Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (Truyện full tác giả: Lam Phong)

Advertisement

Chương 542: Lên đây chịu chết

"Hừ".

Minh Sương chủ động gián đoạn cuộc đối thoại giữa cô ấy với Diệp Thành, hiển nhiên không muốn nghe anh tiếp tục khoác lác.

Sau đó hai người vẫn như bình thường, cứ như chưa từng trao đổi vậy. Nhưng thái độ của Minh Sương với Diệp Thành đã trở nên lạnh lùng hơn.

Trên đường đi, có Minh Sương và đôi cánh Cửu Thiên Huyền Quang, họ chém giết mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào, tựa như một chiếc chiến xa lao thẳng về nơi sâu thẳm của địa ngục Vô Gián. Càng vào sâu trong thì các mỏ linh khoáng, bảo dược, bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, tất nhiên Ma tộc cũng càng ngày càng mạnh.

Diệp Thành thì lại được nhàn nhã một cách hiếm có. Anh dùng chân để đo đất, mỗi bước một bước là đều dùng thần niệm để ước đoán các cấm chế, trận pháp trong trời đất. Trong địa ngục Vô Gián không chỉ linh khí cao gấp mười lần so với bên ngoài mà sức mạnh không gian còn cao đến mức đỉnh điểm, bởi nơi đây là một điểm nút không gian vô cùng hiếm có.

Pháp tướng Minh Vương trong huyệt Trung Phủ của Diệp Thành vận chuyển toàn lực, điên cuồng hút lấy sức mạnh không gian, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cứ như đang thổi bóng bay vậy.

"Nếu ở đây một tháng thì thân thể Minh Vương U Uyên của mình có thể đạt đến Đại Thành".

Ánh mắt Diệp Thành sẫm lại.

Tiếc là mỗi lần địa ngục Vô Gián mở ra chỉ có nửa tháng, một khi quá thì sẽ triệt để bị nhốt trong địa ngục Vô Gián, bị đày tới vùng hư không trong vũ trụ, đợi hàng nghìn năm sau rồi mới được ra ngoài.

"Bốp!"

Ba người đi suốt mấy ngày nhưng không gặp được ai cả. Khi đụng phải ma thú tu vi đã đạt đến Xuất Khiếu hậu kỳ, khiến Minh Sương chỉ có thể dùng hết pháp bảo cũng chỉ có thể hơi chiếm thế thượng phong, cuối cùng họ cũng đến một sơn cốc.

"Cuối cùng cũng đến Man Hoang cốc. Sách cổ trong môn phái có ghi chép, nói đây từng xuất hiện bảo dược tuyệt thế".

Đôi mắt đẹp của Minh Sương sáng lên.

"Chị Minh Sương cũng tới tìm thần dược bất hủ trong truyền thuyết sao?", Dao Nhi chớp chớp đôi mắt to, hỏi.

"Không phải, thần dược hiếm có cỡ nào chứ, cả ngân hà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nó xuất hiện, các lão tổ không phải sẽ đánh tới nỗi long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ sao? Lần này chị đến là để lấy một thiên dược mà ít có ở thế giới bên ngoài", Minh Sương lắc đầu.

"Cô tìm Tẩy Tủy Tuyết Liên sao?", Diệp Thành đứng bên cạnh đột nhiên nói.

"Sao anh lại biết Tẩy Tủy Tuyết Liên?". Mắt Minh Sương lạnh toát, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng Diệp Thành.

"Đừng nghĩ rằng môn phái lớn các người có thể độc quyền tất cả. Tôi không chỉ biết cô đang tìm Tẩy Tủy Tuyết Liên mà còn biết cô muốn dựa vào nó để vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ thành Kim Đan thần phẩm". Diệp Thành lạnh nhạt nói: "Trừ một kỳ dược tuyệt thế như Tẩy Tủy Tuyết Liên còn có gì có thể làm khó đích truyền của Thiên tông chứ?"

Đôi mắt đẹp của Minh Sương lóe lên, chối cùng cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, giọng vẫn lạnh nhạt: "Đúng vậy, tôi đang tìm Tẩy Tủy Tuyết Liên. Sách trong tông môn có ghi, trong Man Hoang cốc có một cây Tẩy Tủy Tuyết Liên sắp trưởng thành hẳn".

"Ha ha, tiếc là tôi đã tính sai rồi. Dường như không chỉ có mỗi mình tôi biết về sự tồn tại của Tẩy Tủy Tuyết Liên", Diệp Thành nhún vai.

Lúc Minh Sương đang nghi hoặc thì nhìn thấy ở chỗ rất xa, có nhiều bóng dáng đang lao nhanh đến. Trong đó có Mã Ngọc Long danh tiếng hiển hách.

Mã Ngọc Long thấy Diệp Thành thì cũng rất kinh nhạc, khi lướt nhìn qua Minh Sương thì lóe lên sự tham lam ít người chú ý. Ông ta cười tươi, nói: "Thì ra các đạo hữu cũng đã vào rồi, xem ra cũng đến đây vì Tẩy Tủy Tuyết Liên".

"Có rất nhiều người biết Tẩy Tủy Tuyết Liên sao?"

Mắt Minh Sương lạnh đi.

"Bẩm tiên tử, Tẩy Tủy Tuyết Liên là do Nam Ly Vương đời đầu phát hiện. Lão ta vì để độc chiếm Tẩy Tủy Tuyết Liên mà đã ở trong địa ngục Vô Gián hàng nghìn năm, còn nói với bên ngoài là thất thủ trong địa ngục Vô Gián, kết quả là cuối cùng bị người ta phát hiện. Lần này nhiều cường giả hội tụ, kể cả lão tổ Khô Vinh của nhà chúng tôi cũng tới, là vì Tẩy Tủy Tuyết Liên này".

Mã Ngọc Long vô cùng phong độ, ăn nói lễ nghĩa.

Tẩy Tủy Tuyết Liên là kỳ dược tuyệt thế, giá trị của nó không hề thua kém thần dược. Công dụng của nó nằm ở hai chữ "tẩy tủy". Thiên đạo có khiếm khuyết, con người cũng có nhiều nỗi tiếc nuối, nhưng bất cứ nỗi tiếc nuối nào đều có thể bù đắp bằng Tẩy Tủy Tuyết Liên.

Minh Sương muốn dùng nó để tạo nên Kim Đan, tu thành thần phẩm. Mà Nam Ly Vương đời đầu hiển nhiên là đã chuẩn bị dựa vào nó để theo đuổi huyết mạch tổ tiên, tu thành chân thân Lôi Giao.

Những tin tức này đã xẹt qua não Diệp Thành ngay từ lúc anh đoán ra là Tẩy Tủy Tuyết Liên.

Minh Sương nhíu chặt mày. Cô ấy không ngờ mục tiêu lần này đã bị lộ. Nhưng Minh Sương không sợ tranh với người ta, cô ấy là đệ tử Thiên tông, có vô số con át chủ bài trong tay. Thiên phù mà cô ấy cho Dao Nhi, trên người cô ấy có hàng tá.

"Nếu đã sớm biết thì tại sao lại không đi lấy? Chẳng lẽ gặp phải khó khăn gì sao?"

Minh Sương lạnh lùng nói.

"Tẩy Tủy Tuyết Liên mấy ngày nữa mới trưởng thành hẳn. Giờ Nam Ly Vương đời đầu đã bảo vệ nghiêm ngặt ở chỗ nó, hở chút là muốn hủy đi Tẩy Tủy Tuyết Liên. Những cường giả như lão tổ của tôi đã tới đó để bàn bạc với lão ta. Hơn nữa có một số vấn đề tiên tử phải tận mắt chứng kiến mới biết được".

Mã Ngọc Long nói rất nho nhã, đôi mắt thi thoảng lại lóe lên sự tham lam.

Lúc đó là lúc mấy người Diệp Thành bước vào Man Hoang cốc.



Hố trời thiên thạch này rộng hơn trăm dặm, trông như mặt trăng. Trong sơn cốc có nững ngọn núi xung quanh cao đến vạn trượng đã có đầy các cường giả. Trúc Viện Chân Quân mà Diệp Thành từng gặp trước đó cũng có mặt.

Mọi người thấy Minh Sương thì không hề kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Dao Nhi và Diệp Thành thì mới thấy hơi lạ, họ nghi hoặc vì sao Minh Sương lại đem hai người ngáng đường có tu vi cực thấp đến.

Mà lúc này Minh Sương ngẩng đầu thì thấy một dây mây già cao ba thước trông như giao long đang yếu ớt treo trên vách núi. Trên dây mây đó có một bông hoa sen màu trắng tinh khiết, trông cứ như được tạo thành từ băng và điện. Nếu có người đến gần thì dây mây già đó sẽ tỏa ra ánh sáng chói lóa, trông như một vị thần linh giáng thế, bắn bay người đó ra ngoài.

"Vô dụng thôi, đừng thử nữa. Trước khi chưa có kết quả thì bất cứ người nào cũng không thể tiếp cận dây mây. Đây là thiên dược tuyệt thế, sao có thể như những thứ phàm tục?"

Một lão già tóc trắng xóa, cơ thể cao to vạm vỡ đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn chậm rãi nói. Giọng lão ta khản đặc, khuôn mặt khô quắt. Hòn đá khổng lồ in hẳn một vệt nơi lão ta ngồi, trông lão ta hệt như một nhà tu khổ hạnh.

Nhưng những cường giả xung quanh không ai dám coi thường, họ dè dặt nhìn về phía lão già tóc trắng.

Lão ta là cường giả đã tu thành Xuất Khiếu đỉnh phong từ hàng nghìn năm trước, những người có bối phận lão tổ như Vấn Kiếm lão tổ cũng chỉ là bậc hậu bối của lão ta mà thôi!

Nam Ly Vương đời đầu - Nam Tuyệt!

Hàng nghìn năm trước, Nam Tuyệt đã bước vào Xuất Khiếu đỉnh phong. Hàng nghìn năm sau, tu vi của lão ta sẽ mạnh đến mức nào chứ? Đặc biệt là lão ta có huyết mạch Lội Giao, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, có thể hóa hình. Ở trong địa ngục Vô Gián nơi mà tu vi bị áp chế, lão ta quả thực là cường giả vô địch.

Cho dù là lão tổ Khô Vinh được mệnh danh là cường giả đệ nhất của Vô Vấn sơn trang cũng vô cùng kiêng dè Nam Tuyệt, Minh Sương cũng nhíu mày. Nếu ở bên ngoài thì cô ấy không sợ, nhưng trong địa ngục Vô Gián thì cho dù với tu vi đệ tử Thiên tông của cô ấy thì cô ấy cũng không muốn chọc vào Nam Tuyệt.

Lúc Minh Sương đang lùi về sau hai bước thì ánh mắt Nam Tuyệt đã lóe lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thành: "Cậu chính là tên nhãi Hoa tộc đã giết tộc Nam Ly Vương, giết người thừa kế Nam Sở của tôi? Thiên đường có lối không đi mà lại xông tới Man Hoang cốc, lão đây cũng bớt được công sức tìm kiếm".

Nói rồi Nam Tuyệt cười ha hả.

Mọi người thấy Minh Sương thì không hề kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Dao Nhi và Diệp Thành thì mới thấy hơi lạ, họ nghi hoặc vì sao Minh Sương lại đem hai người ngáng đường có tu vi cực thấp đến.

Mà lúc này Minh Sương ngẩng đầu thì thấy một dây mây già cao ba thước trông như giao long đang yếu ớt treo trên vách núi. Trên dây mây đó có một bông hoa sen màu trắng tinh khiết, trông cứ như được tạo thành từ băng và điện. Nếu có người đến gần thì dây mây già đó sẽ tỏa ra ánh sáng chói lóa, trông như một vị thần linh giáng thế, bắn bay người đó ra ngoài.

"Vô dụng thôi, đừng thử nữa. Trước khi chưa có kết quả thì bất cứ người nào cũng không thể tiếp cận dây mây. Đây là thiên dược tuyệt thế, sao có thể như những thứ phàm tục?"

Một lão già tóc trắng xóa, cơ thể cao to vạm vỡ đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn chậm rãi nói. Giọng lão ta khản đặc, khuôn mặt khô quắt. Hòn đá khổng lồ in hẳn một vệt nơi lão ta ngồi, trông lão ta hệt như một nhà tu khổ hạnh.

Nhưng những cường giả xung quanh không ai dám coi thường, họ dè dặt nhìn về phía lão già tóc trắng.

Lão ta là cường giả đã tu thành Xuất Khiếu đỉnh phong từ hàng nghìn năm trước, những người có bối phận lão tổ như Vấn Kiếm lão tổ cũng chỉ là bậc hậu bối của lão ta mà thôi!

Nam Ly Vương đời đầu - Nam Tuyệt!

Hàng nghìn năm trước, Nam Tuyệt đã bước vào Xuất Khiếu đỉnh phong. Hàng nghìn năm sau, tu vi của lão ta sẽ mạnh đến mức nào chứ? Đặc biệt là lão ta có huyết mạch Lội Giao, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, có thể hóa hình. Ở trong địa ngục Vô Gián nơi mà tu vi bị áp chế, lão ta quả thực là cường giả vô địch.

Cho dù là lão tổ Khô Vinh được mệnh danh là cường giả đệ nhất của Vô Vấn sơn trang cũng vô cùng kiêng dè Nam Tuyệt, Minh Sương cũng nhíu mày. Nếu ở bên ngoài thì cô ấy không sợ, nhưng trong địa ngục Vô Gián thì cho dù với tu vi đệ tử Thiên tông của cô ấy thì cô ấy cũng không muốn chọc vào Nam Tuyệt.

Lúc Minh Sương đang lùi về sau hai bước thì ánh mắt Nam Tuyệt đã lóe lên, lạnh lùng nhìn Diệp Thành: "Cậu chính là tên nhãi Hoa tộc đã giết tộc Nam Ly Vương, giết người thừa kế Nam Sở của tôi? Thiên đường có lối không đi mà lại xông tới Man Hoang cốc, lão đây cũng bớt được công sức tìm kiếm".

Nói rồi Nam Tuyệt cười ha hả.

Dao Nhi lòng chùng xuống. Hiển nhiên là Nam Tuyệt đã được Nam Huyền lão tổ hoặc là các thành viên khác của vương tộc thông báo.

Vừa dứt lời, những người khác đều biến sắc, ngay cả Minh Sương cũng kinh ngạc nhìn qua.

"Bốp!"

Nam Tuyệt vọt người lên, một ảo ảnh Lôi Giao phát ra sau lưng lão ta, cao cả vạn trượng, kéo ngang bầu trời. Khí huyết toàn thân lão ta cuồn cuộn như biển, tựa như đang tuổi tráng niên, không hề có dấu hiệu suy nhược của tuổi già.

"Tên nhãi Hoa tộc, lên đây chịu chết đi!"



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement