Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Diệp Nam Thiên tự nhủ trong lòng.

Vốn ông ta tưởng rằng cô Hồ đó chỉ nói linh tinh thôi.

Nhưng “ông lớn” trước mặt lại chỉ đích danh hai người đó, xem ra là sắp xảy ra chuyện rồi.

Diệp Nam Thiên không muốn chút nào, nhưng ông ta chỉ có thể đứng gọn sang một bên.

Ở phía sau, Vương Dã và Nhiếp Long đồng thời bước lên trước hai bước.

Mặc dù hai người này khá căng thẳng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ không phục. Dù sao bọn họ cũng là quan to trong quân đội Thiên Hoa, lại còn nghe lệnh làm nhiệm vụ, không hiểu vì sao trưởng quan Diệp lại dè chừng người trước mặt như thế.

Chẳng phải chỉ là thủ lĩnh của một đám lính đánh thuê hay sao?

Bọn họ ra ngoài đón tiếp đã là nể mặt lắm rồi, lẽ nào còn định hỏi tội bọn họ?

“Vương Dã, Nhiếp Long?”

Lôi Tuấn cười lạnh nói: “Chính các người đã dẫn quân đánh người của tôi, còn bắt anh em của tôi?”

“Đúng thì đã sao?”, Vương Dã bĩu môi nói.

“Mày làm gì được hả?”, Nhiếp Long càng không phục hơn.

“Tiêu rồi!”

Diệp Nam Thiên ở bên cạnh bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

“Mày… Cả mày nữa…”

Lôi Tuấn giơ tay lên, lần lượt chỉ vào hai người trước mặt.

Pằng pằng…

Hai tiếng súng vang lên, đạn bắn trúng vào giữa trán.

Lý Lăng Phong rút súng về. Hai người trước mặt chết không nhắm mắt, nhưng anh ta chẳng nhíu mày lấy một cái.

“Anh Lôi, anh thế này…”

Diệp Nam Thiên rất muốn nổi giận, nhưng thật sự ông ta không dám.

Chẳng qua, là lãnh đạo một vùng, hai thân tín bị xử lý ngay trước mặt, ông ta rất khó nhẫn nhịn.

“Tôi làm sao?”, Lôi Tuấn lạnh lùng nói.

“Ở đây có nhiều cấp dưới của tôi như thế, anh chừa cho tôi chút mặt mũi đi”, Diệp Nam Thiên thử nói.

“Mặt mũi?”

Lôi Tuấn bước lên trước. Trên mặt anh bịt khăn đen, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Thiên, thản nhiên nói: “Mẹ kiếp, ông còn dám lảm nhảm thêm câu nào nữa, tôi sẽ biến thành phố này thành một nơi thây chất đầy đường”.

“…”

Diệp Nam Thiên lập tức cúi đầu xuống. Cả người ông ta run rẩy, không dám đối mặt với Lôi Tuấn.

Ông ta tin rằng câu ấy của anh không phải là lời nói đùa.

“Lên!”

Lôi Tuấn ngẩng đầu lên nhìn trời, sắp tối rồi.

Một chiếc Hummer lao vụt tới, dừng lại bên cạnh Lôi Tuấn.

Anh nhảy lên xe, nói: “Trưởng quan Diệp, triệu tập thêm ít người, chuẩn bị đi nhặt xác”.

Vô số chiếc xe việt dã băng qua.

Cùng lúc ấy, những người mặc đồ đen lái xe qua các lối vào thành.

Lính đứng canh gác đều xoay người đi, không dám nói gì, và cũng không dám nhìn.

Tối nay ắt sẽ là một đêm không bình thường.

Cái hồ thênh thang bị quây kín mít.

Tối nay, gió rất lớn, nước hồ dập dờn. Hơi nước phả ra, khiến người ta thoải mái tinh thần.

“Phát động tổng tiến công!”

Lôi Tuấn ra lệnh một tiếng, nhảy bật lên một chiếc ca nô.

Ngay tức khắc, tiếng nước vang lên ào ào.

Vô số chiếc ca nô lao đi như cá mập săn mồi, áp sát hòn đảo ở giữa hồ, nước văng lên tung tóe.

Hai mươi ngàn tinh anh cao thủ.

Không cần bất cứ một chiếc lược hay một sự phối hợp nào, thậm chí cũng chẳng cần lên phương án chuẩn bị, tất cả đều tấn công chính diện.

Ba vị Thiên Vương dẫn dắt các cao thủ, tăng mã lực ca nô lên đến mức tối đa, ngày một tới gần hơn.

“Báo cáo, đã trong phạm vi tầm bắn”, một quân tiên phong hô to.

“Nổ súng!”

Lôi Tuấn ra lệnh một tiếng, vô số họng súng đắt giá đồng loạt bắn phá.

Mưa bom bão đạn bay đầy trời, thắp sáng cả bầu trời đêm.

Kèm theo đó là vô số quả đạn cối gào thét lao tới.

Hòn đảo xa hoa ấy chìm trong biển lửa.

Cùng lúc ấy, ở các quảng trường trong thành Thiên Hoa bày đầy pháo hoa. Tiếng súng vừa vang lên là đống pháo hoa ấy cũng được châm lửa.

Giây phút ấy, cả thành phố chỉ toàn những tiếng nổ đùng đoàng. Ngẩng đầu lên xem, pháo hoa ngập trời.

“Xông lên!”

“Giết!”

“Các anh em, đánh hăng vào!”

Bị hỏa lực công kích một cách chuẩn xác, vòng ngoài của đảo Hồ Tâm nhanh chóng bị đánh chiếm.

Trong biển lửa, rất nhiều người canh gác trên đảo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã mất mạng rồi. Rất ít người may mắn sống sót, nhưng cũng hoang mang hoảng loạn, mất hết phương hướng, cuối cùng vẫn phải chết dưới họng súng.

Đội quân tiên phong của Thiên Vương Thần Điện đã thành công lên đảo rồi.

Bọn họ nhanh chóng tập kết rồi tiến thẳng về phía trước.

Tiếng súng không hề ngừng lại, không một ai sống sót.

Đối mặt với làn đạn của quân địch, không một ai bên này lùi lại, cho dù đồng đội ngã xuống bên cạnh.

“Các anh em, Đông Vực chúng ta phải công chiếm trước tiên”.

Lý Lăng Phong xông lên trên cùng, hét lên thật to.

“Giết…”

Vô số cao thủ như mãnh hổ xuống nũi, xông thẳng về phía trước.

“Bắc Vực chúng ta không thể thua được, giành quyền tiến công cho tôi…”, Hồ Mị Nhi quát lên, lấn át cả tiếng súng.

“Đội Ám Dạ của Tây Vực, đến lúc biểu diễn rồi”.

Âu Dương Sát chủ yếu thiên về đánh lén và ám sát, tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn nữa.

“Các anh em Nam Vực, xông vào, cứu Thiên Vương”, sĩ quan dẫn quân của Nam Vực hô khàn cả giọng.

“Xông vào, cứu Thiên Vương…”

“Xông vào, cứu Thiên Vương…”

Trong pháo đài toàn là tiếng hét của phụ nữ.

“Câm miệng lại hết cho ông!”, Tưởng Hồng Phi mặc quần áo hành động trong đêm, gã ta nổi giận quát.

Thế nhưng, hiện tại gã ta có nói gì thì cũng không thể ngăn cản được nỗi khủng hoảng của người khác.

Ngoài pháo đài, tiếng súng đinh tai nhức óc, cả bầu trời như được thắp sáng. Người bình thường làm gì có ai chứng kiến tình cảnh này bao giờ, ngay cả các cao thủ trên pháo đài cũng sợ mất mật rồi.

“Đệch, sao rồi hả?”

Lão Quỷ chạy tới, Tưởng Hồng Phi quát to.

“Ông chủ, hết rồi, hết thật rồi!”

Lão Quỷ mở miệng nói: “Các anh em bên ngoài chẳng có sức mà đánh trả, chẳng mấy chốc đã bị công phá, đoán chừng lúc này cũng bị diệt sạch rồi”.

“Khốn kiếp!”

Tưởng Hồng Phi đạp Lão Quỷ ngã lăn xuống đất.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể như thế được…”

Gã ta điên cuồng kêu lên: “Nơi này là thành Thiên Hoa, là một thành thị phồn vinh, có một trăm ngàn quân phòng vệ, sao lại xuất hiện nhiều tinh anh cao thủ như thế được? Không thể nào, đó không phải là sự thật…”

“Ông chủ!”

Lão quỳ bò dậy, hô thật to: “Rốt cuộc là ai đang tấn công vậy hả? Chẳng lẽ là quân đội chính thức?”

“Chẳng có lý do gì mà lại như thế hết! Chết tiệt, rốt cuộc là vì sao…”

Tưởng Hồng Phi điên cuồng vung tay, hét to: “Quân đội chính thức sẽ không làm thế! Trong nước có ai có bản lĩnh ấy? Lẽ nào là thiên binh thiên tướng, thiên…”

“Thiên… Lôi!”

“Lôi!”

“Không thể nào! Hắn đã chết rồi, chết từ bảy năm trước”.

“Thiên Vương Thần Điện?”

“Không thể nào! Thiên Vương Thần Điện không phải là của hắn! Hắn chết rồi, chết rồi…”

Tưởng Hồng Phi điên cuồng nhảy cẫng lên, đầu óc hỗn loạn, quên luôn cả việc mình cũng là cao thủ.

Trước kia, tên anh không phải là Lôi Tuấn, tất cả mọi người chỉ biết đến cái danh Thiên Lôi.

Tưởng Hồng Phi luôn cho rằng là Lôi Tuấn đã chết rồi.

Nhưng hiện giờ, trong khắp Hoa Hạ, chỉ có Thiên Vương Thần Điện ở các khu vực bên ngoài mới có thể dẫn quân đoàn lính đánh thuê tấn công nơi này.

Thế nhưng, vì sao Thiên Vương Thần Điện lại làm thế?

Chẳng lẽ người trong nhà tù kia là người của Thiên Vương Thần Điện?

Chỉ là một người thôi mà, có đến mức phải tấn công với quy mô và hỏa lực lớn thế không?

“Ông chủ, đi nhanh lên, nếu không thì không kịp mất”.

Sở dĩ Lão Quỷ trung thành như thế là vì Tưởng Hồng Phi đã từng cứu mạng hắn.

Lão Quỷ biết, Tưởng Hồng Phi không còn hi vọng gì nữa. Gã ta hoàn toàn không phải đối thủ của người ngoài kia, chuyện duy nhất có thể làm được lúc này là chạy trốn. Được cao thủ bảo vệ, may ra Tưởng Hồng Phi còn thoát khỏi vòng vây.

“Đi thế nào bây giờ? Đi đường nào?”

Tưởng Hồng Phi sợ thật rồi, người sống trong giàu sang phú quý quen rồi thì còn sợ chết hơn người nghèo.

“Đi đường hầm. Bọn chúng đều lên đảo rồi, anh có thể xuống nước”.

“Mau dẫn tôi đi, phái người bảo vệ tôi”.

Tưởng Hồng Phi lập tức quyết định chạy trốn, bởi vì gã ta biết, pháo đài này có kiên cố đến mấy thì việc công chiếm nó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Bất kể bên ngoài là ai thì cũng chỉ có thể chạy trốn giữ mạng.

“Lão Quỷ, xử lý tên đó đi”.

Với sự bảo vệ của một đám cao thủ, Tưởng Hồng Phi vào đường hầm, còn không quên căn dặn Lão Quỷ.

“Ông chủ đi mau lên, cứ giao cho tôi”.

Nói xong, Lão Quỷ đóng cửa đường hầm lại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement