Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Nhà họ Tiêu bắt đầu tấn công đợt hai.

Không hổ là cao thủ năm sao!

Đội cảm tử hai ngàn người được lựa chọn ra này điên cuồng công kích, nghe theo tiếng gọi của tiền tài và địa vị.

Tốc độ của bọn họ rất nhanh, lại còn chia nhau ra, lúc sang trái, lúc sang phải, không dễ ngắm trúng.

Những người còn lại của nhà họ Tiêu đều nổ súng yểm trợ, có vẻ quyết tâm phải thành công trong đợt công kích này.

"Các anh em đừng sợ".

"Xông vào là sẽ phát tài to..."

"Lên, lên, lên..."

Mặc dù có người ngã xuống liên tục, nhưng vẫn có rất nhiều người liều mạng công kích.

Ngược lại, những tay súng bắn tỉa trên tường nhà họ Lôi ngày một nổ súng ít hơn.

"Sao vậy? Hết đạn à?"

Lôi Long ở trong phòng sốt ruột đến mức không nhịn nổi nữa.

"Chắc không phải chứ? Thiên Vương Thần Điện rõ là trêu ngươi nhau mà!", Lôi Chấn lẩm bẩm.

"Không được, con phải đi xem sao, không bình thường chút nào".

Cuối cùng Lôi Ngạo Phong cũng không đợi được nữa, quyết định đi ra ngoài quan sát cuộc chiến.

Anh ta là người giỏi đánh nhau nhất trong nhà họ Lôi, đã đạt tới bảy sao, ít nhất anh ta cũng phải biết tình hình bây giờ thế nào rồi chứ!

"Anh cả, anh Lang Soái kia không cho chúng ta ra ngoài mà", Lôi Ngạo Nghiệp nói.

"Không lo được nhiều như thế, dù thế nào thì anh cũng là người bỏ tiền ra thuê".

Nói xong, Lôi Ngạo Phong đẩy cửa xông ra ngoài.

Ngoài tường, tiếng súng hỗn loạn, đầu tường tỏa ra đầy khói. Người trên tường đều gục đầu nằm sấp, chỉ có mười mấy người là thỉnh thoảng bắn được vài phát.

"Hết đạn thật hả?"

Lôi Ngạo Phong như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Anh ta nhanh chóng phát hiện ra Lang Soái đang ngồi đằng sau một vật chắn ở cổng.

"Lang Soái, Lang Soái..."

Lôi Ngạo Phong nhanh chóng lao đến, né tránh một làn đạn, ngồi xổm ở vị trí đối diện với Lang Soái.

"Anh ra ngoài làm gì?", Lang Soái sửng sốt hỏi.

"Tôi không ra thì sẽ bị các anh hại chết mất!"

Lôi Ngạo Phong thò đầu nhìn ra ngoài rồi lập tức cúi đầu, dồn dập nói: "Tôi nói này Lang Soái, đã xông ra ngoài rồi, sao người của anh lại không đánh? Nhà họ Lôi bỏ ra nhiều tiền như thế, chẳng lẽ các anh còn tiếc đạn à?"

"Ý anh là sao?", Lang Soái hỏi lại.

"Đánh đi, nổ súng đi chứ? Để bọn họ xông vào là tiêu đời!"

Lôi Ngạo Phong sốt ruột đến mức nhe răng trợn mắt. Trong cái nhìn của anh ta, Lang Soái chỉ biết ra vẻ ta đây là giỏi.

"Đù, thần kinh", Lang Soái lạnh lùng nói.

"Anh..."

"Câm miệng lại!"

"Lang Soái, quân địch sắp tới gần tường rồi".

Trong bộ đàm bỗng vang lên giọng của một lính quan sát.

"Đội Ác Lang, đội Dã Lang, ra ngoài tường ứng chiến", Lang Soái chợt hô vào trong tai nghe.

"Ác Lang nhận lệnh!"

"Dã Lang nhận lệnh!"

"Giết..."

Bất chợt, trên tường có một nhóm người đồng loạt đứng bật lên. Súng của bọn họ đều để ở sau lưng, mỗi người cầm một thanh đao bằng thép đen, vừa hò hét vừa nhảy ra ngoài.

"Làm cái quái gì vậy?", Lôi Ngạo Phong vô thức hỏi.

"Các anh em nhàm chán quá, để bọn họ ra ngoài hoạt động tay chân".

Lang Soái tựa vào vật cản, bình tĩnh châm điếu thuốc vừa lấy của Lôi Ngạo Phong.

"Ra ngoài đánh nhau? Bao nhiêu người?", Lôi Ngạo Phong hỏi.

"Tùng Lâm Lang của tôi có tất cả mười đội, mỗi đội một trăm người, cử ra hai đội".

"Hai trăm người? Hai trăm người đánh với hàng chục ngàn người của quân địch?"

"Chỉ có hai ngàn tên xông tới mà thôi".

"Hai ngàn người? Hai trăm đánh với hai ngàn, chẳng phải là đi chịu chết sao?"

Nói xong câu đó, Lôi Ngạo Phong tức xì khói, chỉ muốn đánh cho Lang Soái một trận.

Lang Soái thì tỏ ra khinh bỉ.

"Anh... nói gì cơ?", Lang Soái bĩu môi hỏi.

"Tôi nói anh như vậy là bảo cấp dưới chui đầu vào chỗ chết đấy!", Lôi Ngạo Phong gào lên.

"Đù, phiền thật đấy".

Lang Soái gảy tàn thuốc, lại nói vào tai nghe: "Các anh em, đừng để sót tên nào".

...

Hai trăm người của đội Ác Lang và đội Dã Lang tiếp đất gần như là cùng một lúc.

Thế nhưng, đội cảm tử hai ngàn người của nhà họ Tiêu cũng tới nơi, còn khoảng một ngàn bảy, một ngàn tám trăm tên.

Tiếng súng của cả hai bên đều im bặt.

Cuộc đọ súng biến thành đánh cận chiến, đây mới là lúc để thể hiện đẳng cấp và kinh nghiệm của võ giả.

"Giết cho tôi..."

"Giết... Giết..."

"Ngừng bắn rồi, xông vào!"

Gần hai ngàn người của nhà họ Tiêu có vẻ rất hưng phấn, gào thét lên một cách điên cuồng.

Hai trăm Tùng Lâm Lang cầm chắc đao, không hô hào gì cả.

Phụt phụt...

Lạch tạch...

Choang, leng keng...

Kẻ thù đụng độ vào nhau, phát ra những tiếng vang đáng sợ.

Một lát sau, tiếng hô hào ngạo mạn của nhà họ Tiêu biến thành những tiếng hét thảm thiết.

Gần hai ngàn cao thủ năm sao này dùng đủ mọi loại vũ khí. Khả năng chiến đấu đơn lẻ của bọn họ còn tạm được, nhưng hoàn toàn không biết cách phối hợp, quan trọng hơn hết là bọn họ không có kinh nghiệm giết người.

Cái gọi là năm sao chỉ đơn giản là cấp bậc về thể lực tôi.

Người nhà họ Tiêu đều sống trong thành phố, cho dù có một số lính xuất ngũ thì cũng chưa từng tham gia những cuộc chiến lớn.

Nhưng người của Tùng Lâm Lang thì giết người như cơm bữa.

Nhất là người của hai đội Ác Lang và Dã Lang. Bọn họ đã tham gia vô số cuộc chiến thực tế, chẳng khác nào một bầy sói đói.

Đánh cận chiến chưa được một phút, tình thế đã xoay chuyển hẳn.

Những thanh đao thép đen rít gào, đi đến đâu là máu văng ra đến đó, kéo theo những cái chết vô tận.

Tiếng hét là điều tất yếu.

Hai phe đã nhảy vào đánh nhau rồi, muốn rút cũng không kịp nữa.

Bầy sói càng giết càng hăng, đao của rất nhiều người nứt ra.

Người của nhà họ Tiêu như biến thành những con cừu non.

Không ai còn nhớ cấp bậc của mình là gì nữa, cũng chẳng rảnh mà nghĩ tới việc phát tài. Khi thấy người phe mình lần lượt chết thảm, rất nhiều người sợ vỡ mật. Nói gì tới chuyện tấn công chém giết, đến cả việc chạy trốn cũng quên luôn ấy chứ.

Tên thủ lĩnh kêu gào hăng nhất lúc nãy cũng đã bị chém đứt hai tay, vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.

Đối diện với hắn là một người đàn ông cao to đang vác đao.

Người đàn ông ấy ngừng lại, nhe răng ra với tên thủ lĩnh của nhà họ Tiêu, còn chậm rãi châm một điếu thuốc cho mình, rít vài hơi rồi nhả khói lên mặt tên đó.

Người đàn ông này chính là đội trưởng của đội Ác Lang.

"Không đau à? Sao không chạy đi?"

Đội trưởng đội Ác Lang đột nhiên mở miệng nói với tên thủ lĩnh nhà họ Tiêu, giọng nói rất ghê rợn.

"Hơ..."

Tên thủ lĩnh kia giật mình, như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ.

Hắn nhìn trái nhìn phải, lúc này mới biết mình đã mất hai cánh tay.

Người đàn ông ở đối diện thì nhíu mày lại, hình như bị sặc khói.

"A..."

Tên thủ lĩnh nhà họ Tiêu hét lên thảm thiết, xoay người cố gắng chạy trốn.

Có tiếng rít vang lên.

Thanh đao lớn chém xuống, đầu lìa khỏi cổ...

"Chạy mau... Có quỷ dữ!"

Bọn họ không phải là người, mau lùi lại, mau lùi lại..."

"Cứu mạng, cứu tôi với!"

Đợt công kích thứ hai của nhà họ Tiêu có hai ngàn người, bây giờ đã biến thành mấy trăm người.

Dưới chân tường trải đầy thi thể.

Máu tươi văng tung tóe trên tường, chảy xuống mặt đất, nói là máu chảy thành sông cũng không ngoa.

Cho đến lúc này, những kẻ còn sống của nhà họ Tiêu mới biết sợ, nhưng đã muộn mất rồi.

Tùng Lâm Lang đang giết hăng say, như sói đói tìm được bầy cừu, căn bản không chịu bỏ qua.

Bọn họ tiếp tục đuổi giết.

Những thanh đao dài bằng thép đen rít gào, xé tan những cơn gió, mỗi lần vung lên đều đại diện cho cái chết.

"Bom khói..."

Đội trưởng đội Dã Lang hô to, các đội viên lập tức ném một quả bom khói ra ngoài.

Đợi đến khi khói bay lên, cả bầy sói và đám đông đều bị khói trắng bao quanh.

...

Một khoảng thời gian sau đó...

"Chuyện gì thế hả?"

Cách đó mấy trăm mét, trên mặt Tiêu Hải Phong chỉ toàn sự khó tin.

"Trưởng quan, chuyện lớn không hay rồi", phó chỉ huy sốt sắng nói.

"Chẳng lẽ lại thua nữa à?"

"Mau nhìn kìa, khói tản đi rồi".

Giờ phút này, mấy ngàn người còn lại của nhà họ Tiêu đều đứng trên cao.

Bọn họ mở to mắt nhìn vào làn khói trắng.

Cuối cùng, khói cũng tản hết đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement