu hàng may ra còn được sống.

“Ông đây không phục, không phục…”

Long Lân hét lớn: “Không thể nào, không thể nào… Chỉ bằng mấy ngàn quân mà đập tan hơn mười ngàn quân của tao, lẽ nào Thiên Vương Thần Điện chỉ toàn ma quỷ? Trưởng ty sở tác chiến đi đâu rồi? Rốt cuộc bây giờ là sao?”

“Đại ca, chạy mau đi, không còn kịp nữa đâu”, gã Cường tiếp tục khuyên nhủ.

“Tao không đi, tao phải giết Hồ Mị Nhi, giết Lôi Tuấn”.

“Không xong rồi, bọn chúng đã bắt đầu tấn công”.

Gã Cường bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, gã biết giờ chết của mình đã điểm.

Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vô số đạn khói, nhanh chóng bao phủ tầm mắt.

Dưới sự khống chế mạnh mẽ của hỏa lực.

Hai vị Tây và Bắc Thiên Vương ai dẫn quân người nấy, dễ dàng phá cửa xông vào trong.

100 cao thủ cuối cùng của câu lạc bộ Hắc Long chỉ có thể trơ mắt nhìn quân địch lũ lượt tiến vào.

Dưới sự uy hiếp của hai hồn giả sáu sao và vô số võ giả năm sao đang tràn vào, 100 võ giả bốn sao chẳng khác nào một đống củ cải mặc cho người ta chém giết, hoàn toàn không có sức chống trả, cũng không còn đường nào chạy thoát.

Chỉ hơn kém nhau một sao thôi, cũng là cả một mạng người.

Thật ra chỉ cần hai người Hồ Mị Nhi và Âu Dương Sát, 100 cao thủ này cũng không ai có cửa sống sót.

Đây không phải là một trận chiến.

Đây là một cuộc tàn sát đơn phương…

Trong tiếng súng ghê tai cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, một trăm cao thủ toàn bộ đều ngã gục.

Ngay cả tên Cường đang lao từ trên lầu xuống tìm được trốn chạy cũng bị cơn mưa đạn xuyên thủng lỗ chỗ chẳng khác nào cái sàng gạo.

Ngoài cửa, khói súng cũng tan hết.

Lôi Tuấn đạp lên biển máu lênh láng bước vào, không hề liếc mắt nhìn đám thi thể dưới đất, mà đi thẳng đến chỗ cầu thang, tiếp tục nhấc gót đi lên…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement