Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Những người ở đây toàn là những tinh anh thuộc top đầu trong giới sát thủ và cao thủ, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một người.

Cuối cùng, Lôi Tuấn lựa chọn ra ba mươi cao thủ, tất cả đều là võ giả năm sao.

Hành trình tới trấn Đại Quan lần này rất phức tạp, không thể tiến công với quy mô lớn được, chỉ có thể tiến hành với quy mô nhỏ. Cộng cả cặp song sinh và một số thân tín của Hồ Mị Nhi, còn cả bốn cô gái trẻ và đội y tế của An Thanh, cuối cùng cũng mới chỉ có năm mươi người.

Mười chiếc xe việt dã chứa đầy vật tư đang chuẩn bị xuất phát.

"Điện Chủ, chuyến đi này nguy hiểm rình rập, anh tuyệt đối phải cẩn thận đấy".

Âu Dương Sát không thể đi cùng được, vừa không cam lòng lại vừa vừa bất đắc dĩ. Anh ta có nhiệm vụ quan trọng, đó là tấn công các cứ điểm của Thiên Minh Điện, cũng coi như giảm bớt gánh nặng cho Lôi Tuấn.

"Người anh em cứ yên tâm đi, tôi không chết được đâu", Lôi Tuấn cười nói.

"Âu Dương, có tôi ở đây, sao anh Tuấn lại xảy ra chuyện gì được?", Hồ Mị Nhi cười nói.

"Có cô tôi lại càng không yên tâm hơn".

Âu Dương Sát cũng rất quan tâm với Hồ Mị Nhi, dù rằng thường xuyên cãi nhau với cô ta.

"Được rồi, tôi cam đoan với anh, tôi có chết thì anh Tuấn cũng sẽ không chết", Hồ Mị Nhi vẫn cười nói.

"Phủi phui cái mồm! Xuất phát!"

Lôi Tuấn ra lệnh một tiếng, các đội tức khắc lên xe.

Tiếng đùng đoàng vang lên, mười chiếc xe việt dã từ từ lăn bánh...

"Người đâu, triệu tập năm ngàn tinh anh, chúng ta đi giải quyết Thiên Minh Điện".

Đến khi đội xe đi xa, Âu Dương Sát hô lên với lính truyền lệnh.

"Tuân lệnh!"

...

Nước Đại Độ, trấn Đại Quan.

Bên ngoài đã bị phong tỏa mấy lượt, nhưng không biết vì sao Thiên Minh Điện lại không đánh vào.

Trong doanh trướng quân đội.

"Cô Hạ, vì sao không cho tôi tấn công vào đó? Chẳng phải chỉ là một thị trấn thôi sao?", Tiêu Lăng Thiên cầm điện thoại, bất mãn hỏi.

"Anh thì biết cái gì! Ba nhà máy, một đội y tế, hàng ngàn người Hoa ở trấn Đại Quan, anh xông vào đó như một con chó điên, thế thì khác nào tuyên chiến với Hoa Hạ", cô gái thần bí nói.

"Tuyên chiến thì tuyên chiến, sợ cái quái gì!"

"Tôi biết anh không sợ, nhưng tôi sợ, sợ sẽ không bắt được diều hâu".

Cô gái thần bí nở nụ cười quái gở, sau đó nói tiếp: "Tiến sĩ Hòa cũng ở trong trấn Đại Quan, đợi đến khi An Thanh gặp ông ta, bọn họ sẽ tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Đến lúc đó, cả người và thành quả đều sẽ thuộc về tôi".

"Cô Hạ, mật thám tới báo là Thiên Vương Thần Điện đã có động tĩnh, cử một đội ngũ nhỏ ra".

"Thiên Vương Thần Điện? Bọn họ sẽ đích thân hộ tống sao?"

"Không rõ lắm, theo lý mà nói thì không, nhưng nước Đại Độ đã nhờ vả Thiên Vương Thần Điện, người của bọn họ có tư cách tới".

"Ha ha ha..."

Cô gái kia nở nụ cười quái đản, nói một cách khinh thường: "Đừng hoảng, người của anh chỉ cần phụ trách chặn đường là được. Tôi đã phái sát thủ đắt giá nhất đi rồi, kẻ nào tới cũng phải chết!"

"Hay, tiện thể báo thù cho tôi", Tiêu Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi.

"Tây Vực sẽ là của anh nhanh thôi".

Nói xong câu cuối cùng, cô gái kia tắt máy.

Tiêu Lăng Thiên mặc đồ chỉ huy, trên mặt hiện lên nét nham hiểm.

Cô Hạ đã thuê sát thủ đắt nhất ở vùng Tây Á rồi, đó là cao thủ trong số các cao thủ, nghe nói có bốn võ giả bảy sao, cho dù Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Vương Thần Điện tập hợp lại thì cũng chưa chắc đã thắng được.

...

Một đội ngũ y tế ngụy trang đi suốt một ngày một đêm.

Trong chiếc xe thứ hai, cặp song sinh lái xe, Lôi Tuấn và Hồ Mị Nhi ngồi đằng sau, còn có cả An Thanh - người quan trọng nhất trong chuyến đi này.

Dọc đường đi, bọn họ đi qua vô số thị trấn, đâu đâu cũng ngập tràn cảm giác khói lửa và chết chóc.

Vào đến nước Đại Độ, tình trạng càng thê thảm hơn.

Quân đội chính quy chiến đấu với Hắc Ám, hôm nay mày thắng tao, mai tao lại thắng mày, cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết như thế.

Đất nước này loạn lắm rồi.

Người dân không còn trật tự nào nữa. Đối với bọn họ, "chết" đã biến thành một chữ không thể bình thường hơn được nữa.

"Anh Tuấn, tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai".

Hồ Mị Nhi ngồi ở hàng ghế sau cầm cánh tay Lôi Tuấn và nói.

"Sao vậy?"

Lôi Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn khung cảnh thê thảm bên ngoài.

"Đoạn đường này của chúng ta quá thuận lợi, không hợp lý gì cả".

"Tôi cũng nhìn ra rồi, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác".

Lôi Tuấn mở mắt ra nhìn về phía trước, nói: "Việc An Thanh gặp tiến sĩ Hòa là quan trọng nhất, cho dù quân địch đặt sẵn cạm bẫy, chúng ta cũng nhất định phải chui vào. Kiểu gì cũng sẽ có một trận đánh ác liệt đấy, Hồ Mị Nhi, làm phiền cô bảo vệ tốt An Thanh".

"Cặp song sinh sẽ lo cho cô ấy, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh", Hồ Mị Nhi nói ngay.

"Tôi còn cần bảo vệ sao?", Lôi Tuấn cười khẽ.

"Em cũng không cần bảo vệ".

An Thanh lập tức lên tiếng: "Mọi người giúp em là em đã cảm ơn lắm rồi. Tuy rằng em chỉ là ba sao, nhưng có thể tự lo được cho mình. Anh Lôi, cô Hồ, thật sự cảm ơn hai người".

"Lúc này cần gì phải cảm ơn nữa, chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền mà".

Nói xong, Hồ Mị Nhi nhắm mắt lại nhưng tay của cô ấy vẫn không buông tay Lôi Tuấn ra.

Cô ta có một dự cảm rất mãnh liệt, như thể nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Hồ Mị Nhi thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ sự an toàn của anh Tuấn.

Nhưng An Thanh lại lẳng lặng nhìn sang một bên khác.

Làm tiến sĩ y học, sự tồn tại của cô ta là để chữa bệnh cứu người, nhưng nhìn đất nước này thì chữa bệnh không thể cứu được nữa. Đối với cô ta, đây là chuyện hết sức đau khổ.

"Báo cáo, phía trước chính là trấn Đại Quan", chiếc xe đi đầu tiên truyền tin qua bộ đàm.

"Có trở ngại gì không?", Hồ Mị Nhi hỏi ngay.

"Đúng là có một cái chốt, nhưng đó là nơi lính của nước Đại Độ canh gác".

"Lạ vậy, chẳng phải nói là đã bị Thiên Minh Điện chiếm lĩnh rồi sao?"

"Chắc là cướp lại được chăng".

Cả đoàn xe đồng thời dừng lại, bởi vì tới cốt là phải kiểm tra.

Quả nhiên, chốt canh gác ở trấn Đại Quan toàn là quân đội chính quy của nước Đại Độ, thấy người của Hoa Hạ tới là lập tức cho qua.

Đoàn xe vừa vào trấn Đại Quan là khung cảnh ngoài cửa sổ xe thay đổi hẳn.

Trên đường đi tới đây có không ít thành phố bỏ hoang, cảnh tượng thê thảm, nhưng may mà không phải quy mô lớn.

Thay vì gọi nó là một thị trấn thì gọi là một khu tị nạn lớn sẽ đúng hơn.

Trấn Đại Quan vừa mới cướp lại được, trở thành nơi được bảo vệ cuối cùng ở khu vực này. Vô số nạn dân đổ về từ bốn phương tám hướng, chen chúc lẫn nhau.

Trên đường, kẻ đứng người ngồi.

Có người bị thương, có người tàn phế, cũng có xác chết...

Rác chất đầy đất, thây phơi dọc đường.

Rất nhiều người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đi lại như một cỗ máy không hồn.

Rất nhiều đứa trẻ còn không có quần áo mà mặc, ruồi bâu đầy người.

Thỉnh thoảng còn thấy những gi đầu trọc, trên đỉnh đầu mưng mủ. Đây là bệnh hỏa liệt đang lan tràn trong nước Đại Độ, An Thanh tới đây là vì thuốc chữa bệnh.

Kể từ khi có con, Lôi Tuấn rất dễ bị tác động.

Anh không dám nhìn, nhưng lại không nhịn được đi nhìn...

Thảm!

Nạn dân trong cái thị trấn này thực sự quá thảm!

Nơi này khác một trời một vực so với Hoa Hạ.

Lúc này, Hoa Hạ hệt như thiên đường.

Nơi đây, là địa ngục.

"Anh Tuấn!"

Hồ Mị Nhi châm một điếu thuốc, đưa vào miệng Lôi Tuấn.

"Shhh..."

Lôi Tuấn hít sâu vài hơi, lẩm bẩm nói: "An Thanh, tới nơi này, anh mới biết chuyên gia y học như các em thật là tài giỏi".

"Cảm ơn anh. Tiếc là em quá nhỏ bé, chẳng thể làm được gì cả".

An Thanh nhìn sang một bên khác, nghẹn ngào nói.

"Từ giờ trở đi, tôi không còn là người tới giúp đỡ nữa. Ông trời đã sắp xếp cho tôi tiếp xúc với chuyện này, vậy thì hành động lần này chính là hành động của Thiên Vương Thần Điện".

Vừa nói, Lôi Tuấn vừa nhìn về phía Hồ Mị Nhi.

"Anh Tuấn, anh định làm gì?", Hồ Mị Nhi hỏi.

"Ít nhất cũng phải dẫn toàn bộ người Hoa đi".

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement