Thiên Vương Điện Hạ trở lại - Kim Bàn Tử (Truyện full)

Advertisement

"Được, tôi cho cậu hai mươi ngàn lính tinh nhuệ, lập tức dẫn binh tấn công Dương Thành!"

"Mạt tướng tuân lệnh!"

Sau khi nhận lệnh, Thái Lỗ dập đầu ba cái rồi bò ra ngoài cửa.

Bây giờ trong cả nước Thiên Lang chỉ còn một trăm hai mươi ngàn quân có thể đánh trận được.

Lang Vương cho Hạ Bính hai mươi ngàn quân cũng coi là nhiều nhất có thể rồi.

Tên Hạ Bính giỏi võ nhưng không mấy thông minh ấy định giữ lại một trăm ngàn quân để tấn công Thiên Vương Thần Điện nữa mà.

Chỉ là Dương Thành mà thôi, chẳng là gì với hắn hết.

"Quốc sư, bao lâu nữa thì cao thủ bên Bắc Vực mới tới?"

Sau khi Thái Lỗ đi, Lang Vương Hạ Bính bỗng nói vọng về phía một góc tối.

Một ông lão sáu mươi, bảy mươi tuổi bước ra từ góc tối ấy.

Người được gọi là quốc sư này là người Hoa!

Điều đáng ngạc nhiên nhất là trên khuôn mặt xấu xí của ông ta đeo một cặp kính râm.

Theo cách gọi của Hoa Hạ thì nhìn qua đã biết là kẻ bịp bợm.

"Lang Vương đừng nóng vội".

Quốc sư đeo kính râm mở miệng, giọng nói chói tai như tiếng vịt đực.

"Hê hê hê..."

Ông ta cười âm u một tràng rồi nói tiếp: "Người mà tôi tìm tới cho cậu toàn là cao thủ hàng đầu. Bọn họ cao to vạm vỡ, có thể lấy một địch trăm, lâu nhất cũng chỉ một ngày nữa là tới".

"Quốc sư, người bên Bắc Vực mạnh như thế thật hả?", Hạ Bính tò mò hỏi.

"Đương nhiên rồi!"

Quốc sư tự tin nói: "Bọn họ đều là dã thú, giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nhả xương. Có sự trợ giúp của bọn họ, chuyện đánh bại Thiên Vương Thần Điện chỉ là vấn đề thời gian".

"Ha ha ha... Tốt tốt tốt!"

Có vẻ Lang Vương rất tin tưởng tên quốc sư xấu xí quái gở này.

Hắn nói với vẻ mặt hưng phấn: "Vậy thì để Thái Lỗ đi tấn công Dương Thành trước, nếu không chiếm đóng được thì chờ sát thủ Bắc Vực tới, để bọn họ đi thôn tính Dương Thành. Đợi đến khi người nhà họ Hạ chết hết, tôi sẽ đi tấn công Thiên Vương Thần Điện. Đương nhiên, gã đàn ông Hoa Hạ ấy cũng phải chết".

"Chẳng những phải chết, mà còn phải bị chém thành ngàn mảnh!"

"Ha ha ha..."

"Khà khà khà..."

Một người là Lang Vương, một người là quốc sư, nụ cười của tên nào tên nấy đều rất rùng rợn.

...

Dương Thành.

Trên cửa thành, Lôi Tuấn ngồi trên một chiếc ghế, thảnh thơi lắc lư.

"Anh Đại Tuấn, mời uống trà!"

Tướng quân Ô Ba bước tới, cung kính đưa một tách trà cho anh.

Vốn tưởng rằng người mà công chúa U Nguyệt lấy chỉ là một đại gia Hoa Hạ mà thôi, nhưng anh Đại Tuấn này lại có bản lĩnh lớn, tuy chưa từng ra tay, nhưng cấp dưới của anh lại đánh cho đại tướng Thái Lỗ phải bỏ chạy.

Người dân nước Thiên Lang hận Thái Lỗ thấu xương, nhưng hắn là thân tín của tâm phúc, còn là đại tướng hàng đầu, không ai dám động tới hắn.

Anh Đại Tuấn này vừa xuất hiện đã làm chuyện mà người khác không dám làm.

Ô Ba và đội quân bảo vệ thành hiểu, chuyện lần này sẽ dẫn đến việc đại quân tới tấn công.

Nhưng bọn họ đã nghĩ thông rồi, thay vì sống như một con chó, chẳng thà chết trận sa trường còn sướng hơn.

"Trà ngon đấy, cảm ơn tướng quân!"

Uống trà xong, Lôi Tuấn đưa cốc cho Xuân Hân ở phía sau.

"Anh Đại Tuấn, đao anh cần đây".

Tướng quân Ô Ba lại lên tiếng, vừa vung tay lên là hai người lính thở hồng hộc đi tới.

Lôi Tuấn ngồi dậy, quay đầu lại xem.

Hai người lính đó khiêng một thanh đao to đen nhánh tới.

"Trông được đấy", Lôi Tuấn cười khẽ.

"Thưa anh Đại Tuấn..."

Ô Ba giơ thanh đao lớn ấy lên bằng hai tay, nghiêm túc nói: "Nó được làm suốt đêm theo đúng yêu cầu của anh, dùng sắt đen Hàn Bằng mà chỉ Thiên Lang mới có. Thân đao dài hai mét, chuôi đao dài một mét, nặng sáu mươi cân, cực kỳ cứng và sắc bén".

"Làm tốt lắm!"

Lôi Tuấn vui vẻ, dùng một tay nắm lấy chuôi đao.

Choang một tiếng.

Thanh đao lớn với thân đao dài hai mét, chuôi đao dài một mét, tổng cộng là ba mét, nặng đến sáu mươi cân ấy... bị Lôi Tuấn giơ lên bằng một tay.

Vù... Vù...

Lôi Tuấn tiện tay quơ vài đường, phát ra hai tiếng động kinh khủng.

"A..."

"Lợi hại quá!"

Binh lính ở hai bên hô lên.

Thái Lỗ và bốn cô gái xinh đẹp đồng thời lùi về sau hai bước, bởi vì trong tay Lôi Tuấn, uy lực của thanh đao bằng sắt đen dài ba mét này quá khủng khiếp.

Hạ U Nguyệt tới.

Cô công chúa "mới lấy chồng" ấy mặc một bộ quần áo thích hợp để chiến đấu.

Hạ U Nguyệt rất đẹp, làn da ửng hồng, hai mắt có thần, mềm mại nhưng không mất đi sự cứng cỏi.

Lúc này, cô ta tết bím tóc đầy đầu, đuôi tóc buộc các dải lụa màu sắc, mang đậm sắc thái dân tộc.

Cô ta đeo cung tên, cạnh eo có một thanh đao ngắn.

Hạ U Nguyệt là công chúa, nhưng trong thời điểm một cuộc chiến sắp ập tới, cô ta còn là một chiến sĩ, đồng thời còn là một Thiên Hồn mạnh mẽ đã đột phá tám sao...

"Đẹp thật", Lôi Tuấn mỉm cười nói.

"Sao hả? Mê mẩn sắc đẹp của tôi, quyết định ở lại làm phò mã à?"

Hạ U Nguyệt đã quen với tính cách của Lôi Tuấn rồi, và cũng học được cách nói đùa.

"Cô nghĩ nhiều quá rồi".

Nhìn cô công chúa hoạt bát ấy, Lôi Tuấn nghiêm trang nói: "Tôi là người đứng đầu lính đánh thuê, làm chuyện gì cũng phải suy xét đến tình nghĩa và tiền bạc. Tôi có vợ con rồi, sao có thể dễ dàng ở lại đây với cô, làm phò mã gì đó ở cái đất nước thảo nguyên này?"

"Vậy nên?", Hạ U Nguyệt hỏi.

"Vậy nên... phải thêm tiền!"

Dứt lời, Lôi Tuấn nghênh ngang quay đầu nhìn ra ngoài thành.

"Tôi chịu anh luôn đó!"

Hạ U Nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Cô ta nghiến răng, tự nhủ mình đừng nổi cáu với người đàn ông này.

"Anh Đại Tuấn!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement