Tiên y ngờ nghệch - Man Trạm (FULL)

Advertisement

Lâm Hoài không ngăn cản hành động của cô ta mà để mặc cô ta nhét điện thoại và thẻ vào túi.  

             "Cảm ơn anh! Cảm ơn." Cô ta đứng dậy, liên tục nói cảm ơn.  

             "Không có việc gì, để tôi đỡ cô qua bên kia ngồi!" Lâm Hoài cười nói.  

             "Cảm ơn, tôi cảm thấy không sao rồi, có thể tự đi được, anh cứ yên tâm đi đi!" Cô ta nói với vẻ mặt đầy cảm kích.  

             "Tôi không sao!" Lúc này ánh mắt Lâm Hoài rơi vào hai cục gạch ở ven đường, vừa nói vừa lặng lẽ cầm lấy cục gạch.  

             "Anh đúng là người tốt, tạm biệt!" Cô ta có ý muốn rời đi, vội vàng thoát khỏi tay Lâm Hoài.  

             Lâm Hoài gật đầu, lúc này cục gạch trong tay hắn đã biến mất, thay vào đó là một chiếc điện thoại di động và một tấm thẻ, hắn thuận tay nhét vào trong túi áo mình.  

             Cô ta vừa đi được hai bước đã cảm thấy túi xách của mình nặng trĩu, nhưng lúc này lại không dám dừng lại kiểm tra, chỉ dám nhanh chân rời khỏi!  

             Nhìn cô ta xách theo cục gạch trên người mà bước đi nhanh như vậy, Lâm Hoài trong lòng cảm thấy buồn cười.  

             Lâm Hoài từ từ đi tới trạm xe buýt ở phía trước.  

             Cảnh vật của thành phố này rất đẹp, diện tích cây xanh bao phủ đứng đầu cả nước, Lâm Hoài vừa đi bộ vừa từ từ thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. Nhưng hắn chưa đi được bao xa, trên con đường nhỏ phía bên kia, người phụ nữ mặc váy dài ban nãy lại xuất hiện.   

             Đi theo phía sau cô ta là hai gã đàn ông, lúc này ba người đang tức giận đi về phía bên này, rõ ràng là đã phát hiện việc điện thoại đã biến thành cục gạch.  

             Lâm Hoài đã nhìn thấy những người này, định lên xe rời đi, hắn cũng lười đối phó những kẻ hèn hạ này.  

             Ngay lúc Lâm Hoài đang chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên có một chiếc xe địa hình dừng lại bên đường, vừa đúng dừng ngay trước mặt Lâm Hoài. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, hai người đàn ông đeo kính râm xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Hoài.  

             "Cậu là... Lâm Hoài, đại ca Lâm đúng không?" Người đàn ông đeo kính râm ngồi ở ghế phụ cẩn thận hỏi.  

             Bây giờ Lâm Hoài mới nhận ra người này, đây chính là Lý Thắng, người đã bị hắn đánh đến sống dở chết dở, cũng là cánh tay trái phải của người đứng đầu băng nhóm Tam Hồ. Không ngờ hai ngày không gặp mà tinh thần của tên nhóc này phấn chấn hẳn.  

             "Lý Thắng, nhóc con cũng tinh mắt lắm! Hai cậu lại định đi đâu gây sự hại người đây?" Lâm Hoài nhàn nhạt hỏi.  

             "Đại ca, bọn em thật không dám làm hại người khác nữa. Từ lúc được đại ca dạy dỗ thì anh em trong nhóm đều không dám xằng bậy nữa rồi, bây giờ đều đang làm chuyện đàng hoàng, trước đó nghe hai anh em trong nhóm nói đã đụng chạm đến xưởng sửa xe ô tô của bạn anh. Đại ca bọn em muốn tìm anh để xin lỗi trực tiếp! Mong anh rộng lượng bỏ qua cho!”  

             Lý Thắng vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.  

             Lâm Hoài nghe vậy, lập tức hiểu ra, thì ra là chuyện xảy ra ở nhà họ Hạ trước đó.  

             "Tên Văn Tiểu Đào kia lừa tiền các cậu, trừng trị anh ta một phen cũng không có gì quá đáng, tôi đã quên chuyện này lâu rồi, không nhắc đến nữa, bây giờ xem ra tôi gặp phải chút phiền phức rồi."  

             Lâm Hoài dứt lời thì đưa tay lên chỉ, quay đầu nhìn về phía ba người đang hùng hổ đi về phía mình.  

             "Chính là hắn, là hắn đã nhét cục gạch vào túi của em, rõ ràng là đang giỡn cợt em." Cô ta vô cùng tức giận, khi đến nơi lập tức chỉ thẳng vào Lâm Hoài.  

             "Thằng khốn này, dám trêu chọc người của bọn tao, đúng là muốn chết!"  

             Hai gã đàn ông phía sau tức giận, giơ nắm đấm lên định tấn công Lâm Hoài.  

             Lúc này hai người Lý Thắng cũng đã thấy hết, không ngờ ngoài băng nhóm Tam Hồ ra còn có người không có mắt, bọn hắn thật sự là tự mình chuốc lấy khổ, nhưng đây cũng là thời cơ tốt để bọn họ thể hiện bản lĩnh.  

             "Các người mới là tự tìm đường chết, tụi bây là tên khốn nào mà dám hét lên trước mặt đại ca Lâm của tao?"  

             Lý Thắng bước nhanh lao về phía trước, lúc này còn một người khác trên xe cũng đi tới...  

             Người đó cũng đi tới, không nói một lời, anh ta và Lý Thắng cùng nhau ra tay, trong tay còn cầm một thanh sắt.  

             “Bốp bốp bốp!” Hai người này chính là cánh tay trái phải của người đứng đầu băng nhóm Tam Hồ, đối phó với bọn côn đồ nhỏ này chẳng nhằm nhò gì cả.  

             Với ba cú đấm, hai cú đá và một phát gậy, đối phương lập tức bị đánh cho đầu choáng mắt hoa.  

             "A!...Ai, các người là ai?"  

             "Dừng tay, rốt cuộc tụi bây là ai?" Một trong hai gã đàn ông kia, một người đầu đầy máu, người còn lại thì mắt thâm tím, vội vàng lùi lại, vẻ mặt rụt rè.  

             "Tao là Lý Thắng thuộc băng nhóm Tam Hồ, mày có gì muốn nói không?" Lý Thắng vừa nói vừa đi lên đá gã ta một cú.  

             “A?... Băng nhóm Tam Hồ?” Ba người lập tức sợ hãi đến run rẩy.  

             "Đại ca tha mạng, tha mạng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả, bọn tôi đúng là có mắt như mù, đại ca tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi chỉ là những tên côn đồ không đủ tư cách mà thôi.” Khi nghe thấy cái tên băng nhóm Tam Hồ nổi tiếng, cả ba người sợ đến tái mặt xém chút tè ra quần, vội vàng cầu xin.  

             "Đồ không có mắt, còn dám giở trò lưu manh trước mặt đại ca Lâm của bọn tao? Để tao biết được còn có lần sau sẽ lột da chó của tụi bây, cút đi!" Lý Thắng lớn tiếng hét lên.  

             "Cám ơn đại ca, sau này chúng tôi không dám nữa, không dám nữa!"  

             Khóe miệng của cô gái còn đang run rẩy, sợ đến ngu người. Cô ta không ngờ rằng một cậu con trai bình thường lại được băng nhóm Tam Hồ khét tiếng bảo vệ, thậm chí còn gọi hắn là "đại ca". Chuyện gì đang xảy ra vậy?  

             Vụt! Hai gã đàn ông và người phụ nữ lập tức quay người bỏ chạy.  

             "Đại ca Lâm, cám ơn đại ca đã bỏ qua cho bọn em, sau này bọn em sẽ không làm những chuyện lưu manh phá hoại nữa, nếu có chỗ nào cần nhóm Tam Hồ bọn em ra tay, đại ca cứ việc nói thẳng. Bọn em có tiếng nói lắm đấy, đây là số điện thoại trong băng hội, xin đại ca nể mặt nhận lấy."  

             Lý Thắng vừa nói vừa chìa một tấm danh thiếp ra, trên đó có ghi số điện thoại của những nhân vật quan trọng trong băng nhóm Tam Hồ.  

             "Tôi nên cảm ơn các cậu đã giúp đỡ tôi thoát khỏi rắc rối, tôi sẽ nhận tấm danh thiếp này. Đúng rồi, tôi phải quay lại trường, cho tôi quá giang đi!" Nghĩ đến có thể ngồi xe miễn phí thì tội gì không ngồi.  

             "Vui lòng cống hiến sức lực, rất hân hạnh ạ." Hai người lập tức vui vẻ cười hớn hở.  

             “Mời đại ca lên xe.” Lý Thắng vui vẻ làm động tác mời.  

             Nếu có thể nịnh bợ tạo quan hệ tốt với Lâm Hoài thì ngày sau đại ca nhất định tán dương cậu ta, đến lúc đó địa vị của cậu ta trong băng nhóm sẽ cao hơn, thế mới có cái để khoe khoang vào những lúc rảnh rỗi.  

             Ngay lúc Lâm Hoài chuẩn bị lên xe, đột nhiên có hai người đàn ông từ phía sau chạy nhanh tới, trên tay cầm hai cái thắt lưng, nhìn có vẻ như muốn đánh nhau.  

             "Lâm Hoài, thằng ngốc kia đứng lại cho tao!" Nhìn thấy Lâm Hoài sắp lên xe, hai người vội vàng kêu lớn.  

             Nghe thấy tiếng kêu, Lâm Hoài vội vàng quay người lại, lần này hắn hơi ngây người, hình như hắn không quen biết hai người này thì phải? Đây lại là chuyện gì nữa?  

             Lâm Hoài không lên tiếng, Lý Thắng và một người khác nhanh chóng lấy hai thanh sắt từ trong xe ra, cầm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang thở hổn hển kia.  

             Khi bọn họ đến gần thì mới phát hiện còn có hai người đang cầm thanh sắt, lập tức sững sờ, có thể thấy được trên người cả hai đều có sát khí.  

             "Đồ không có mắt, thật sự cho rằng băng nhóm Tam Hồ tụi tao không là gì sao?" Vù! Vù! Hai người Lý Thắng chẳng phải kẻ hiền lành gì, nháy mắt ném ống thép trong tay ra.  

             "Băng nhóm Tam Hồ?...Trời ơi!...Mau chạy!"  

             "A?... Lưu Phong hại chết chúng ta rồi." Hai người quay người bỏ chạy, vừa nghe đến tên băng nhóm Tam Hồ lập tức cảm thấy cả người như nhũn ra. Một người trong đó chạy chậm không kịp, thanh sắt đập thẳng xuống vai gã, lập tức truyền đến một âm thanh vang trầm.  

             Tuy nhiên, gã ta ráng nhịn cơn đau, càng dốc sức liều mạng bỏ chạy.  

             Lúc này hai người họ rất hận Lưu Phong. Bọn họ nghĩ thầm, gã muốn họ trừng trị tên ngốc à? Gã ta mới là kẻ ngốc thực sự, cả nhà gã ta đều là kẻ ngốc.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement