Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (Truyện full tác giả: Lam Phong)

Advertisement

Chương 493: Xuất quan

Lúc này, linh khí ngưng tụ qua trăm năm ở động thiên Vạn Độc đều hội tụ về đây, lấy tiên điện làm trung tâm hình thành một cái phễu khổng lồ, đổ vào ào ạt.

Mỗi khi linh khí không đủ, một giọt nước sông Huyền Minh màu đen sẽ vỡ ra, hóa thành âm khí Huyền Minh cuồn cuộn, tràn vào cơ thể Diệp Thành. Cảnh giới Kim Đan cũng không thể chịu đựng được khí âm độc vạn năm đáng sợ này, chỉ có Diệp Thành với thần thể đại thành, cộng thêm cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly điều khiển dòng nước mới có thể hấp thu khí Huyền Minh một cách không kiêng dè như vậy.

“Ầm ầm ầm!”

Từng giọt nước Huyền Minh bị luyện hóa.

Theo đó, các huyệt trong cơ thể Diệp Thành cũng sáng lên càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ bốn mươi tám nghìn huyệt đồng thời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngưng tụ thành pháp tướng một ông lão cài đầu quan màu vàng đen.

U Uyên Minh Vương!

Ngay sau đó, pháp tướng Minh Vương nhanh chóng hòa vào làm một với Minh Vương ở sau lưng Diệp Thành.

“Ầm ầm!”

Khắp trăm dặm động thiên rung chuyển.

U Uyên Minh Vương ở sau lưng Diệp Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét gào. Chân đạp U Minh, làn nước đen vây quanh người, nắm trong tay Cửu U, tựa như thần linh vô địch. Khi pháp tướng này vừa hiện ra, Diệp Thành lại vô thức tiến vào trạng thái Lam Phát Thần Tướng, dường như chỉ có hóa thân thành Hải Hoàng mới chống chọi được với nó.

Uy nghiêm là vậy!

“Thành công rồi. Chỉ cần có thêm cơ thể Thiên Đế Đạp Vân là mình có thể sở hữu thần đan rồi”.

Diệp Thành chậm rãi mở mắt ra, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.

Sau khi kim đan tụ lại lần nữa, anh có thể cảm giác được cơ thể Minh Vương U Uyên đạt tới đại thành trong chớp mắt. Nếu vượt qua lôi kiếp tiến vào cảnh giới Xuất Khiếu, nói không chừng còn có thể tăng thực lực lên ít nhất mười lần.

Nhờ tu thêm được một thần thể nữa, cho nên bất kể là thân xác hay hồn phách của anh đều tăng vọt về sức mạnh. Trong lúc nắm tay thành quyền, anh cảm giác một quyền của mình có thể đánh sập núi cao vạn trượng.

Đến đây, Diệp Thành mới thở ra một hơi. Nhưng ngay khi anh đứng dậy…

“Ầm!”

Khí tức vô cùng khủng khiếp từ trên người Diệp Thành xông thẳng lên trời cao. Không trung nổ tung, cả động thiên rung chuyển. Di thể của Vạn Độc Ma Quân cũng nổ tung, không chịu được thêm một giây nào nữa.

Hai luồng ánh sáng thần đan xanh và đen tỏa sáng quanh người Diệp Thành. Ảo ảnh của hai vị toàn năng Minh Vương và Hải Hoàng xuất hiện xung quanh anh. Chỉ có điều pháp tướng của Hải Hoàng vẫn dày hơn một chút, còn Minh Vương thì hơi hư ảo.

Hai loại sức mạnh hội tụ khiến Diệp Thành có ảo giác rằng, dường như mình đã hóa thân thành người khổng lồ từ thuở khai thiên lập địa, có thể dùng một chân đạp nứt động thiên. Trên thực tế, anh cũng mạnh như vậy thật.

“Không hay!”

Ngay lúc này, Diệp Thành lại ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Trên đỉnh đầu mình, không biết mây đen từ đâu kéo đến, nháy mắt đã che kín bầu trời.

Sự áp bách đáng sợ từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này thế giới nhỏ hơn trăm dặm xung quanh cũng không chịu đựng nổi, vang lên tiếng răng rắc.

Đám mây đen này quá khủng khiếp, ánh chớp sáng lòa một phương, hóa thành biển sấm hỗn độn. Trong đó xuất hiện các loại thần lôi: Diệt tuyệt thần lôi, Âm dương thần lôi, Hỗn nguyên thần lôi, Ngũ hành thần lôi… Cả bầu trời trở thành vùng biển của sấm sét. Hơn nữa đây mới chỉ là một đoạn nhỏ, bản thể của nó vượt ngoài động thiên, bao phủ cả dãy núi Thiên Độc.

Giờ phút này vô số thú dữ phủ phục dưới đất, toàn thân run rẩy, sợ hãi trước thiên uy.

Nếu có tu sĩ của tông môn Thượng cổ nào ở đây thì chắc chắn sẽ ngạc nhiên không nói nên lời.

Kim đan muốn xuất khiếu phải trải qua lôi kiếp là chuyện thường tình, sự việc kì lạ như Tiêu Nghĩa Tuyệt vào Huyền Tiên trước rồi mới Ngưng Đan chắc chắn là rất hiếm.

Dù gì đây cũng là kiếp nạn đầu tiên, bình thường chỉ có mây trong vòng trăm dặm mà thôi, thần lôi cũng chỉ có hai loại, ba loại thần lôi trở lên đều là thiên tài tuyệt thế. Nhưng lôi kiếp của Diệp Thành lại trải dài nghìn dặm, hơn nữa vô số loại thần lôi đan xen tỏa sáng, uy lực mạnh đến mức không dám tưởng tượng.

“E rằng có mười người Kim Đan đến đây cũng chưa chắc có thể đỡ được một đòn lôi kiếp thế này”.



Diệp Thành hơi nhíu mày, không phải anh sợ mà bây giờ vẫn chưa phải lúc độ lôi kiếp.

Bây giờ mình vẫn chưa tu được thần thể thứ ba, chỉ khi nào tu thành cơ thể Thiên Đế Đạp Vân thì mình mới có được thần đan thật sự. Đến lúc đó, phá đan hóa anh sẽ ngưng kết ra được nguyên anh cao cấp nhất.

 

“Thuật Man Thiên Quá Hải!”

Hai tay Diệp Thành vẽ ra ấn ký huyền ảo, khí tức cả người anh bỗng trở nên mỏng manh, dường như thoát ly khỏi thế giới này. Từ một vị thần đầu đội trời chân đạp đất, anh dần dần hóa thành một người bình thường với khí tức bình thường, tựa như một cọng cỏ một cành cây, một bông hoa một hòn đá, không có gì nổi bật.

Lôi kiếp đáng sợ chợt dừng lại, giống như không cảm nhận được khí tức nữa, sau đó dần dần tan đi.

Cuối cùng, Diệp Thành dùng bí thuật gạt trời đã lừa dối được lôi kiếp, bèn thở phào một hơi. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phương Bắc: “Tu vi đạt đại thành, đến lúc đi thành Nam Hoa xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi”.

Ánh mắt anh lạnh lùng, ánh sáng thần sắc bén như kiếm.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn Ân U Liên, trong mắt anh lại toát lên vẻ dịu dàng. Anh bế quan trông có vẻ lâu, nhưng thực ra có thần thể đại thành hỗ trợ nên chỉ mất khoảng một tuần mà thôi. Đợi Ân U Liên thức dậy thì phải cần hai đến ba tháng.

“Bây giờ hãy để tôi thay cô bảo vệ người trong tộc của cô!”

Quần đảo Nam Ngọc, trong thành Nam Ngọc.

Diệp Thành mặc áo choàng đen, tóc đen xõa ngang vai, khí tức chẳng khác nào một người bình thường, bước từng bước trong thành trì xa xôi hẻo lánh. Vô số người đi đường chen chúc nhau, thỉnh thoảng có tu sĩ đi lướt qua nhưng không có ai chú ý đến anh.

Hơn nữa, những tu sĩ đó đều có vẻ mặt nghiêm trọng, bước chân vội vã, trong mắt như chất chứa nỗi sợ điều gì đó.

Diệp Thành đi mãi đi mãi, bất tri bất giác đã đến phủ đệ nhà họ Tô. Lần này anh về đây với ý định từ biệt vài người bạn cũ ở thành Nam Ngọc, sau đó sẽ đi đến thành Nam Hoa. Nhưng Diệp Thành bỗng phát hiện phủ đệ sừng sững nguy nga, cao cả trăm mét đã biến thành một đống hoang tàn.

“Chuyện gì thế này?”, Diệp Thành hơi nhíu mày.

Anh tiện tay kéo một người đi đường lại hỏi, người đi đường ăn mặc như thư sinh thở dài nói:

“Anh không biết sao? Năm ngày trước, một nhóm quan lớn ở Vương đô đã đến đây giết chết lão tổ nhà họ Tô, sau đó bắt toàn bộ người nhà họ Tô đi. Nghe nói dòng chính nhà họ Tô có mấy trăm người không ai thoát được, thật là thê lương”.

“Cái gì?”

Diệp Thành nhướng mày, trong đầu bỗng lướt qua một ý nghĩ: là vì Nam Hiền.

“Haizz, tình cảnh lúc đó tôi đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ có nhà họ Tô, mà hễ là gia tộc tu tiên có tên tuổi ở thành Nam Ngọc như nhà họ Vân, nhà họ Triệu… đều bị bắt đi hết. Những lão tổ Kim Đan vất vả lắm mới giữ được một mạng thoát ra khỏi dãy núi Thiên Độc, cuối cùng lại chết trong tay đám quan lớn ở Vương đô. Toàn bộ thành Nam Ngọc bị tàn sát máu chảy thành sông, thi thể chất đống khắp nơi, chết không biết bao nhiêu người. Vô số tu sĩ bị bắt đi, nghe nói là lấp kín hết mấy chiếc phi thuyền vận chuyển trăm trượng”.

“Thuật Man Thiên Quá Hải!”

Hai tay Diệp Thành vẽ ra ấn ký huyền ảo, khí tức cả người anh bỗng trở nên mỏng manh, dường như thoát ly khỏi thế giới này. Từ một vị thần đầu đội trời chân đạp đất, anh dần dần hóa thành một người bình thường với khí tức bình thường, tựa như một cọng cỏ một cành cây, một bông hoa một hòn đá, không có gì nổi bật.

Lôi kiếp đáng sợ chợt dừng lại, giống như không cảm nhận được khí tức nữa, sau đó dần dần tan đi.

Cuối cùng, Diệp Thành dùng bí thuật gạt trời đã lừa dối được lôi kiếp, bèn thở phào một hơi. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phương Bắc: “Tu vi đạt đại thành, đến lúc đi thành Nam Hoa xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi”.

Ánh mắt anh lạnh lùng, ánh sáng thần sắc bén như kiếm.

Nhưng khi quay đầu lại nhìn Ân U Liên, trong mắt anh lại toát lên vẻ dịu dàng. Anh bế quan trông có vẻ lâu, nhưng thực ra có thần thể đại thành hỗ trợ nên chỉ mất khoảng một tuần mà thôi. Đợi Ân U Liên thức dậy thì phải cần hai đến ba tháng.

“Bây giờ hãy để tôi thay cô bảo vệ người trong tộc của cô!”

Quần đảo Nam Ngọc, trong thành Nam Ngọc.

Diệp Thành mặc áo choàng đen, tóc đen xõa ngang vai, khí tức chẳng khác nào một người bình thường, bước từng bước trong thành trì xa xôi hẻo lánh. Vô số người đi đường chen chúc nhau, thỉnh thoảng có tu sĩ đi lướt qua nhưng không có ai chú ý đến anh.

Hơn nữa, những tu sĩ đó đều có vẻ mặt nghiêm trọng, bước chân vội vã, trong mắt như chất chứa nỗi sợ điều gì đó.

Diệp Thành đi mãi đi mãi, bất tri bất giác đã đến phủ đệ nhà họ Tô. Lần này anh về đây với ý định từ biệt vài người bạn cũ ở thành Nam Ngọc, sau đó sẽ đi đến thành Nam Hoa. Nhưng Diệp Thành bỗng phát hiện phủ đệ sừng sững nguy nga, cao cả trăm mét đã biến thành một đống hoang tàn.

“Chuyện gì thế này?”, Diệp Thành hơi nhíu mày.

Anh tiện tay kéo một người đi đường lại hỏi, người đi đường ăn mặc như thư sinh thở dài nói:

“Anh không biết sao? Năm ngày trước, một nhóm quan lớn ở Vương đô đã đến đây giết chết lão tổ nhà họ Tô, sau đó bắt toàn bộ người nhà họ Tô đi. Nghe nói dòng chính nhà họ Tô có mấy trăm người không ai thoát được, thật là thê lương”.

“Cái gì?”

Diệp Thành nhướng mày, trong đầu bỗng lướt qua một ý nghĩ: là vì Nam Hiền.

“Haizz, tình cảnh lúc đó tôi đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ có nhà họ Tô, mà hễ là gia tộc tu tiên có tên tuổi ở thành Nam Ngọc như nhà họ Vân, nhà họ Triệu… đều bị bắt đi hết. Những lão tổ Kim Đan vất vả lắm mới giữ được một mạng thoát ra khỏi dãy núi Thiên Độc, cuối cùng lại chết trong tay đám quan lớn ở Vương đô. Toàn bộ thành Nam Ngọc bị tàn sát máu chảy thành sông, thi thể chất đống khắp nơi, chết không biết bao nhiêu người. Vô số tu sĩ bị bắt đi, nghe nói là lấp kín hết mấy chiếc phi thuyền vận chuyển trăm trượng”.

Thư sinh lắc đầu, liên tục thở dài.

Diệp Thành không đổi sắc mặt hỏi: “Có biết vì lý do gì không?”

“Không rõ lắm, nghe nói đám quan lớn ở Vương đô đang tìm một người Hoa Hạ. Thành Nam Ngọc chúng ta làm gì có người Hoa Hạ chứ? Đùa hay gì? Không phải đa số người Hoa Hạ đều tập trung trong thành Nam Hoa ở cực Bắc rồi sao? Cách nơi này xa thật xa kia mà…”

Thư sinh bật cười, nhìn lướt qua gương mặt Diệp Thành, chợt cứng đờ người.

“Người… Người Hoa Hạ?”

 



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement