Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới - Dương Hằng (Truyện full)

Advertisement
Dương Hằng không đi ra ngoài, kiên nhẫn lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai tên vận chuyển ma túy. Chỉ khi mà cả hai rời đi, hắn mới đi ra. Toàn thần đã bị nước nóng hun đỏ, hơi nóng từ phần nước đọng lại trên da bốc nghi ngút.

Dương Hằng hoạt động như bình thường, chỉ là luôn âm thầm chú ý động tĩnh của hai tên này.

Không còn phòng cách âm nữa, chúng không nói với nhau dù chỉ một câu. Âm thầm đi vào phòng, sau đó không có động tĩnh.

"Chủ trọ, phòng này còn trống không? Tôi muốn đổi ra đây."

Sau khi trả thêm ít tiền, Dương Hằng chuyển đến phòng bên cạnh lũ vận chuyển ma túy, còn ông chú đánh xe tiếp tục ở trong phòng cũ, chi phí hắn gánh hết. Với lại hắn cũng không muốn liên lụy đến người này. Có thể nhúng tay vào chuyện khác, điều kiện tiên quyết là hậu quả hắn tự gánh chịu, không liên lụy đến người không liên quan và người vô tội.

Nửa đêm, cả quán trọ đang chìm vào yên tĩnh. Khi mà tất cả mọi người đang ngủ, một cánh cửa phòng lại khe khẽ mở ra, hai tên vận chuyển ma túy bước ra. Chúng lặng im đi khỏi quán trọ, chắc mẩm chính mình không gây nên sự chú ý của ai. Đâu biết rằng cách đó không xa, là hai chấm màu xanh lục lóe sáng yếu ớt trong góc tối. Giống như một đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của chúng.

Dương Hằng đã đổi một bộ A.T.A Armor. Hắn không để lộ ra vị trí của mình, thân hình len lỏi trong những góc tối.

Hắn cẩn thận như vậy là đúng, không lâu sau, trong mấy quán trọ khác cũng đi ra một đám người như hai tên vận chuyển ma túy. Bọn chúng không tụ hợp cùng một chỗ mà chỉ đánh mắt ám chỉ nhau. Đội hình xé lẻ ra hai người một, ba người một và năm người một. Dương Hằng đếm chính xác thì có tổng cộng 26 tên.

Chúng không chỉ trang bị súng, mà còn cảnh giác cho nhau. Nếu hắn dùng cách bám đuôi bình thường đi theo hai tên kia thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Chờ các ngươi tụ hợp lại, ta có thể hốt gọn toàn bộ."

Dương Hằng nghĩ thầm, với A.T.A Armor, dù cho chúng có súng thì hắn cũng không cần dùng tới đai lưng. Chỉ cần nắm đấm là đủ rồi.

Đế quốc là một nơi rất kì lạ, khoa học kĩ thuật đủ để sánh ngang với thế giới của Dương Hằng vào mấy chục năm trước. Có thể chế tạo súng, khí giới quân sự, đèn điện, nhưng mà phần lớn người dân vẫn phải sống như thời kì trung cổ. Giống như những tên này, chúng sử dụng một cái đèn dầu cầm trên tay, tập hợp ở bên ngoài thị trấn.

Hai chiếc xe ngựa đặt gần nơi hoang dã, bị che chắn bởi các bụi cây. Chúng không dám để xe đi vào thị trấn do sợ bị cảnh vệ kiểm tra, chỉ có thể đem giấy ở đây.

"Bên trong chắc hẳn là ma túy rồi."

Một tên cầm đèn dầu đứng ở phía cuối cùng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ở phía sau, có hai cánh tay đen nhánh thò ra bịt chặt miệng gã.

Nhanh đến mức gã còn không kịp kêu cứu, tên đó mắt tối sầm lại. Tiếng đèn dầu vỡ tan khiến lũ phía trước quay lại, ánh sáng từ ngọn lửa đã mất, tên kia bị bóng đêm nuốt chửng.

"Cái quái..."

Một tên sợ hãi rút súng lục ra, mấy gã còn lại cũng như thế.

"Là quái vật à."

"Không giống! Lũ quái vật luôn rống trước khi tấn công!"

Một tên nhạy cảm phát giác được có đường nét màu xanh lục chuyển động trong bóng tối, vội vàng nổ súng đồng thời hô lớn.

"Chúng ta bị tập kích! Ở đằng kia!"

Chỉ tiếc là lời cảnh báo đã muộn, một tên nữa bị vồ đi, đèn dầu bị đập nát, tạo thành mảnh vụn rơi lả tả xuống đất.

"Hắn nhắm đến những người cầm đèn!"

Đám vận chuyển ma túy có 26 người, 5 người cầm đèn, hai người đã bị hạ, ba tên cầm đèn được các thành viên còn lại gắt gao bảo vệ xung quanh. Mượn nhờ ánh sáng từ đèn dầu để quan sát.

Tất cả đều nắm chặt khẩu súng trong tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng căng thẳng đến giây thứ mười, vẫn không có gì xảy ra cả.

"Hay là nó đi rồi?"

Ngay cái giây phút chúng thả lỏng, một cái bóng đen nhào tới tóm một tên vận chuyển ma túy đi. Giữ chặt mồm gã để không có âm thanh phát ra, nhanh như một cơn gió lủi mất.

"Khốn khiếp!"

Chúng liên tục nã đạn vào nơi bóng đen vừa xuất hiện, không quan tâm chút nào đến tính mạng của đồng bọn. Và tất nhiên chẳng có gì xảy ra sau đó cả.

Không có bóng dáng, không có máu đổ, không có những tiếng gào thét thông thường, chỉ có sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Giữa nơi rừng rú hoang vu như thế này. Thứ gì khiến cho người ta hoảng sợ? Bóng tối mù mờ? Hay là thứ gì đó ẩn trong bóng tối?

Phóc!

Lại một người nữa bị tóm đi. Sức mạnh khổng lồ không thể chống trả dì cho gã kia đã cố gắng chống cự. Sự chống cự đó chỉ để gã ta có thêm nửa giây đưa mắt cầu cứu.

"Tất cả, hãy nhắm vào nơi có đốm sáng màu xanh! Đó là mắt của con quái vật!!"

Một kẻ có vẻ như là cầm đầu hét lên, thông báo cho đồng bọn, đồng thời trấn an tinh thần đám đồng bọn.

Một tên nhìn thấy hai chấm xanh đều nhau di chuyển lại gần mình, biết là tên cầm đầu nói thật, bắn thẳng vào chỗ đó.

"Là thật! Là thật! Nó đang tấn công tôi!!"

Gã cảm giác đạn đã bắn trúng được thứ gì đó. Nhưng chưa kịp vui mừng thì "con quái vật" gia tăng tốc độ, đạn bắn giống như chả thể tạo nổi thương tổn cho nó. Di chuyển nhanh đến mức bọn chúng không thể nhìn thấy được hình dạng của nó.

Tên bắn súng chỉ kịp hét thảm một tiếng trước khi trở thành nạn nhân tiếp theo bị tóm đi. Để lại khẩu súng vẫn còn chưa ra hết đạn và hai vết tay kéo dài trên mặt đất, nhìn cực kì rợn người.

"Chết tiệt!!! Đồ quái vật! Có giỏi thì mày ra đây mà xem!!"

Chúng hò hét vào trong đêm tối, cố gắng vớt vát lại chút cam đảm cuối cùng. Nhưng bóng tối vẫn vĩnh viễn lặng im như thế, chậm rãi nuốt trọn tất cả.

Không biết từ lúc nào, cả đám đã quây vào bên nhau. Tên cầm đầu muốn giãn cách đội hình ra cho dễ hoạt động thì đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đó lại xuất hiện. Không tiếp tục ẩn bên trong bóng đêm nữa, nó nhào ra lập tức đánh ngã mấy người cùng một lúc.

Ánh đèn dầu chiếu xuống, không phải ma quỷ hay quái vật gì cả. Mà là một người mặc bộ giáp đen từ đầu đến chân, khoác bên ngoài là áo gió tối màu, phần đầu cũng đội mũ giáp. Hai chấm xanh lục mà chúng thấy cũng chính là phần mắt của mũ giáp.

"Kẻ này là người!!! Bắn!!!"

Một viên đạn được bắn ra khỏi nòng, với khoảng cách gần như vậy, gã cầm súng tự tin rằng đạn sẽ trúng kẻ kinh dị kia. Nhưng không, Dương Hằng chỉ khẽ nghiêng đầu một cái, viẻn đạn lướt ngay sát mặt rồi đi ra ngoài khoảng không.

Selina đã từng dạy hắn là khi đối đầu với súng. Luôn luôn phải chú ý nòng súng. Tốc độ của viên đạn rất nhanh, ta khó mà tránh được. Nhưng tốc độ di chuyển nòng súng của người cầm không nhanh đến vậy. Chỉ cần tránh được hướng chả nòng súng là có thể tránh được đạn.

Dương Hằng tiếp cận một gã, ngay lập tức bẻ gãy cổ tay tên đó, sau đó là một cú đấm móc lên hàm và đạp thẳng vào bụng, lưu loát dứt khoát. Rất dễ dàng loại một kẻ ra khỏi vòng chiến.

Từng âm thanh la hét thảm thiết vang lên, Dương Hằng di chuyển không ngừng, lả lướt trong đêm như một bóng ma. Hắn đi qua chỗ nào thì chỗ đó sẽ có kẻ ngã xuống. Tiếng của sắt thép đánh vào da thịt và gãy xương càng khủng bố tinh thần những tên còn lại. Chúng tan tác, la liệt ở dưới đất. Chỉ còn tên cầm đầu còn đứng đó, cả người đã mềm ra như bún, hai chân run lẩy bẩy như con nai mới sinh.

"Trả lời câu hỏi của ta."

Dương Hằng bước lên trước mặt hắn, khí thế kinh khủng tỏa ra, bộ dáng hiện giờ cộng thêm tâm linh yếu ớt của gã cầm đầu tạo thành hiệu quả không tồi. Gã đó nhũn ra, quỳ xuống đất.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement