Tiên y ngờ nghệch - Man Trạm (FULL)

Advertisement

Khi nghe Lâm Hoài nói tới ba trăm vạn, mọi người xung quanh đều thổn thức, ngay cả Hạ Linh Linh và Lữ Diệp cũng cảm thấy nói lời này không có ý nghĩa gì. Đây là tập đoàn Tam Cương đó! Lâm Hoài không cẩn thận sẽ phải chịu thiệt.  

             Hạ Linh Linh và Lữ Diệp đều nhẹ nhàng kéo vạt áo Lâm Hoài  

             “Ba trăm vạn, ha ha ha! Có phải mày nghèo điên rồi không? Tao mặc kệ trước đó sao mày lôi ra được năm mươi vạn, trộm được,cướp được, hay toàn bộ tiền tiết kiệm mày định mua nhà mua xe,tao đều đã nhận rồi. Nhưng bây giờ mày muốn tao bồi thường, tao chỉ có thể tính giá thực tệ, bộ váy này giá một trăm đồng, còn tiền tổn thất tinh thần, tao có thể cho thêm một trăm, tổng cộng là hai trăm đồng. Mày muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì tao cho bảo vệ đuổi chúng mày ra ngoài, loại thấp kém chúng mày không thích hợp ở lại đây.”  

             Vương Lục khinh bỉ nhìn hắn.  

             Ha ha! Người xung quanh đều cười nhạo, cũng xem như cổ vũ cho Vương mập mạp.  

             Hạ Linh Linh và Lữ Diệp, hôm nay nhất định không ngóc đầu lên được, Lâm Hoài làm như thế rất dễ mất hết mặt mũi.  

             “Đó là ý của anh, ý của tôi là anh phải bồi thường ba trăm vạn, rồi xin lỗi, nếu không anh sẽ bị xui xẻo đấy.” Lâm Hoài lạnh giọng nói, lần này hắn muốn đánh thật.  

             “Được, mày nói thế tao thích, rất khí phách.” Vương mập mạp suýt chút nữa bị Lâm Hoài chọc giận mà cười, gã vẫy tay với đàn em đằng sau.  

             “Lập tức ném cái thằng nhà quê không biết trời cao đất dày này ra ngoài, tìm một phòng không người chỉnh nó đi, nhớ lấy, hôm nay là sinh nhật cậu Lương, đừng có giết người ở đây, ít nhiều gì cũng phải sống.” Vương Lục cười nói.  

             “Dạ, dạ! Giám đốc Vương yên tâm!” Vương Lục vừa dứt lời, hai tên đàn ông cơ bắp lực lưỡng đã đi tới chỗ Lâm Hoài.  

             “Mạnh miệng thật đấy, mày to gan dám trả treo với giám đốc Vương, hôm nay mày sẽ phải chết đó biết không?” Trần Minh lập tức kêu gào, trợ uy cho Vương mập mạp.  

             Lâm Hoài rất không thích loại tay sai như Trần Minh, anh ta vừa nói xong, hắn đã đạp một cái qua. Cái đạp này tốc độ rất nhanh, Trần Minh chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đã bay.  

             Bộp! Trần Minh rơi xuống đất như chó chết, suýt chút nữa trợn trắng mắt.  

             Đúng lúc đó, hai tên đàn ông cơ bắp vung nắm đấm đến, kết hợp với nhau, đấm thẳng về phía đầu của Lâm Hoài.  

             Lâm Hoài nhanh chóng né người, không trực tiếp đánh trả. Vù vù! Hai nắm đấm rơi vào không trung. Hai tên côn đồ thấy mình đấm hụt, lại xoay người công kích tiếp.  

             Lần này Lâm Hoài đứng yên tại chỗ, bàn tay đánh về phía đầu của một tên, đồng thời chân phải nhắm vào đáy quần của tên phía sau.  

             Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Rầm!  

             Hai người kia, một người bị quật ngã ra đất, người khác dùng tay che hạ bộ, trợn trắng mắt.  

             Dù vậy, Lâm Hoài cũng không dừng tay, đi lên đá hai người đó bay vào góc.  

             Quá trình hắn ra tay sạch sẽ gọn gàng, khiến tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều phải hít một hơi sâu. Đám người thanh cao đó đều lần lượt nhìn về phía bên này, có nhiều cô gái lộ ra ánh mắt sùng bái.  

             Hạ Linh Linh và Lữ Diệp nhìn thấy thì ngây người. Ôi trời ơi, đây là lâm Hoài sao? Động tác này ngầu quá đi? Sao hắn có năng lực này chứ? Không phải đầu óc hắn có vấn đề hay sao? Chuyện gì thế này?  

             Vương Lục sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, mặt đầy kinh hoàng, rất sợ lâm Hoài sẽ đánh mình.  

             Ánh mắt Lâm Hoài quét qua Vương Lục, khiến gã run lên, vội vàng hô to:  

             “Người đâu, người đâu… Bảo vệ.”  

             Đương nhiên Lâm Hoài không để người này tiếp tục kêu được, hắn nhanh chóng đi lên, kết hợp cả hai tay.  

             Chát chát chát! Chát chát chát! Lâm Hoài đánh liên tiếp mấy cái, khiến Vương Lục hoa cả mắt, thịt trên người đều run lên.  

             Ngay sau đó, hắn túm lấy tóc Vương mập mạp, dùng sức xách lên.  

             “Tôi hỏi anh, có bồi thường không?” Lâm Hoài lạnh giọng hỏi.  

             Bây giờ Vương mập mạp vẫn còn đang choáng váng, căn bản không nghe được gì.  

             Những người giàu có, nhân vật nổi tiếng, ngôi sao ở xung quanh đều cười tươi nhìn về phía đó. Có lẽ những người có quan hệ kinh doanh như Trần Minh, Hạ Linh Linh còn nể Vương mập mạp, nhưng những người khác thì chẳng thèm nhòm ngó gì đến gã.  

             Đúng lúc đó, một cô gái mặc váy đen xuất hiện trong đám người, khi cô ấy đi còn phát ra tiếng leng keng.  

             Cô gái này nghe có tiếng đánh nhau mới thấy có hứng thú, thầm nghĩ: bà đây là bà tổ nghề đánh người, hôm nay lại có ai to gan dám đánh người ở đây, đúng là thú vị.  

             Cô gái đi lại gần nhìn thử, ánh mắt nhìn tới Lâm Hoài đang mặc quần ngắn áo lót. Ngay lập tức, cô gái trợn to mắt, vẻ nghiền ngẫm chuyển sang hưng phấn, vội vàng đi tới gần một người đàn ông hỏi chuyện đã xảy ra.  

             Người này chính là nữ sát thần Mia của bang Tam Hồ, ngày trước Mia còn từng đưa cho Lâm Hoài một điếu xì gà.  

             “Tôi hỏi anh lần nữa, cho bồi thường hay không?” Lúc nói chuyện, Lâm Hoài lại giơ tay lên, đập chát chát vào đầu Vương mập mạp.  

             “Dừng tay! Cho, tôi cho! Lập tức chuyển ba trăm vạn qua, mau lên!”  

             Đầu óc Vương mập mạp vẫn còn ù ù, căn bản không nghe hiểu Lâm Hoài nói gì, nhưng cũng biết đưa tiền là giải quyết được vấn đề.  

             Thấy gã đã đồng ý, Lâm Hoài đá vào bụng gã, khiến cơ thể hơn một trăm cân đụng vào bờ tường bên cạnh.  

             Mọi người xôn xao hẳn lên, một tên đàn em vội vàng sợ sệt đi đến gần Lâm Hoài.  

             “Tôi tôi tôi tôi, tôi lập tức chuyển ba trăm vạn vào tài khoản của anh!” Người đàn ông lắp bắp cầm điện thoại di động chuyển tiền.  

             Cảnh này khiến tất cả mọi người thầm giật mình, nhưng Hạ Linh Linh vẫn hết sức lo lắng. Mặc dù Lâm Hoài ngang ngược chỉnh tên Vương mập mạp, nhưng sau này người xui xẻo nhất định là nhà họ Hạ, cuối cùng người chịu thiệt cũng là nhà họ Hạ.  

             “Lâm Hoài, tha được thì tha đi, huống hồ nhà chúng tôi còn có làm ăn qua lại với tập đoàn Tam Cương, anh đừng lấy số tiền đó nữa!” Hạ Linh Linh nhỏ giọng nói.  

             Nghe cô nói vậy, Lâm Hoài hơi nghiêng đầu nhìn qua,  

             “Chúng ta thân lắm à?” Lâm Hoài lạnh nhạt nói một câu rồi không để ý đến Hạ Linh Linh nữa.  

             “Tôi?” Hạ Linh Linh lập tức nghẹn lời, căn bản không nói được gì.  

             “Anh à, tôi đã chuyển ba trăm vạn vào tài khoản của anh rồi, anh xem thông báo đi!” Tên đàn em bên cạnh chuyển tiền xong thì vội vàng nói.  

             “Không cần xem! Tôi không lo mấy người chơi xấu!” Lâm Hoài thản nhiên nói.  

             “Bảo vệ đâu! Bảo vệ chết hết cả rồi à? Người đâu!” Đúng lúc đó, tên mập mạp nằm trong xó đột nhiên hô to, cổ họng gã khàn khàn nhưng tiếng nói lại vô cùng rõ ràng.  

             Ngay lập tức, năm tên bảo vệ nhanh chóng chạy vào, tay đều cầm côn điện đen thui.  

             “Không được cử động, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Đội trưởng đội bảo vệ đi đầu lớn tiếng hỏi.  

             “Bắt người này lại, hắn hành hung làm bị thương người khác, cố ý làm loạn sinh nhật của cậu Vương.” Khóe miệng Vương mập mạp vẫn còn chảy máu, nhưng thấy bảo vệ tới thì lớn tiếng kêu lên.  

             Nghe Vương mập mạp nói thế, các nhân viên bảo vệ định ra tay bắt Lâm Hoài ngay.  

             “Dừng tay!” Mia lên tiếng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement