Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Cửa thành Thiên Hoa mở rộng.

Binh lính quân đội đứng nghiêm trang, đều tăm tắp.

Diệp Nam Thiên và Kim Bưu dẫn tất cả các ông lớn trong ngành thương nghiệp ra khỏi thành để nghênh đón.

Lúc này, Dương Tiêu đang tăng cường an ninh trong thành.

Mặt sẹo - hoàng đế của thế giới ngầm cũng đưa ra mệnh lệnh nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian này, không cho phép bất cứ ai gây chuyện.

Thành phố này có nền kinh tế độc lập, lực lượng quân đội độc lập, còn nằm giữa Hoa Hạ, còn là mảnh đất tuyệt vời để nghỉ mát nữa.

Sau khi trở về, Lôi Tuấn thanh tẩy thành phố này một lượt.

Hiện giờ, thành phố này mới thật sự là trụ sở của Thiên Vương Thần Điện.

Binh lính ở vùng ngoài, kinh tế ở trung tâm.

Người khác không cần biết chuyện gì đã xảy ra trong hành động cứu viện lần này.

Trong thành phố, những người biết thân phận của Lôi Tuấn cũng đều phải giấu kín trong lòng.

Nhiệm vụ thiết yếu của một nước là giữ gìn sự an bình của từng gia đình. Tối hôm đó, Kim Bưu chuẩn bị mở một bữa tiệc lớn, nhưng Lôi Tuấn lại từ chối tham gia.

Hôm nay, chuyện mà anh phải làm là đón con gái tan học, chờ vợ hết giờ làm.

Trường mầm non Thiên Nhất.

Đúng lúc các bé tan học, rất nhiều phụ huynh đứng trong sảnh.

Đây là một trường mầm non khá cao cấp, đa phần phụ huynh đều là người giàu có. Nhưng có một số người nhìn thấy Lôi Tuấn lại tươi cười chào hỏi hoặc là đưa danh thiếp.

Lúc trước Lôi Niệm nhập học, Lôi Tuấn từng "thể hiện" ở đây một lần rồi.

Rất nhiều phụ huynh biết anh là phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Hoa.

"Anh Lôi, hôm nay anh rảnh à?", một phụ huynh nữ nói.

"Anh Lôi, hôm nay trong thành phố có tổ chức một sự kiện lớn, anh không đi tham gia sao?", một người đàn ông hỏi.

"Phải rồi anh Lôi, nghe nói có một ông lớn cũng họ Lôi, anh có quen biết không?", một phụ huynh bắt tin nhanh nhạy, tò mò hỏi.

"Ha ha ha..."

Lôi Tuấn nở nụ cười lịch sự: "Xin lỗi mọi người nhé, tôi không chú ý những chuyện này cho lắm, cũng không hay lo chuyện của công ty. Thật ngại quá".

"Anh Lôi, cảm ơn anh".

Một anh béo trông rất sang chảnh bước tới nắm chặt tay Lôi Tuấn, lớn tiếng nói: "Công ty của tôi đã trở thành cơ sở tiêu thụ cho tập đoàn Kim Hoa rồi. Sở dĩ chọn tôi là bởi vì con trai tôi là bạn cùng lớp với con gái anh, ha ha..."

"Cố lên!"

Lôi Tuấn tươi cười rút tay về.

"Anh Lôi, chúng ta có thể kết bạn Wechat được không?", một bà mẹ xinh đẹp đỏ mặt hỏi.

"Chà, hết giờ rồi".

Lôi Tuấn đang rất bất đắc dĩ thì nhìn thấy lũ trẻ đi ra.

"Có cái chức phó chủ tịch hờ mà ra vẻ ta đây như thật!"

Một phụ huynh nữ mập mạp, đeo trang sức đầy người lên tiếng. Cô ta mới đưa con tới đây có vài ngày mà đã nghe nói tới anh Lôi gì đó rồi.

Vốn đã rất khinh thường, hôm nay thấy những phụ huynh khác bợ đỡ Lôi Tuấn, phụ huynh này không nhịn được mở miệng.

Lôi Tuấn nghe thấy lời nói của đối phương, nhưng anh không thèm để bụng.

Dù sao thì ở đâu chẳng có những kẻ đáng ghét.

"Bố ơi, bố ơi..."

Nhiều ngày rồi không được gặp bố, Tiểu Niệm tung tăng nhảy nhót.

"Bố ở đây, xếp hàng đi", Lôi Tuấn rất cao, anh vẫy tay cười nói.

"Cô chào các bạn nhỏ".

"Em chào cô..."

Theo sự sắp xếp của cô giáo, lũ trẻ tự đi tìm bố mẹ mình.

"Bố ơi..."

Tiểu Niệm hô to một tiếng, đang định chạy tới chỗ Lôi Tuấn thì lại bị một cô nhóc đằng sau đẩy mạnh một cái.

Tiểu Niệm đứng không vững, ngã nhào xuống đất.

"Ôi, cục cưng của bố".

Lôi Tuấn lập tức tiến lên, bế cô bé dậy và hỏi: "Con có bị thương ở đâu không?"

"Con không sao".

Tiểu Niệm cầm một con búp bê, vô thức nhìn cô nhóc kia.

"Ở đâu ra vậy?"

Lôi Tuấn không để bụng, tươi cười hỏi.

"Hôm nay con biểu hiện tốt, cô giáo thưởng cho con đấy ạ", Tiểu Niệm đắc ý nói.

"Con giỏi quá!"

Lôi Tuấn khen ngợi, sau đó đặt Tiểu Niệm xuống, chuẩn bị đưa cô bé về nhà.

Cô nhóc vừa rồi lại xông tới đẩy Tiểu Niệm một cái.

"Lương Tử Mặc, cậu làm gì thế hả?", Tiểu Niệm nhỏ giọng hỏi.

"Đưa búp bê đây".

Cô bé tên là Lương Tử Mặc không có văn hóa chút nào.

"Búp bê của tôi, sao tôi phải cho cậu?", Tiểu Niệm lại nói khẽ.

"Tôi thích thì cậu phải cho tôi".

Lương Tử Mặc vươn tay ra cướp, Tiểu Niệm không chịu buông...

"Đừng động vào búp bê của tôi!"

Tiểu Niệm cố gắng muốn giữ chặt, nhưng cô bé hơi gầy, không khỏe bằng Lương Tử Mặc.

Đến cuối cùng, con búp bê của cô bé vẫn bị cướp đi mất.

Cướp được búp bê, Lương Tử Mặc thè lưỡi với Tiểu Niệm rồi chạy tới bên cạnh mẹ mình.

Mẹ của Lương Tử Mặc chính là người phụ nữ coi thường Lôi Tuấn.

"Bố ơi".

Tiểu Niệm buồn bã nói với Lôi Tuấn: "Búp bê của con... bị cướp đi rồi".

"Bạn con làm thế có đúng không?"

Lôi Tuấn ngồi xổm xuống, cười hỏi.

"Không đúng, trẻ em không được cướp đồ của người khác", Tiểu Niệm lắc đầu.

"Con có đúng không?", Lôi Tuấn lại hỏi.

"Con cũng không đúng, bởi vì đồ chơi là phải chia sẻ", Tiểu Niệm hiểu chuyện nói.

"Con như thế là không đúng".

Lôi Tuấn cười nói: "Chia sẻ đồ chơi là đúng, nhưng phải có yêu cầu, phải tự nguyện mới được. Nhưng búp bê của con bị bạn ấy cướp đi, thế là con không đúng".

"Vì sao?", Tiểu Niệm không hiểu nên hỏi.

"Bởi vì con phải cướp về mới đúng".

Dứt lời, Lôi Tuấn lui về phía sau một bước, vươn tay về hướng đó.

Trước giờ Tiểu Niệm chưa bao giờ cướp đồ của người khác, cho dù con búp bê ấy vốn là của cô bé.

Nhưng Tiểu Niệm rất nghe lời bố.

Bố nói thì chắc chắn là đúng.

Thế là cô bé lấy hết can đảm, chạy tới cướp đi một cách bất ngờ, sau đó lại chạy đi.

"Bố, con thành công rồi".

Tiểu Niệm chạy về nhanh như chớp, vui vẻ nói.

"Thế là được rồi, chúng ta đi thôi", Lôi Tuấn dắt Tiểu Niệm đi ra ngoài.

"Đứng lại!", người phụ nữ mập mạp hô to.

Lôi Tuấn chẳng hề để ý tới, anh dẫn Tiểu Niệm đi tới cổng trường mầm non.

"Tôi bảo các người đứng lại, bị điếc à?"

Người phụ nữ mập dẫn con gái mình rảo bước đuổi theo.

"Có chuyện gì?", Lôi Tuấn thản nhiên hỏi.

"Vì sao lại cướp đồ chơi của con gái tôi?", người phụ nữ mập mạp mặc đồ hiệu, khuôn mặt bóng nhẫy run lên vì tức giận, trông cực kỳ khó coi.

Bà ta to tiếng như thế, rất nhiều phụ huynh chú ý tới.

Ngay cả cô giáo của Tiểu Niệm là Tiểu Khả cũng nhanh chóng chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì vậy?", cô giáo Tiểu Khả dịu dàng hỏi.

"Đứa con mất dạy của anh ta cướp đồ chơi của con gái tôi", người phụ nữ mập mạp vừa ăn cướp vừa la làng.

"Con búp bê này là của Tiểu Niệm mà", cô giáo Tiểu Khả sửng sốt nói.

"Nghe thấy chưa?"

Lôi Tuấn kiên nhẫn nói: "Vị phụ huynh này, bởi vì con gái chị cướp đồ chơi của con gái tôi nên tôi mới bảo con gái tôi lấy về. Còn nữa, ở trước mặt con trẻ, yêu cầu chị ăn nói văn minh vào".

"Văn minh cái mả cha nhà anh!"

Người phụ nữ mập mạp đanh đá quát lên: "Cướp đồ chơi của con gái anh thì đã sao? Chỉ là một con búp bê giẻ rách thôi mà, con gái tôi thích thì phải cho nó. Đưa đây!"

Người phụ nữ mập mạp giơ tay cướp búp bê của Tiểu Niệm, nhét vào tay Lương Tử Mặc.

"Lêu lêu lêu..."

Lại lấy được đồ chơi, Lương Tử Mặc thè lưỡi với Tiểu Niệm.

"Đừng lấy vào búp bê của cháu".

Lần này, không cần bố nói, Tiểu Niệm đã tự đi cướp.

Nhưng sao cô bé có thể thắng hai mẹ con kia được chứ?

Điều đáng ghét hơn là người phụ nữ mập mạp ấy còn đẩy Tiểu Niệm một cái, không hề biết xấu hổ.

Tiểu Niệm suýt thì ngã xuống đất, may mà Lôi Tuấn đỡ kịp.

Anh ngồi xổm xuống, cười nói: "Cục cưng, chuyện giữa các bạn nhỏ với nhau thì các bạn nhỏ có thể tự giải quyết. Bây giờ là chuyện của người lớn, con đừng xen vào nữa, hiểu chưa?"

"Vâng".

Tiểu Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement