Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

“Cô Hồ, cô thật to gan!”

Diệp Nam Thiên sững sờ giây lát rồi bắt đầu nổi giận.

“Trưởng quan Diệp, ông muốn bắt tôi sao?”, Hồ Mị Nhi cười lạnh nói.

“To gan!”

Vương Dã bước tới, quát: “Cô dám uy hiếp quan chức của Thiên Hoa ngay trong văn phòng tổng chỉ huy, chán sống rồi hả?”

“Theo tôi thì bắt lại luôn đi, rõ ràng cô ta là đồng đảng của lũ giặc ấy”.

Nhiếp Long xông tới, rút súng ra.

“Được lắm!”

Hồ Mị Nhi cười quái gở: “Bắt tôi? Hù dọa tôi? Các người là cái thá gì vậy?”

“Cô Hồ, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”, Diệp Nam Thiên hoàn toàn nổi giận.

Ông ta không thể ngờ được rằng người phụ nữ mà tổng chỉ huy Ngô Bân thành Hương Giang Bắc Vực giới thiệu tới lại dám ngang tàng như thế. Đây là nơi nào? Đây là văn phòng tổng chỉ huy!

Trong thành Thiên Hoa, người dám chống đối ông ta còn chưa ra đời đâu!

“Trưởng quan Diệp”.

Hồ Mị Nhi không hề sợ hãi, nói: “Tôi đoán rằng chẳng bao lâu nữa, ông sẽ phải hối hận vì chuyện mình đã làm. Chi bằng ông cử người đi thăm dò xem ngoài thành Thiên Hoa đang xảy ra chuyện gì đi”.

“Rốt cuộc ý cô là sao?”, Diệp Nam Thiên quát.

Hồ Mị Nhi cũng không đi nữa.

Cô ta quay lại, ngồi xuống sô pha, cười nói: “Để tôi biểu diễn một trò ảo thuật cho các người xem nhé”.

Ba người trước mặt là những người có thể khiến cả thành Thiên Hoa rung chuyển.

Nhưng Hồ Mị Nhi lại cười gọi vào một số điện thoại, lạnh lùng nói: “Đánh cho tôi”.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên một loạt tiếng súng.

Ngay sau đó là tiếng gào thét điên cuồng…

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Văn phòng của Diệp Nam Thiên cách cửa thành không xa. Từ chỗ của ông ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bức tường thành có tuổi đời mấy trăm năm. Lúc này, ngoài thành đang dấy lên khói lửa.

Ngay sau đó, chuông điện thoại trong văn phòng vang lên.

“Cái gì? Cậu nói gì hả? Đội quân bí ẩn? Có bao nhiêu người? Cái gì…”

Trong giọng nói của Diệp Nam Thiên chỉ toàn sự khiếp sợ.

Hành động ấy của ông ta cũng tác động tới Vương Dã và Nhiếp Long.

“Sao vậy tổng chỉ huy?”

“Đúng thế, nổ súng ở đâu vậy?”

Hai vị trưởng quan sốt ruột hỏi.

Người đang nói chuyện điện thoại với Diệp Nam Thiên hét to…

Vừa tắt máy xong, còn chưa kịp thở thì chuông điện thoại lại vang lên.

“Khốn kiếp, nói linh tinh cái gì thế hả? Sao lại có nhiều người như thế được?”

Giọng nói của Diệp Nam Thiên càng thêm hốt hoảng.

Vương Dã và Nhiếp Long nhìn nhau. Cùng lúc ấy, điện thoại của bọn họ cũng đổ chuông.

Cả văn phòng trở nên hỗn loạn, cuối cùng ba ông quan lớn cũng tắt máy.

Tất cả đều nhìn Hồ Mị Nhi bằng ánh mắt hoảng sợ…

“Rốt cuộc cô là ai hả?”, Diệp Nam Thiên hoảng sợ nói.

“Tôi là ai không quan trọng”.

Hồ Mị Nhi châm một điếu thuốc, rít mấy hơi rồi cười nói: “Điều quan trọng lúc này là, ngày mai sẽ có một nhân vật lớn tới Thiên Hoa. Trước lúc đó, tôi hi vọng ông đã lệnh người của ông cho người của tôi vào rồi. Ông làm tốt thì may ra còn có đường thoát”.

“Chán sống rồi!”

Diệp Nam Thiên lập tức giơ súng lên, họng súng chĩa thẳng vào trán Hồ Mị Nhi. Ông ta quát to: “Cô ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám dẫn người vào thành Thiên Hoa? Hiện tại tôi sẽ bắn nát sọ cô!”

Ông ta vừa dứt lời, hình ảnh trước mắt lóe lên.

Ngay sau đó, khẩu súng của Diệp Nam Thiên đã rơi vào tay Hồ Mị Nhi.

Pằng pằng pằng…

Một loạt tiếng súng vang lên, bắn hết đạn trong súng.

Tất cả những viên đạn đều bay sượt qua tai và da đầu của Diệp Nam Thiên, bắn tan bức tranh chân dung của ông ta ở trên tường.

“A a a…”

Diệp Nam Thiên ôm tai gào thét.

Sau một hồi hốt hoảng, Vương Dã và Nhiếp Long cũng giơ súng nhắm vào Hồ Mị Nhi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò thì đã hét lên thảm thiết.

Hai tia sáng xẹt qua.

Ngón tay của Vương Dã và Nhiếp Long còn chưa kịp bóp cò thì đã rơi xuống đất.

Thứ làm bọn họ bị thương là móng tay của Hồ Mị Nhi.

“Hiện tại, các người vẫn chưa thể chết được”.

Hồ Mị Nhi lại ngồi xuống, điếu thuốc trong tay cô ta vẫn đang cháy.

“Hồn giả… sáu sao?”

Dù gì Diệp Nam Thiên cũng năm sao rồi, cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra sự khác thường của cô gái xinh đẹp này.

“Coi như ông có kiến thức”.

Biểu cảm của Hồ Mị Nhi bỗng thay đổi, lạnh lùng nói: “Tôi lệnh cho ông lập tức thông báo với lực lượng bảo vệ thành phố, cho hai mươi ngàn người của tôi vào thành. Nếu làm tốt, tôi đảm bảo sẽ không quấy rối nhân dân trong thành”.

“Hai mươi ngàn? Rốt cuộc cô muốn làm gì?”, Diệp Nam Thiên hô to.

“Ông muốn biết, vậy thì tôi sẽ cho ông biết. Một trăm ngàn người của tôi đang đóng quân ngoài thành, trong đó có mấy ngàn cao thủ, những người khác là lính đánh thuê cao cấp được trang bị đầy đủ. Tôi hoàn toàn có thể công chiếm thành phố này chỉ trong ba mươi phút”.

Cô ta vừa dứt lời, Diệp Nam Thiên ngây ra như phỗng.

Vương Dã và Nhiếp Long đang gào thét cũng há hốc miệng.

Một trăm ngàn người?

Mấy ngàn cao thủ, những người khác đều là lính đánh thuê cao cấp?

Đây là một khái niệm đáng sợ thế nào đây?

Phải biết rằng, lực lượng quân đội trong toàn bộ thành Thiên Hoa còn chưa tới một trăm ngàn nữa!

Trước giờ thành phố này chưa phải đương đầu với chiến tranh bao giờ, thậm chí rất nhiều binh lính còn không có súng, cho dù có súng có đạn thì cũng không thể sánh bằng lính giữ thành có kinh nghiệm thực chiến, phải đánh với một trăm ngàn tinh anh thế nào đây?

“Các người đoán không sai đâu, tôi tới là vì Tưởng Hồng Phi”.

Hồ Mị Nhi cười lạnh: “Nếu các người nghe theo lời tôi, Thiên Hoa sẽ bớt tổn thất, chỉ cần xử Tưởng Hồng Phi là được. Nếu các người phản đối, tin tôi đi, ngày mai nhân vật lớn kia sẽ trực tiếp tấn công vào thành”.

“Tôi không tin, các người sẽ không dám làm thế!”, Diệp Nam Thiên vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.

“Ông sẽ tin nhanh thôi. Hẹn gặp lại”.

Hồ Mị Nhi không nói thêm gì nữa, đứng lên rảo bước đi ra cửa.

Lúc này, một đám lính đang cầm súng đứng ngoài cửa, chờ Diệp Nam Thiên ra lệnh.

Thế nhưng, Diệp Nam Thiên lại run rẩy khắp người.

Bởi vì chiếc điện thoại bị tấm vải đỏ che đi trên bàn làm việc của ông ta vang lên.

“Là Diệp Nam Thiên phải không? Tôi là Tiêu Hải Phong, tổng chỉ huy lực lượng quốc phòng Đông Vực, Thiên Hoa của các ông đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lính đánh thuê bên ngoài Đông Vực lại cưỡng ép mở đường, di chuyển tới Thiên Hoa?”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với trưởng quan tối cao của Đông Vực, Diệp Nam Thiên không nói được một câu nào nữa.

Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc điện thoại màu đỏ lại vang lên.

“Là Diệp Nam Thiên đúng không? Tôi là Ngụy Tân Hán của Tây Vực. Ông có biết là ông đã gây ra chuyện lớn rồi không?”

“Diệp Nam Thiên, tôi là Lưu Trung Lâm ở Nam Vực. Mẹ kiếp, ông điên rồi hay sao mà dám bắt ông trùm của tổ chức lớn nhất rừng Nam Vực vậy hả? Ông chán sống rồi sao?”

“Diệp Nam Thiên, tôi là Ngô Bân ở Bắc Vực”.

Khi nhận được điện thoại của tổng chỉ huy thành Hương Giang, Diệp Nam Thiên sắp không đứng vững được nữa rồi.

“Trưởng quan Ngô, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?”, Diệp Nam Thiên hốt hoảng nói.

“Chuyện gì đang xảy ra? Ông đang tìm đường chết đấy!”

Ngô Bân giận dữ nói: “Ông anh, làm bạn bè, tôi đã phải ngăn cản người của lực lượng bảo vệ Bắc Vực, vậy nên cuộc điện thoại này mới do tôi gọi. Mẹ kiếp, ông mau chóng làm theo lời cô Hồ đó đi, còn lằng nhằng nữa là Thiên Hoa của các ông sụp luôn đấy”.

“Lão Ngô, tôi không hiểu, rốt cuộc cô Hồ là ai?”, Diệp Nam Thiên hô to.

“Cô Hồ và người mà ông cử người đi bắt đều là những nhân vật đứng hàng Thiên Vương ở các khu vực ngoài Hoa Hạ, ngày mai còn có một nhân vật tai to mặt lớn tới Thiên Hoa nữa. Ông chết cũng không sao, nhưng chẳng lẽ còn bỏ mặc thành Thiên Hoa ư?”

“Khu vực bên ngoài? Chỉ là một đám lính đánh thuê thôi mà, có đến mức lực lượng quốc phòng các Vực phải gọi điện thoại cho tôi không?”

“Đánh rắm! Mẹ kiếp, đầu ông bị lừa đá rồi à? Đó mà là lính đánh thuê bình thường sao? Bọn họ là những người giỏi nhất Hoa Hạ, tất cả những cuộc bạo động ở ngoài Hoa Hạ đều là do bọn họ dẹp yên. Vậy nên ông đừng mong có quân chi viện, với thái độ làm người của ông, không ai cử binh tới giúp ông đâu”.

Trong điện thoại, Ngô Bân tức đến mức văng tục liên mồm.

“Giỏi nhất Hoa Hạ? Chẳng lẽ là Thiên…”

“Câm miệng!”

Ngô Bân lập tức chặn họng: “Diệp Nam Thiên, nghe lời khuyên của tôi đi, biết càng ít thì càng sống lâu. Ông không cần lo chuyện của cô Hồ, nhân lúc còn chưa chết, nghĩ cách ứng phó đi”.

Nói xong, Ngô Bân bực bội tắt máy.

“Mẹ kiếp, tiêu đời rồi”.

Diệp Nam Thiên cầm điện thoại, ngồi bịch xuống mặt đất.

Ông ta lẩm bẩm: “Mình gây ra rắc rối lớn rồi”.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement