Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

"Người tới đây là Điện Chủ của Thiên Vương Thần Điện?"

Kẻ đứng đầu trong số mười người đó xách một thanh đao lớn, hô lên thật to.

"Mày còn chưa xứng được biết".

Xuân Hân cười lạnh nói: "Bớt nói nhảm đi, chúng mày là cái quái gì?"

"Láo toét!"

Người cầm đầu ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói: "Bọn tao là mười Minh Vương của Thiên Minh Điện..."

"Lại cái trò này!"

Không đợi đối phương nói hết câu, Xuân Hân đã bĩu môi nói.

"Em lại cảm thấy mười tên này chơi vui hơn bốn tên vừa rồi đấy", Hạ Vũ cười nói.

"Vừa rồi là bốn con lợn, thế đây là mười con khỉ à?"

"Ha ha ha ha..."

Hai cô gái hoàn toàn không để ý tới hình tượng sát thủ, cười to trào phúng.

"Mẹ kiếp, lũ đàn bà thối, chán sống rồi!"

Làm sao tên cầm đầu có thể chịu được những lời nói như thế cơ chứ? Lúc này hắn đã choáng váng đầu óc rồi, nóng lòng lập công, vậy nên lao tới một cách bất chấp.

Con ngựa lớn phi thẳng tới...

Xuân Hân không nhúc nhích gì cả. Đợi đến khi con ngựa lớn sắp đụng vào, cô ấy đột nhiên túm lấy cương ngựa.

Cô ấy xoay người lên ngựa, lưỡi đao trong tay xoay một vòng. Kẻ trên ngựa giơ đao lên thật cao, nhưng không thể chém xuống nổi.

Chín người ở đằng sau đang định xông lên, thấy tên cầm đầu chết dưới chân ngựa, tất cả đồng loạt ghìm cương lại.

Nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Xuân Hân quay đầu ngựa, hô lên thật to: "Giết!"

Con ngựa hí dài, xông thẳng vào đám người...

Ba cô gái còn lại cũng dùng cách y hệt như vậy, có vẻ bọn họ rất muốn cưỡi ngựa.

...

"Báo..."

Một tên mật thám hoảng hốt xông vào đại điện của Thiên Minh Điện.

"Con bà nó, lại làm sao nữa hả?"

Biết tin bốn Kim Cương chết thảm, đầu óc của Tiêu Lăng Thiên sắp nổ tung luôn rồi.

"Điện Chủ, có chuyện lớn rồi, mười Minh Vương... chết hết rồi!"

Giọng của mật thám toát lên sự khủng hoảng vô tận, đến giờ hắn vẫn không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy.

"Cái gì?"

Tiêu Lăng Thiên nhảy cẫng lên, quát: "Chẳng phải chỉ có bốn con ả ra tay sao? Chúng nó có tài năng gì mà giết chết nhiều tướng của tao như thế?"

"Điện Chủ, hay là... rút đi?"

Một thân tín trong đại điện đứng lên đề nghị.

"Điện Chủ, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt, chi bằng đi trước đi", một người khác nói.

"Đánh rắm!"

Tiêu Lăng Thiên quát: "Đường đường là Thiên Minh Điện, ở đây có hơn ba mươi ngàn người, lại bị năm người dọa chạy? Thế thì tao còn mặt mũi nào nữa!

"Haizz..."

Người trong điện than thở.

"Người đâu, cử mười tám La Hán và hai mươi bốn Thái Bảo ra, để bọn họ cùng đi giết".

Việc đã đến nước này, Tiêu Lăng Thiên không còn cách nào khác, chỉ có thể cử binh ứng chiến.

"Điện Chủ, Điện Chủ..."

Ngoài cửa, một cấp dưới xông tới hô to: "Không hay rồi, mười tám La Hán và hai mươi bốn Thái Bảo đều trốn ra sau núi rồi".

"Cái gì? Chó chết, mày nói gì hả?", Tiêu Lăng Thiên trợn to hai mắt.

"Loạn hết rồi, bên ngoài loạn hết cả rồi!Không một ai dám ra ngoài đánh hết".

Vừa dứt lời, cấp dưới đó ngồi phịch xuống đất.

"Báo..."

Mật thám thứ ba xông vào đại điện.

"Nói mau, lại cái chó gì nữa?", Tiêu Lăng Thiên gào thét.

"Tây Tây Tây..."

Người kia thở hổn hển, vật vã nói: "Tây Thiên Vương của Thiên Vương Thần Điện tới, dẫn theo hàng chục ngàn người!"

"Hơ..."

Cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng ngồi phịch xuống ghế, run rẩy khắp người, nói không ra lời.

"Điện Chủ, đi thôi!"

"Điện Chủ, nếu không đi thì không kịp mất".

"Điện Chủ, các anh em bảo đảm, chỉ cần sống sót rời khỏi đây, chúng ta vẫn còn cơ hội".

Trong đại điện rối tung lên, bình thường những người này rất lắm mưu nhiều kế, rất lắm tài năng, nhưng bây giờ chỉ nghĩ tới một chữ: Trốn!

Bọn họ muốn đi từ lâu rồi, nhưng lại không cam lòng từ bỏ địa vị hiện tại.

Nhưng ở lại quá nguy hiểm, chỉ có thể khuyên rút.

"Ha ha ha ha... Một lũ ăn hại!"

Đại Quỷ đứng lên, lắc thanh đao trong tay, cười như điên: "Không đánh lại được là vì các người vô dụng. Các người sợ hắn, nhưng thằng này không sợ! Tiêu Lăng Thiên, tao hứa sẽ bảo vệ mày".

"Nếu hắn dám bước vào đại điện này, tao đảm bảo hắn có đến mà không có về", Tiểu Quỷ cũng hùa theo.

"Hai anh... có chắc không?", Tiêu Lăng Thiên nghi ngờ hỏi.

"Tiêu Lăng Thiên, cái thằng chết nhát! Đừng quên mày cũng là bảy sao, ba người chúng ta cộng lại, cho dù có một thiên thần tới thật, chẳng lẽ chúng ta nhất định sẽ thua sao?", Đại Quỷ vẫn rất hùng hổ.

"Đúng đúng đúng!"

Tiêu Lăng Thiên lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: "Cấp thiên thần chỉ là lời đồn, cao hơn một sao mà thôi, lợi hại đến đâu cho cam?"

"Kệ hắn, chúng ta uống rượu đi".

Đại Quỷ và Tiểu Quỷ uống rượu với nhau.

...

Vô số chiếc xe chiến đấu cuốn bụi đất lao tới.

Chiếc xe đầu tiên còn chưa dừng hẳn lại thì Âu Dương Sát đã nhảy tới bên cạnh Lôi Tuấn.

"Điện Chủ, vẫn ổn chứ?", Âu Dương Sát lập tức hỏi..

"Âu Dương, tới đúng lúc lắm!"

Lôi Tuấn ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ khi nào, một cơn bão cát đã ập tới.

"Xem ra số mệnh của Thiên Minh Điện là bị diệt vong rồi. Anh dẫn người tấn công, tôi đi lấy đầu hắn".

Không đợi Âu Dương Sát nhận lệnh, Lôi Tuấn đã lao đi như một mũi tên.

Tốc độ của anh cực nhanh, chỉ chớp mắt đã tới bên dưới tường thành.

Anh không bật người nhảy lên, mà như sư tử bò người, được mấy bước mới xoay người bay lên, vung thanh đao ra...

Mấy tên còn sót lại trên tường thành lập tức mất mạng.

Lôi Tuấn giương mắt nhìn lên, đại bản doanh của Thiên Minh Điện là một tòa thành cổ.

Tiếc rằng, giờ phút này nó đang rối tung cả lên. Cho dù ở đây có hàng trăm ngàn người, nhưng cũng yếu ớt đến thế.

Nhìn về phía đại điện, Lôi Tuấn nhảy xuống, xông thẳng về phía trước, đi đến đâu là máu văng ra đến đó.

Những kẻ xui xẻo gần Lôi Tuấn đều không biết mình đã chết như thế nào.

Mãnh hổ xuống núi, thế như chẻ tre.

Bốn cô gái Niên Hoa theo sát phía sau. Bọn họ không đi theo Điện Chủ, mà là điên cuồng chém giết.

Hàng trăm cao thủ lại nhảy từ trên tường cao xuống.

Như một bầy sói xông vào trang trại nuôi gà, muốn ăn thế nào thì ăn thế nấy.

...

"Tổng tiến công, đánh hăng vào!"

Ngoài thành, Âu Dương Sát không cần bất cứ một chiến thuật nào, trực tiếp phát lệnh tổng tiến công.

Sau một hồi tung hỏa lực, cửa thành vỡ vụn, vô số cao thủ chen nhau xông tới.

Lúc này, trong tòa thành cổ xưa, đại bản doanh của Thiên Minh Điện đang ngập trong máu me.

Trốn? Trốn đi đâu?

Đánh? Không ai dám đánh!

Một con mãnh hổ xông vào đại điện của Thiên Minh Điện.

Còn chưa dừng lại thì đám vô dụng đang hoảng hốt luống cuống trong đại điện đã bị chém chết.

"Cái gì?"

Tiêu Lăng Thiên đứng bật dậy, nắm chặt thanh đao trong tay.

Đại Quỷ và Tiểu Quỷ cũng đứng lên theo.

Ba người trố mắt nhìn quanh, chỉ thấy máu văng lên, một người đàn ông cao lớn đứng vững ở chính giữa.

"Kẻ nào?"

Không một ai ở đây từng gặp Lôi Tuấn.

Cho dù đã đoán ra thân phận của đối phương, Tiêu Lăng Thiên vẫn vô thức hỏi..

"Ha ha ha ha..."

Lôi Tuấn vung tay lên, thanh đao Thí Thiên cắm thẳng dưới chân.

Anh khẽ quát một tiếng, chiếc áo ngoài đẫm máu tan thành bụi phấn.

Nhìn sang sẽ thấy khuôn mặt mỉm cười không chút bối rối của anh. Anh châm một điếu thuốc, nhả ra một làn khói.

Lúc này, trông anh vô cùng ngạo nghễ.

"Tiêu Lăng Thiên, mày có nhận ra tao không?", Lôi Tuấn cười hỏi.

"Mày... là Điện Chủ của Thiên Vương Thần Điện?", Tiêu Lăng Thiên hoảng sợ hỏi.

"Đó chỉ là một cái thân phận mà thôi".

Lôi Tuấn nhẹ nhàng bước lên trước vài bước.

"Tiêu Lăng Thiên, mày đúng là thằng không biết sống chết, dám ngồi lên đầu tao!"

Vừa dứt lời, Lôi Tuấn ngẩng đầu lên.

"Lôi Tuấn, Lôi Tuấn, Lôi... Tuấn!"

Tiêu Lăng Thiên giật mình, đột nhiên kêu lên: "Chẳng lẽ mày... là thằng ngốc bị nhà họ Lôi đuổi đi năm đó?"

Tiêu Lăng Thiên chưa từng gặp Lôi Tuấn, nhưng đương nhiên là biết tên anh.

Nhưng có nằm mơ hắn ta cũng không ngờ rằng cái của Thiên Vương Thần Điện thần bí lại mạnh mẽ lại là một kẻ vô danh tiểu tốt mà anh trai mình từng hãm hại năm đó.

Lôi Tuấn khẽ gật đầu.

"Mày chết trước, sau đó sẽ đến lượt nhà họ Tiêu".

Không hiểu sao cả đại điện lại rung lên.

Một luồng khí khổng lồ lượn lờ trên không trung, như một con rồng lớn.

Lôi Tuấn giơ tay lên,

Đao Thí Thiên bay vào tay.

"Chết đi!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement