Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới - Dương Hằng (Truyện full)

Advertisement
Mikari lạnh lùng nhìn kẻ điên cùng với đứa trẻ đang sợ hãi khi bị giữ cổ. Khẽ năm chặt cây chổi trong tay.

"Con kia, vứt cây chổi sang một bên! Không tao bóp chết thằng nhóc này!"

"Không!!!"

Người mẹ đau đớn thốt lên, gã kia không để tâm, bàn tay dần dần xiết chặt lại. Mikari cắn răng, cuối cùng vứt gậy phép của mình sang một bên.

Cô không thể đánh liều.

Con mắt của tên điên đảo loạn liên hồi, cố gắng suy nghĩ cách để phad vòng vây và chạy trốn trước khi cảnh sát đến đây. Mikari lẫn những người dân xung quanh không ai dám động hay làm động tác gì, sợ sẽ kích thích đến gã. Đột nhiên, Mikari nói lớn với một giọng điệu giễu cợt.

"Mày là một thứ rác rưởi, đần độn và khốn nạn!"

Tên điên ngẩn người, người dân vây xung quanh cũng không khác gì. Nhưng Mikari vẫn chưa kết thúc lời nói của mình.

"Mày không quan tâm, phải vậy đúng không? Đổ lỗi cho tất cả ngoại trừ sự ích kỷ vô dụng của mày, máy quả thật là một thứ rác rưởi đấy."

Tên kia từ ngẩn người, chuyển thành giận giữ và sau đó là cuồng loạn. Gã vứt đứa bé sang một bên, điên cuồng nhào tới chỗ Mikari. Không có trốn thoát hay gì nữa, gã chỉ muốn xé miệng của con nhỏ tiểu thư kiêu ngạo kia mới giải được mối hận trong lòng.

"Màu chẳng biết gì về tao cả! Mày chẳng biết cái gì cả!!!"

Gã ta vừa hét vừa lao đến, còn Mikari vẫn chẳng quan tâm, thậm chí không thèm tránh đi. Như cô đã nói từ trước, tất cả chỉ là sự biện hộ thảm hại của một kẻ sát nhân mà thôi.

"Lũ lắm tiền chúng mày nên chết hết đi!"

"Thằng nhóc, mày đã đi quá giới hạn."

Bốp!

Một cú đấm nặng nề đấm lõm phần bụng của tên điên. Gã ta trợn ngược mắt, miệng phun ra nước bọt. Cuối cùng ngã ngửa ra phía sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trừ Mikari.

"Ta có một nghĩa vụ phải làm, đó là bảo vệ tiểu thư Mikari bằng cả tính mạng này."

Người ra tay chính là ông lão quản gia.

Người xung quanh đã kịp phản ứng lại, nhao nhao nhường đường cho cảnh sát vào bắt giữ phần nguy hiểm.

"Cảm ơn cháu rất nhiều!"

"Em cảm ơn chị."

Nhận được hai lời cảm ơn của đôi mẹ con kia. Khóe miệng của Mikari khẽ nhếch lên một nụ cười, sau đó quay người ngoắc ngón tay với ông lão quản gia.

"Yamai, đồ hiệu của tôi đâu?"

"Tất cả đều ở đây. Thưa tiểu thư Mikari."

— QUẢNG CÁO —

"Thế thì về thôi!"

Cô vẫn liếc nhìn đôi mẹ con kia lần cuối. Năm tháng trước, cũng vào một ngày dạo phố bình thường như thế này, tính mạng của cha mẹ cô đã bị tử thần cướp đi.

Hung thủ cũng giống như tên điên lúc nãy, cầm dao vung loạn xạ xung quang chém người. Trong số các nạn nhân có cha mẹ của cô. Mikari vẫn nhớ như in cái cảnh hai người nằm trên vũng máu, còn kẻ sát nhân vẫn tiếp tục chém giết.

"Tôi không có nơi để ở."

"Tôi không tìm được việc làm."

"Tôi chán."

"Tôi muốn chết."

"Vì vậy mọi người phải chết cùng tôi."

Đó chính là toàn bộ những lời khai có được từ kẻ thủ ác. Chỉ vì không thể xử lý những vấn đề trong cuộc sống của chính mình, gã đã nhẫn tâm ra tay giết chết năm mạng người, làm bị thương hơn mười người trước khi bị bắt. Không có dấu hiệu bệnh thần kinh, chỉ là một tên sát nhân có vấn đề về tâm lý.

Hôm nay, cũng giống như vậy. Nhưng mà... sẽ không có gia đình nào phải chia rẽ nữa.

"Lời của ông chú... mình có hiểu đôi chút rồi."

Cô vừa ngân nga vừa bước đi. Ông lão quản gia Yamai bất giác nở nụ cười hiền từ, bởi vì ông cảm nhận được Mikari đã trưởng thành. Từng chút một bước ra khỏi bi kịch khi đó.

"Tiểu thư, ông chủ và bà chủ rất tự hào về ngài."

"Yamai, đứng đó lẩm bẩm cái gì, còn không mau xách đồ qua cho tôi."

Mikari quay người, lông mày nhíu lại, biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Ông lão quản gia trở lại bình thường, vội vàng mang một đống túi xách chạy đến.

"Tới ngay đây, tiểu thư Mikari!"

...

"Ơ, Sarina! Sao tự nhiên trở về thế?"

Chị gái của Sarina nhìn cô em của mình mở cửa, không nhịn được mà thốt lên. Sarina nhíu mày, đây là nhà của cô, cô trở về thì có vấn đề gì sao?

Cũng không trách cô chị được, bởi vì trong ấn tượng của chị lẫn mẹ thì Sarina là một đứa trẻ thích lêu lổng. Ban đầu thì cũng lo lắm, nhưng lâu dần thành quen. Miễn là Sarina không gây chuyện xấu là được hết.

Mẹ cô cùng chị gái cũng không ghét bỏ Sarina. Bởi vì họ cảm thấy cô bị thua thiệt so với chúng bạn khi mà phải sống trong một gia đình không có người cha.

Sarina trước kia cũng không quá để ý, nhưng lần trở lại này khiến cô có chút xúc động.

Tính đâu đấy kể từ vụ bị cắt cổ trobg phòng vệ sinh thì còn chưa tới một tháng. Vậy mà hiện tại cô đã khác xưa.

— QUẢNG CÁO —

"Được rồi, mẹ đâu hả chị?"

"Đang đi siêu thị, cứ vào nhà trước đi."

Sarina ra nằm xem ti vi. Mấy thú vui trước kia chủ yếu đều là bắt nạt người khác, giờ cô cũng không ham hố vào nữa. Thành ra lúc này lại rảnh phát chán.

Truyền hình dạo gần đây toàn phát mấy cái tin sốt dẻo. Mấy cáu bày người bình thường ham lắm, nhưng Sarina vốn là người trong cuộc nên không hứng thú gì. Cô quay sang một chỗ khác thì thấy chị mình vẫn ngồi chăm chú vào cuốn sách dày cộp trên tay, kính trễ xuống cũng không để ý.

"Chị, kính sắp rơi kìa."

"A! Tập trung quá quên mất!"

Sarina nhìn bộ dáng lúng túng của chị mình. Khuôn mặt nhăn lại, cô cảm thấy khá khó hiểu.

Chị cô dáng dấp không tệ, mặt cũng dễ thương, tính tình hiền lành, lại còn học giỏi. Vậy mà xung quanh chả thấy mống trai nào cả.

Nên nhớ là Shioi Rina khi dùng hình dạng của cô cũng "câu" được kha khá thằng rồi đấy. Chỉ là chúng không sơ múi được gì vì bị điện giật ngất đi.

"Này, sao chị không có bạn trai vậy? Ngày ngày lủi thủi trong nhà, không chỉ bạn trai mà đến cả bạn cũng chẳng có."

Chị Sarina ngẩng đầu lên, sống với nhau từ nhỏ đến lớn, sao cô có thể không biết cô em gái nhỏ này đang quan tâm chính mình. Ánh mắt xẹt qua một chút ranh ma, cô than thở.

"Ây da, chị cũng muốn lắm mà chưa ưng ai cả. Thế Sarina, em thích kiểu người như thế nào?"

"Mạnh mẽ, chu toàn, hiền lành, đối xử tốt. Với cả... có trách nhiệm."

Sarina nhớ tới người bố cô chưa từng thấy mặt kia. Nếu kết thân với một ai đó, phải kết thân với một người có trách nhiệm.

Đột nhiên, một khoảng lặng vi diệu xảy ra trong phòng khách. Hai má của Sarina đột nhiên đỏ ửng lên, cô vừa... nói cái gì thế này?

Còn chị của cô da mặt không dày lắm, sớm đã không nhịn được mà cười phá lên.

"Ha ha ha, không ngờ em nói một mạch không cần nghĩ luôn đó!"

"Chị!"

"Đó là ai? Ai có thể khiến em gái của chị thầm thương trộm nhớ chỉ trong thời gian ngắn như thế này?"

Sarina nghiến răng, xấu hổ ban đầu đã trở thành giận đỏ mặt tía tai. Khổ công cô lo nghĩ cho bà chị này, vậy mà còn bày trò trêu cô.

"Là nam sinh nào đây?"

"Không có nam sinh nào hết!"

"Chẳng lẽ là lớn tuổi hơn..."

— QUẢNG CÁO —

"Chị!!!"

Sarina gào to rồi chạy biến lên trên phòng. Chị cô nhìn bóng dáng đứa em mình vừa lưu lại, nở một nụ cười vui mừng.

Em gái của cô từ trước đến nay là một đứa trẻ phản nghịch, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ nhiều phía. Sarina ngoại trừ hơi hơi nghe lời mẹ và chị ra, còn không thì cô thích làm gì thì làm. Kể cả có làm tổn thương người khác.

Bây giờ, Sarina đã triệt để đổi tính, cô không biết làm sao mà một cô bé mười bốn tuổi có thể thay đổi dữ dội như vậy chỉ trong chưa tới một tháng. Nhưng cô mừng vì điều đó, Sarina bây giờ cũng không hư hỏng nữa, có chăng chỉ là cái cục tính vẫn không thay đổi thôi.

Đổi lại trước kia, làm sao cô có thể hỏi mẹ đi đâu chứ.

...

"Mẹ nó, lạc lõng thật!"

Rina bực dọc ngồi xổm tại chỗ, cách đó không xa chính là nhà của cô, ngôi nhà thật sự.

Nhìn tấm ảnh tìm kiếm người thân vẫn dán trên cột điện gần đó, cô thở dài. Sau đó đứng dậy bỏ đi.

Với dung mạo hiện giờ, vào gặp mẹ đoán chừng cũng bị gọi cảnh sát. Bởi vì hiện tại cô đang dùng thân thể của chị Sarina.

"Má, chó thật! Biết thế bảo Kayo lấy cái máy ảnh."

Cô đi ngang qua một trường sơ trung, nhìn thấy một nữ sinh đang bị mấy nữ sinh khác đánh nằm ra đất, cả người đầy bụi bẩn. Người bị đánh ôm đầu không nói lời nào. Một nữ sinh bắt nạt cầm lấy xác của một con ve sầu dí dí vào người kẻ bị bắt nạt.

"Ăn đi, mày thích ăn nhất món này mà."

"Ăn đi!"

"Ăn đi!"

"Ăn đi!"

Mấy nữ sinh đứng xung quang cũng hùa theo. Rina đứng sau hàng rào, khoảnh khắc nhìn thấy xác con ve sầu, dạ dày cô lại cuộn trào như một ohanr ứng tự nhiên. Cô khó chịu ra mặt, vung cây gậy phép.

Sấm sét đánh xuống, đốt cho tụi kia ngã xuống nền cỏ, mái tóc dựng ngược. Tất nhiên cô chỉ ra tay nhẹ cho chúng một bài học.

"Chậc, lại mất ít tuổi thọ."

Rina tặc lưỡi bỏ đi.

Nữ sinh bị bắt nạt ngẩng đầu lên, thất những kẻ bắt nạt đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Cô tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xuống như để cảm ơn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement