Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

Trụ sở của sở trù bị tác chiến Hoa Hạ.

"Tiêu Hải Phong, tôi lệnh cho cậu, lập tức ngừng báo thù, dẫn quân đi chi viện Nam Vực".

Hiếm khi trưởng quan thứ hai mặc quân trang như lúc này, nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Bảo tôi đi ngay ấy hả?"

Tiêu Hải Phong vẫn ngạo mạn như cũ. Hắn ta ngậm điếu thuốc, cười lạnh nói: "Mấy lão già các ông bị Thiên Vương Thần Điện dọa đơ người luôn rồi à? Tôi đi chi viện cũng được, nhưng phải để tôi tiêu diệt nhà họ Lôi trước đã!"

"Tiêu Hải Phong, tỉnh lại đi!"

Trưởng quan thứ hai cất cao giọng nói: "Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra sao? Bây giờ không còn là chuyện giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Lôi nữa rồi. Hiện giờ nhà họ Lôi có nhân vật máu mặt trấn thủ, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện Nam Thiên Vương đích thân dẫn quân tới. Cậu mà không đi, Nam Thiên Vương sẽ không rút quân".

"Ý ông là sao?", Tiêu Hải Phong nhíu mày.

"Hải Phong, đừng hồ đồ nữa. Theo tình thế trước mắt, cậu không thể đánh bại nhà họ Lôi được đâu".

"Cậu là trưởng quan thứ năm của sở tác chiến, chẳng lẽ mấy chuyện này còn không hiểu sao? Thiên Vương Thần Điện đang nhắm tới nhà họ Tiêu, tôi không biết hai bên có thù oán gì với nhau, nhưng chắc chắn là trong nhà họ Lôi có một nhân vật tai to mặt lớn nào đó, khiến cả Thiên Vương Thần Điện đều phải nghe lệnh".

Trưởng quan thứ ba, thứ tư kiên nhẫn nói.

Đến mức này rồi mà Tiêu Hải Phong vẫn không hiểu thì rõ là một thằng ngốc rồi!

"Ý của các ông là... Không thể nào!"

Tiêu Hải Phong giật mình, rít mạnh mấy hơi thuốc, lẩm bẩm nói: "Trên thế giới này chỉ có một người có thể ra lệnh được Nam Thiên Vương. Đến chúng ta còn chưa gặp người đó bao giờ, sao có thể ở nhà họ Lôi được?"

"Báo cáo!"

"Vào đi!"

Một lính truyền tin bước vào.

"Báo cáo trưởng quan, tướng quân Hàn Khiếu thuộc quân đội phía nam thành phố báo tin, đội quân của Nam Thiên Vương đã bày ra trận địa công kích, xin trưởng quan Tiêu lập tức dẫn quân chi viện", dứt lời, người lính ấy đứng thẳng chờ đợi.

"Nghe thấy chưa? Đã hiểu chưa?"

Trưởng quan thứ hai đứng lên, hô to: "Tiêu Hải Phong ơi là Tiêu Hải Phong, bây giờ cậu không chỉ phải chi viện cho Nam Vực, mà điều quan trọng nhất là phải để Nam Thiên Vương rút quân. Nơi này là thủ đô, nếu xảy ra chuyện gì thật, mấy cái đầu của chúng ta cộng lại cũng không gánh nổi trách nhiệm".

"Hải Phong, nghe theo lời khuyên của bọn tôi đi".

"Hải Phong, đừng có u mê nữa".

Trưởng quan thứ ba, thứ tư không nhịn được, lên tiếng khuyên lơn.

"Gấp gì hả?"

Tiêu Hải Phong vẫn không phục, hắn ta nhếch miệng cười khẩy: "Cho dù Điện Chủ của Thiên Vương Thần Điện đang ở nhà họ Lôi, tôi cũng không tin là Nam Thiên Vương dám tấn công thủ đô. Nếu nổ súng, hắn có thể gánh nổi cái hậu quả nặng nề ấy không?"

"Hồ đồ, ngu xuẩn!"

Trưởng quan thứ hai vỗ ngực, tức đến mức suýt thì ngất xỉu.

...

Cửa nam của thủ đô.

Một con đường rộng lớn phân chia rõ địa bàn trong thành và ngoài thành.

Trong một trạm gác ở trong, tướng quân Hàn Khiếu của quân đội phía nam thành phố đang cúi đầu, chắp tay sau lưng.

Trông anh ta có vẻ rất bình tĩnh, nhưng hai bàn tay ở sau lưng thì lại đang đổ mồ hôi...

Phóng tầm mắt nhìn ra xa sẽ thấy một khoảng không mênh mông, đi thêm ba trăm mét nữa là sẽ tới khu vực bên ngoài.

Thủ đô gần Nam Vực, bởi vì trước kia Nam Vực là nơi thường xuyên xảy ra chiến tranh.

Nhưng kể từ khi Thiên Vương Thần Điện xuất hiện, những đất nước mọi rợ phía sau rừng cây không còn tới xâm phạm nữa.

Chẳng qua, Hàn Khiếu vừa nhận được tin nước Thiên Lang đang xâm lấn ở Nam Vực.

Lần này, Thiên Vương Thần Điện không can thiệp vào.

Điều đáng sợ hơn nữa là Nam Thiên Vương Cao Cương đã dẫn quân tới thủ đô.

Phóng mắt nhìn ra xa, những chiếc xe chiến đấu trong rừng, những hàng pháo xếp đều tăm tắp, những binh lính cao lớn dũng mãnh...

Thiên Vương Cao Cương của Nam Vực đích thân dẫn tám mươi ngàn cao thủ tới thủ đô.

Trong khi đó, lực lượng quân đội trong cả thủ đô chỉ có hai trăm ngàn.

Cửa nam được canh gác nghiêm ngặt nhất cũng chưa tới một trăm ngàn quân, còn bị Tiêu Hải Phong điều đi mất hai mươi ngàn quân tinh nhuệ.

Lúc này, hai quân đang trong thế giằng co, số lượng ngang nhau.

Nhưng tướng quân Hàn Khiếu bảo vệ cửa thành thì thừa biết đến danh tiếng của Nam Thiên Vương.

Khi nhìn thấy sự sắp xếp của đối phương, Hàn Khiếu hoàn toàn xác định rằng bảy, tám mươi ngàn người của mình không phải là đối thủ của không phải là đối thủ của Nam Thiên Vương. Dù là xả đạn hay đánh cận chiến thì trận chiến này cũng thua là cái chắc.

Hiện giờ chỉ có thể thủ ở trong thành, đợi đến khi Tiêu Hải Phong dẫn quân tới đây, như vậy thì Hàn Khiếu sẽ không gánh cái trách nhiệm này nữa.

"Tướng quân Hàn, Nam Thiên Vương mời anh ra khỏi thành đàm phán".

Một chiếc xe chiến đấu di chuyển và dừng lại. Người lính đứng trên xe hô lên với trạm gác.

"Chuyển lời cho Nam Thiên Vương, tôi sẽ tới ngay".

Hàn Khiếu không muốn đánh nhau, thậm chí là còn sợ.

Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu, anh ta đã thua từ trong lòng rồi.

Anh ta xuống trạm gác, cùng hộ vệ ra khỏi thành, lái xe chống đạn tới con đường rộng lớn giữa hai đội quân.

Một chiếc xe chạy tới từ phía đối diện, nhưng ngoài người lái xe ra thì chỉ có một mình Nam Thiên Vương Cao Cương.

Cao Cương nhảy xuống xe, hoạt động gân cốt, ung dung đi tới.

"Hàn Khiếu... kính chào Nam Thiên Vương".

Là tướng quân bảo vệ thủ đô, Hàn Khiếu từng gặp Cao Cương một lần rồi.

"Tướng quân Hàn, vẫn khỏe đó chứ?", Cao Cương lười biếng nói.

"Thiên Vương Cao, rốt cuộc vì sao anh lại dẫn quân tới đây?"

"Chuyện này không liên quan tới anh, tôi hi vọng anh báo với phủ tổng thống rằng mình sợ nên đầu hàng".

"Cái gì?"

Hàn Khiếu không thể ngờ được rằng Cao Cương lại nói ra một câu ngông cuồng như thế.

"Tướng quân Hàn, tôi không muốn làm khó anh, đằng sau là lính của anh, tôi đang chừa mặt mũi cho anh đấy. Tôi có thể nói thẳng với anh rằng tôi đã nắm rõ về khả năng phòng vệ của anh rồi. Trong vòng ba mươi phút, tôi hoàn toàn có thể đánh vào trong thành".

Từ trước đến nay, Cao Cương luôn rất cao ngạo, những lời nói ấy cũng vô cùng tự tin.

"Thiên Vương Cao, anh hơi khinh người rồi đấy? Anh tưởng các anh em của tôi chỉ để trang trí thôi à?"

"Tôi chẳng muốn nói nhiều với anh".

Cao Cương đột nhiên nở nụ cười quái gở: "Mau về chỉ huy đi, ba phút sau, tôi sẽ bắt đầu tấn công".

"Thiên Vương Cao, anh điên rồi sao? Nơi này là thủ đô!"

"Còn hai phút năm mươi lăm giây..."

Dứt lời, Cao Cương lên xe quay về trận doanh của mình, không quay đầu lại nữa.

"Tất cả cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu".

Hàn Khiếu hoảng hốt, vừa lên xe vừa ra lệnh qua bộ đàm.

...

"Nổ súng".

"Tấn công".

"Nã pháo..."

Chỉ chớp mắt, vô số chiến xa rừng rậm gào thét chạy tới.

Đạn và pháo bay ngợp trời.

Những người lính nơi rừng cây dùng xe chiến đấu làm vật cản, trên người trang bị đầy đủ, bước nhanh như gió, mặt ai cũng bôi đen, anh dũng không gì sánh bằng.

Khói lửa lập tức bay đầy trên tường thành.

Đạn và pháo của đối phương cứ như có mắt, chỉ tấn công vào cứ điểm.

Quân phòng thủ của Hàn Khiếu ở trên cao, nhưng lại bị đối phương đánh đến mức không ngóc đầu lên được.

Hai tiếng nổ mạnh vang lên.

Hàng phòng ngự ngoài cửa thành lần lượt nổ tung, kèm theo đó là vô số binh lính.

Lại một tiếng vang động trời vọng ra.

Trạm chỉ huy của Hàn Khiếu tan thành bột phấn.

May mà lúc này Hàn Khiếu không ở trên đó.

Anh ta ở cách đó không xa, ôm đầu nằm sấp dưới đất, quát lên thật to: "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Báo cáo!"

Phó chỉ huy bò tới, hô to: "Tướng quân Hàn, bọn họ... dùng đến xe tăng!"

"Hả? Cái gì?"

"Xe tăng, xe tăng đấy, cẩn thận..."

Phó chỉ huy vừa ngẩng đầu lên là đã thấy một họng pháo nhắm thẳng vào bọn họ.

Hắn lập tức kéo Hàn Khiếu chạy đi...

Một tiếng nổ vọng ra, nơi mà Hàn Khiếu vừa tránh né nổ tan tành.

"Điên rồi, điên rồi, Nam Thiên Vương điên thật rồi!"

Hàn Khiếu khom người, khiếp sợ gào thét.

"Tướng quân Hàn, cuộc chiến này không đánh được đâu, hỏa lực của đối phương thật sự là quá mạnh!"

"Mau liên lạc với phủ tổng thống để xin chi viện..."

"Hơ? Sao không nghe thấy tiếng pháo nữa?"

"Lại làm sao thế?"

Hàn Khiếu và phó chỉ huy cẩn thận đứng lên xem.

Đội ngũ của Nam Thiên Vương đang rút lui?

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement