Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Ngoài tường, xác chết chất thành đống.

Hai ngàn cao thủ năm sao không có một ai may mắn sống sót.

Bọn họ công kích rất nhanh, chết cũng rất nhanh.

Trước khi khói tản đi hết, những người cầm đao kia thì đã quay về trong tường rồi.

"Phụt..."

Tiêu Hải Phong phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn ta là tướng quân bảy sao, đánh trận bao năm, tham gia vô số cuộc chiến, có thắng có thua, nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Hai ngàn cao thủ cứ thế bỏ mạng sau một làn khói?

"Người đâu! Toàn thể tiến công!"

Tiêu Hải Phong điên cuồng nhảy xuống xe, quơ lấy một thanh đao dài, định dẫn quân công kích.

"Trưởng quan, không được đâu!"

"Trưởng quan, trưởng quan..."

"Mau đỡ anh ấy..."

Phó chỉ huy thấy tình thế không ổn, lập tức gọi đội hộ vệ ngăn cản Tiêu Hải Phong.

Hắn biết, mấy ngàn người còn lại của nhà họ Tiêu đều đang trợn mắt há mồm.

Một số người chưa trải đời bao giờ còn sợ đến mức mất hồn mất vía.

Nhà họ Tiêu đã thua rồi, những kẻ đã sợ vỡ mật ấy xông lên cũng chỉ là đi chịu chết.

"Trưởng quan, anh bình tĩnh lại đi!"

Phó chỉ huy kiên quyết ôm lấy Tiêu Hải Phong, hô to: "Chúng ta thua rồi, thua rồi... Mau rút thôi, nếu đối phương đánh ra tới đây thì đến cả cơ hội để chạy trốn cũng không có đâu!"

"A a a... Khốn kiếp, khốn kiếp..."

Tiêu Hải Phong gào thét, lắc đầu nguầy nguậy, vứt thanh đao trong tay đi.

Dù gì hắn ta cũng là tướng quân bảy sao, đương nhiên cũng hiểu lời nói của phó chỉ huy là đúng.

Mấy ngàn người còn lại lúc này là tất cả vốn liếng của nhà họ Tiêu, nếu mà xông lên, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Giả dụ tất cả đều chết ở đây, nhà họ Tiêu sẽ mất đi sự bảo vệ.

Xem ra, đã đến lúc dùng đến quân của sở tác chiến rồi.

"Rút lui, rút lui!"

Tiêu Hải Phong cúi đầu, giọng nói run rẩy.

"Tất cả rút lui!", phó chỉ huy gào lên thật to.

Uỳnh!

Tiếng "rút lui" ấy đủ để thấy cái gì gọi là binh bại như núi đổ.

Những người kia đã muốn chạy trốn từ lâu lắm rồi, tên nào tên nấy rút lui như nước thủy triều xuống.

Tiêu Hải Phong vừa lên xe, bọn họ đã chạy gần hết rồi.

Nhà họ Tiêu lại thất bại một lần nữa, còn thất bại một cách thảm hại.

...

"Nhà họ Tiêu rút lui, ha ha ha, bọn họ thua rồi".

Nhìn khung cảnh thảm thiết bên ngoài, cuối cùng Lôi Ngạo Phong cũng hô lên sau một hồi ngơ ngác.

Tiếc rằng chỉ có một mình anh ta hò reo.

Một số lính ở lại trên tường canh gác, đa phần đã đi nghỉ ngơi.

Người thì kiểm tra trang thiết bị, bổ sung đạn dược, người thì mài đao, cười cười nói nói...

Đối với bầy sói này, dường như việc chém giết hai ngàn người ban nãy chẳng có gì đáng để hò reo cả. Rất nhiều người nhìn Lôi Ngạo Phong bằng ánh mắt khó hiểu.

Lang Soái dựa vào vật cản, ngậm điếu thuốc nhìn Lôi Ngạo Phong.

"Thắng rồi, thắng rồi, sướng thật, đúng là vô địch!"

Lôi Ngạo Phong hưng phấn nhảy nhót như một thằng ngốc.

"Này này này..."

Lang Soái đá anh ta một cú, nhỏ giọng nói: "Tôi xin anh đấy, đừng bêu rếu ở đây nữa. Mau đi xem đã có cơm chưa, trả tiền nhưng vẫn phải bao cơm đấy!"

"Cái gì?", Lôi Ngạo Phong sửng sốt hỏi.

"Cơm, ăn cơm chứ gì nữa! Mẹ kiếp, đừng có đòi quỵt, cả rượu nữa, rượu cũng phải có!", Lang Soái đột nhiên đứng lên, túm cổ áo Lôi Ngạo Phong và cất cao giọng nói.

Có vẻ như đối với người đàn ông này, đánh thắng trận chẳng là gì cả, ăn cơm uống rượu mới là quan trọng.

"Tôi biết. Lang Soái, tôi đi ngay đây!", Lôi Ngạo Phong xoay người chạy đi.

Vị đại tướng bảy sao này đã hoàn toàn tin tưởng năng lực của Thiên Vương Thần Điện rồi.

Bọn họ quá mạnh, quá đáng sợ!

"Bên ngoài thế nào rồi? Sao không có tiếng gì cả?"

Vừa thấy Lôi Ngạo Phong vào nhà, gia chủ Lôi Long lập tức hỏi ngay.

"Đúng đấy, thắng chưa hả?", Lôi Chấn ngồi trên xe lăn hỏi.

"Anh cả, đừng ngây ra đó nữa, mau nói đi chứ", Lôi Ngạo Nghiệp kêu lên.

Một loạt tiếng bước chân vọng ra.

Người nhà họ Lôi từ già tới trẻ chạy hết xuống tầng một.

Cửa sổ của nhà họ Lôi đều kéo rèm cửa kín mít, ngoài Lôi Ngạo Phong ra thì không ai biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Vậy nên lúc này, ai cũng nhìn Lôi Ngạo Phong với vẻ mặt mong chờ.

"Con... Ha ha ha..."

Lôi Ngạo Phong cười thật to, hít sâu mấy hơi rồi mới lớn tiếng nói: "Thắng rồi, thắng rồi! Hai ngàn cao thủ của nhà họ Tiêu đã bị chúng ta diệt sạch, tên khốn Tiêu Hải Phong cụp đuôi chạy mất rồi".

Nghe thấy câu ấy, tất cả mọi người lặng đi giây lát.

Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ khó tin.

"Ngạo Phong, chuyện đó là thật sao?"

"Con trai, chẳng lẽ con bị ngốc rồi à?"

"Anh cả..."

"Ông xã..."

Người nhà họ Lôi nhao nhao hết cả lên, bởi vì bọn họ chưa từng gặp tình huống này bao giờ.

Cái gì gọi là hai ngàn cao thủ đã bị diệt sạch?

Cái gì gọi là Tiêu Hải Phong cụp đuôi chạy trốn?

Nhà họ Tiêu tấn công, nhà họ Lôi phòng thủ, sao nhà họ Tiêu lại phải chạy?

"Là thật, tất cả đều là thật!"

Lôi Ngạo Phong dõng dạc lặp lại một lần nữa: "Người của Thiên Vương Thần Điện thật sự rất mạnh. Đám Tùng Lâm Lang tới bảo vệ chúng ta đều là cao thủ hàng đầu. Nhà họ Tiêu thua thật rồi, mọi người không cần sợ hãi nữa. Cho dù quân đội chính quy đánh tới thì Thiên Vương Thần Điện cũng sẽ có cách thôi".

Bây giờ, Lôi Ngạo Phong đã hiểu rõ điều ấy rồi.

Chẳng qua là vì Lang Soái ra lệnh không được đuổi giết, nếu không thì tên Tiêu Hải Phong đó chắc gì đã trốn được.

Có lẽ... Lần này Thiên Vương Thần Điện vào thành không chỉ đơn giản là bảo vệ nhà họ Lôi mà thôi.

Nam Thiên Vương nói bọn họ vốn định tiêu diệt nhà họ Tiêu.

Lý do thì Lôi Ngạo Phong không biết, nhưng anh ta có thể khẳng định rằng, có sự bảo vệ của Thiên Vương Thần Điện, trên cơ bản thì nhà họ Lôi sẽ bình an.

Cậu hai Lôi Ngạo Nghiệp dẫn quản gia xông ra ngoài.

Không bao lâu sau, Lôi Ngạo Nghiệp hoảng sợ chạy về.

Anh ta và anh trai cùng nhau cười ré lên...

"Là thật! Nhà họ Tiêu chạy trốn, nhà họ Lôi an toàn rồi!"

Đoàng!

"Tốt tốt tốt..."

"Đỉnh thật, Thiên Vương Thần Điện quá đỉnh rồi!"

"Siêu quá!"

Cuối cùng người nhà họ Lôi cũng tiếp nhận hiện thực, bắt đầu hân hoan chúc mừng.

Bây giờ đi ra ngoài, người nhà họ Lôi nhìn người lính nào cũng cảm thấy dũng mãnh.

Có được sự đồng ý của Lang Soái, người nhà họ Lôi được phép tự do đi lại, nhưng cấm chỉ ra ngoài tường.

Người nhà họ Lôi hò reo phấn khởi.

Tùng Lâm Lang thì vẫn lo làm chuyện của mình.

Đội ngũ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, đồng thời cũng rất có văn hóa.

Bọn họ không chủ động nói chuyện với người nhà họ Lôi, cũng không quấy rầy cuộc sống của người ta.

...

Biệt thự nhà họ Tiêu.

Tiêu Hải Phong mặt mày ủ dột, rúc đầu vào đầu gối.

"Mạnh như thế thật à?"

Tiêu Hoành Vũ hằm hằm khuôn mặt, đến bây giờ cũng không chịu chấp nhận sự thực.

"Bố".

Tiêu Hải Phong ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Con nhất định phải tiêu diệt nhà họ Lôi, còn mấy lão già ở phủ tổng thống thì con cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa. Con sẽ đi triệu tập binh lính ngay đây".

"Đúng thế, chúng ta nên làm thế ngay từ đầu rồi".

Tiêu Hoành Vũ giận dữ nói: "Cho dù quân đội chính quy không đánh vào được thì cũng phải bao vây người nhà họ Lôi đến chết. Cả cái lũ Thiên Vương Thần Điện chết tiệt ấy nữa, không được để bất cứ một kẻ nào sống sót".

"Báo cáo trưởng quan", một tên lính xuất hiện ở cửa.

"Nói!", Tiêu Hải Phong nói ngay.

Tên lính nhanh chóng đi vào, mở một quyển sổ ra, dõng dạc nói: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, Lôi Tuấn có một nửa cổ phần trong tập đoàn Kim Hoa ở thành Thiên Hoa, đồng thời còn là chiến tướng của Thiên Vương Thần Điện. Quân ta ở Thiên Hoa thắng rồi, người của chúng ta đã khống chế được vợ của Lôi Tuấn".

"Ha ha ha... Hay, hay, hay!"

Nghe thấy những lời ấy, gia chủ Tiêu Hoành Vũ khen hay ba lần liên tục.

"Tuyệt lắm, quả nhiên Lôi Tuấn chính là người của Thiên Vương Thần Điện".

Cuối cùng cũng có chứng cứ, Tiêu Hải Phong có cơ hội thể hiện, trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười nham hiểm.

"Hải Phong, lập tức dẫn quân đi giết tên Lôi Tuấn đó đi!"

"Bố yên tâm, con đảm bảo người nhà họ Lôi và Thiên Vương Thần Điện đều sẽ chôn thây ở thủ đô".

Tiêu Hải Phong giơ tay chào với bố mình, sau đó xoay người, ngẩng cao đầu bước đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement