Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới - Dương Hằng (Truyện full)

Advertisement
"Tôi phải đi tố cáo cô ta!!!"

Tatsumi lấy lại tinh thần, chạy biến ra khỏi tiệm, nhanh đến mức Dương Hằng không kịp nhắc cậu ta là tố cáo không có tác dụng.

Quả thật đúng như thế, chính quyền tại đây không để ý một việc "nhỏ con" như vậy. Có tiền thì còn ngó qua, môtn thiếu niên giờ đã rỗng túi như Tatsumi còn không có cơ hội tố cáo đã bị đuổi ra.

Bất lực, Tatsumi lang thang ngoài đường phố, cái bụng đang kêu gào liên tục. Cậu hối hận tại sao mình khi đó không ăn nhiều hơn một chút mà để tên lừa đảo ăn hết, không để lại chút cặn.

"Cặp ngực đó... ý lộn con mụ đó! Gặp lại thì sẽ biết tay ta!"

Tatsumi nắm chặt túi tiền trống không, nổi giận hò hét. Sau đó cậu gục xuống, thần tình chán nản.

"Chết tiệt."

"Ở trong làng chả có ai nói dối trắng trợn như thế cả."

Tatsumi nước mắt lưng tròng, chuyến hành trình vừa mới được không bao lâu, cậu đã bắt đầu nhớ làng mình rồi.

Lang thang một hồi, cậu trở về chỗ gần tiệm cà phê lúc nãy. Tìm một chỗ nhìn tương đối sạch sẽ dựa vào, cũng may mà cậu có mang áo lông, nếu không đêm nay sẽ thực sự là ác mộng.

Dù vậy, từng đợt gió lạnh vẫn thổi vào người khiến Tatsumi run lên nhè nhẹ, cậu nhìn ánh đèn vẫn còn sáng của tiệm cà phê, thầm nghĩ rằng hay là mình xin ngủ nhờ trong đó một đêm?

Ý nghĩ này vừa hiện ra thì bị Tatsumi bác bỏ, người ở thủ đô khác với người trong làng của cậu quá, dù anh chủ tiệm nhìn có vẻ là người tốt bụng nhưng mà ai biết được đâu. Dù gì nhìn bà mụ đã lừa tiền cậu cũng đâu trông giống người xấu.

"Chắc phải qua đêm ở ngoài thôi, mình có thể ngủ ở bất cứ đâu mà."

Tự an ủi mình như vậy, Tatsumi nhắm mắt.

"Này cậu kia, cậu không có nhà để về à?"

Dương Hằng tay xách một túi rác đi ra, làm hắn chú ý đầu tiên chính là cậu thiếu niên bị lừa tiền hồi nãy giờ đang nằm co ro bên vệ đường.

Tatsumi giống như tìm được tri kỉ, nước mắt nước mũi tèm lem kể khổ.

"Em là người từ dưới quê lên đây làm gì có nhà hả anh, con ả kia đã lừa sạch tiền của em rồi!"

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc!.

Khi mà Tatsumi đang kể lể, âm thanh của xe ngựa di chuyển đi tới gần. Là một chiếc xe ngựa màu đỏ tinh xảo, có hai người đàn ông mặc giáp điều khiển cỗ xe đó. Dừng lại ở trước Tatsumi, hai người lính lái xe quay đầu về phía cậu, đồng thời nói chuyện với người ở bên trong.

"Lại nữa sao, tiểu thư?"

"Đành phải chịu thôi."

Âm thanh trả lời từ trong xe phát ra, có vẻ ngồi bên trong là con gái, hơn nữa tuổi cũng rất trẻ.

"Đó là tính của tôi mà."

Một thiếu nữ mặc trang phục sang trọng màu xanh nhạt pha lẫn trắng bước ra từ toa xe, cô tiến tới chỗ Tatsumi, khom người xuống.

"Nếu cậu không có nơi nào để ngủ, có thể ngủ ở nhà tôi được không?"

Đang đêm giá rét được một cô gái xinh đẹp hiền thục, hơn nữa nhìn dáng vẻ sang trọng mời về nhà ngủ, Tatsumi cũng sững người lại trong giây lát.

Tuy vậy, cậu vẫn tỏ vẻ e dè bởi vừa nãy mình vừa bị lừa xong, không lên tiếng.

"Tôi... tôi chả có đồng nào cả."

"Cậu sẽ chẳng ngủ ở đây nếu có tiền, phải không?"

Vị tiểu thư cười nhẹ. Lúc này, hai người lính lái xe cũng tiến lên từ phía sau phụ họa.

"Tiểu thư Aria không thể bỏ rơi những người như cậu. Cậu nên chấp nhận sự rộng lượng của cô ấy."

"Thế nào, quyết định của cậu?"

Aria nhìn Tatsumi, cậu giờ phút này đã vô cùng tâm động. Chủ yếu là hiện tại cậu cũng mất hết rồi, chả thể lừa được cáu gì nữa.

"Thì..."

"Đợi đã."

Nhưng khi mà Tatsumi sắp đồng ý, thanh âm của Dương Hằng vang lên. Hắn vốn không nói chuyện từ đầu đến cuối tại sao lại lên tiếng vào lúc này?

"Cảm ơn lòng tốt của tiểu thư. Nhưng tôi có thể cho cậu ta tá túc."

Lời nói của Dương Hằng khiến tất cả những người ở đây ngạc nhiên, bao gồm cả Tatsumi.

"Anh chủ tiệm..."

Tatsumi ngẩn ngơ.

"Này..."

Một người lính mặt nhăn lại, định tiến lên trước mặt Dương Hằng thì bị Aria đưa tay ngăn lại. Cô vẫn giữ thần thái của ban đầu nói.

"Không cần phải như vậy, chỉ cần những người khốn khó được giúp là được. Thế nào, cậu quyết định chưa?"

Aria quay đến phía Tatsumi, cậu nhìn về cô tiểu thư lại nhìn về Dương Hằng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mới ấp a ấp úng nói.

"Cảm ơn... tiểu thư Aria... nhưng tôi ở nhờ anh chủ tiệm là được rồi."

"Không sao đâu, thế thì tôi đi nhé."

Hai người lính liếc mắt nhìn Dương Hằng rồi theo Aria rời đi, hắn vẫn điềm nhiên như thường.

Hắn cũng không phải là nổi hứng lên mới cho Tatsumi ở nhờ, mà là ba người kia có gì đó là lạ. Không phải là hắn nghi ngờ lòng hảo tâm của cô tiểu thư kia, cô tiểu thư hoàn toàn thể hiện ra rằng mình muốn giúp đỡ người khác. Chỉ là ánh mắt của hai người lính bên cạnh có gì đó không đúng.

Với lại hắn cũng định cho cậu chàng này đậu nhờ nên đó cũng chỉ là một công đôi việc thôi.

"Được rồi đi vào trong thôi, cậu tên là gì?"

"Cứ gọi em là Tatsumi! Mong anh chủ tiệm chỉ giáo!"

"Không cần gọi là anh chủ tiệm, Dương Hằng là được rồi."

"Vâng, anh Dương Hằng!"

Chiếc xe ngựa đã đi xa, hai người cũng trở vào trong tiệm cà phê.

"Ngồi xuống đi."

Đến bên quầy, Tatsumi ngồi xuống một cái ghế, Dương Hằng thì nhanh chóng pha một cốc cà phê nóng hổi đưa đến trước mặt cậu.

"Anh Dương Hằng, cái này..."

"Không lấy tiền, cứ uống đi."

"Cảm ơn rất là nhiều!"

Thứ đồ uống này thật là khác lạ so với đa số thứ cậu từng biết, ban đầu thì cảm giác khá đắng, nhưng khi nó tan ra và lan tràn xuống cổ họng thì có rất nhiều vị khác nhau rất khó tả. Tatsumi không biết đó là gì, nhưng cậu chỉ cảm thấy uống rất ngon, hơn nữa lại cực kì ấm nữa. Giá rét vừa nãy khi ở ngoài kia đã hoàn toàn bị đánh bay.

"Ngon phải không? Nó cũng là thức uống chính anh bán đó, mỗi tội người ở thủ đô toàn uống rượu với bia."

Cả hai người trò chuyện, chủ đề lái về phía Tatsumi.

"Cậu đến đây làm giàu để cứu làng của mình à?"

"Vâng."

"Mảng quân đội sao? Tatsumi, nói thật với cậu rằng mảng đó hiện tại không tốt cho lắm đâu."

"Không sao đâu anh, em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi, chỉ cần được thăng chức, khổ bao nhiêu em cũng chịu được."

Tatsumi, trị số 1.6.

Hắn có dùng quyền hạn tra xét xem qua trị số của Tatsumi, mạnh hơn người bình thường rất nhiều, thảo nào cậu ta muốn gia nhập quân đội.

"Dương Hằng, em không biết phải làm sao để báo đáp. Không ngờ ngoài thủ đô cũng có người tốt như thế."

"Tiện tay mà thôi, nếu cậu muốn báo đáp thì trước khi vào được quân đội cậu hãy làm việc tại đây, tất nhiên là tôi sẽ trả công đàng hoàng."

"Anh Dương Hằng... vậy là quá quý...:

"Đã nói là tiện tay rồi."

Tiếp tục nói chuyện, Dương Hằng biết được rằng Tatsumi không có lên thủ đô một mình mà còn có hai người trẻ tuổi khác cùng làng, một nam một nữ lần lượt là Ieyasu và Sayo. Cả ba lớn lên cùng nhau và là bạn rất thân.

"Chỉ là trên đường đi chúng em bị cướp tấn công, từ đó phân tán mất."

"Bọn họ rất giỏi nên em cũng không lo lắng lắm. Chỉ là Ieyasu không đáng tin với lại xấu tính lắm. Lâu lắm rồi ba đứa chưa gặp lại nhau."

Tatsumi còn lấy ra một bức tượng nhỏ được đẽo từ gỗ cứng ra, thứ này chính là món quà cuối cùng trưởng làng cho cậu trước khi lên đường. Giờ đây, cậu đã đến được thủ đô, nhưng hai người kia không biết đã tới đây chưa.

"Thôi được rồi, đi ngủ đi. Giờ cũng không còn sớm nữa."

Dương Hằng đứng dậy đi lên tầng trên, Tatsumi được hắn dẫn đi theo. Có năm sáu phòng khác nhau nên hắn cho cậu tùy ý chọn.

"Nhà vệ sinh ở bên kia, nếu có vấn đề gì chỉ cần gọi."

"Vâng, anh Dương Hằng ngủ ngon."

Tatsumi sắp xếp đồ đạc của mình, cậu nhìn ra cửa sổ trầm tư. Tuy rằng vừa mới đến đây đã bị lừa sạch tiền, nhưng mà may mắn gặp được những người tốt như anh chủ tiệm Dương Hằng và cô tiểu thư Aria. Cậu cảm thấy con đường phía trước không còn gập ghềnh như lúc đầu rồi. Giờ chỉ có mối lo duy nhất là Ieyasu và Sayo đang ở đâu thôi.

"Yosh! Cố gắng lên ta ơi!"

Thì thầm một câu lấy lại động lực, Tatsumi chìm vào mộng đẹp, kết thúc ngày mệt mỏi đầu tiên của cậu tại thủ đô.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement