“Nhà Lữ Diệp xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Hoài vội vàng hỏi.
“Lúc đó cô ấy đi gấp, cũng không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày nay, bởi vì chuyện trong nhà, tôi cũng chẳng còn tâm tư để mà hỏi han.” Hạ Linh Linh vội vàng giải thích.
“Cô ấy sống ở đâu?” Lâm Hoài hỏi tiếp.
“Nhà cô ấy ở ngay nội thành gần núi Đại Liên, từ đây đến đó chỉ tầm ba tiếng đồng hồ thôi.” Hạ Linh Linh khá ngạc nhiên khi thấy Lâm Hoài lại quan tâm đến Lữ Diệp như vậy.
“Tôi nhớ ra rồi, trước đây cô ấy còn phong cảnh núi Đại Liên rất đẹp.”
Lâm Hoài vừa mới dứt lời, một thanh niên cầm sách bỗng đi tới trước mặt hai người. Thanh niên này rõ ràng rất sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Hoài.
Cả Lâm Hoài và Hạ Linh Linh đều đã quen với loại ánh mắt này. Hạ Linh Linh cho rằng có người nhìn thấy cô, nên cố ý dừng lại nhìn cô; còn Lâm Hoài cảm thấy quần áo mình mặc hôm nay khác mọi ngày, mọi người dừng lại nhìn cũng là chuyện bình thường.
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện rồi đi về phía trước, rất nhanh cả hai đã đi ngang qua người này.
Khi đi ngang vai, Lâm Hoài mơ hồ nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi từ phía sau do thanh niên phát ra. Lúc này, Lâm Hoài thầm cầu nguyện trong lòng, hắn hy vọng có thể dụ kẻ đã giở trò với hắn trong bệnh viện ra.
Vốn dĩ Lâm Hoài muốn tách ra khỏi Hạ Linh Linh, nhưng giờ lại tìm chủ đề khác để nói. Sau khi Hạ Linh Linh nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Hoài ở thành Minh Nguyệt, cô đã vô thức ngưỡng mộ thân thủ của hắn, nên cũng không chủ động rời đi. Hai người cứ vậy thong thả bước đi trên đường.
Nửa giờ nhanh chóng trôi qua, khi hai người chuẩn bị tách ra, một thanh niên từ bên cạnh đột nhiên vội vàng bước tới.
“Lâm Hoài, cậu là Lâm Hoài à?” Người thanh niên này nhanh chóng đi tới.
“Là tôi, có chuyện gì không?” Lâm Hoài không biết người này.
“Giảng viên ở phòng giáo vụ bảo tôi đi gọi cậu. Mau đi với tôi đi! Hình như xảy ra chuyện gì rồi.” Người thanh niên này trông rất lo lắng.
“Lâm Hoài, anh cứ đi trước đi! Có vấn đề gì thì gọi cho tôi!” Hạ Linh Linh vẫy tay tạm biệt với Lâm Hoài.
“Được rồi, vậy tạm biệt!” Lâm Hoài nhẹ nhàng đáp lại.
“Chúng ta đi thôi!” Lúc này Lâm Hoài sải bước tiến về phía phòng giáo vụ.
“Giảng viên đang đợi cậu ở phía trước giảng đường, để tôi dẫn cậu đi.” Thanh niên nhanh chóng đi về phía trước.
“Là giảng viên nào vậy?” Lâm Hoài vừa bước theo vừa hỏi.
“Khi nào đến thì cậu sẽ biết, ở ngay đằng trước thôi.”
“Được rồi!” Lâm Hoài không hỏi nhiều, xét về tuổi xương của thanh niên trước mặt thì có lẽ cũng tầm hai mươi, chắc chắn anh ta không phải là sinh viên của trường này.
Hơn nữa, thân thể người này cũng cực kỳ suy yếu, dương khí cạn kiệt, âm khí tán loạn, hiện tượng này có lẽ là do ham muốn tình dục quá độ mà ra.
Chẳng mấy chốc, cả hai người đã đến tòa nhà giảng đường của năm nhất, trước mặt là một phòng học, người thanh niên trực tiếp mở cửa.
Lâm Hoài tất nhiên chẳng có gì phải sợ, sải bước đi vào. Khi vừa bước vào phòng học, hắn nhận ra bên trong vắng tanh, không một bóng người.
Không, nói đúng ra thì dưới bàn học phía sau vẫn có một người, nhưng thở rất yếu ớt, có lẽ là một người phụ nữ.
“Lâm Hoài, giảng viên bảo cậu chờ ở đây, một lát nữa thầy sẽ tới.” Thanh niên vừa đi tới cửa vừa nói.
“Ồ, vậy tôi sẽ ở đây chờ!” Lúc này Lâm Hoài đã đoán được âm mưu của đối phương, nhưng hắn không vạch trần, cứ coi như không phát hiện gì cả.
Thanh niên gật đầu, rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi. Khi thanh niên đóng cửa lại, Lâm Hoài nghe thấy tiếng chốt khóa được tra vào ổ, mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng hắn lại nghe được rõ ràng.
Lâm Hoài không quá để tâm đến điều này, mà chú ý vào người phụ nữ ẩn nấp phía sau.
“Này! Cậu là Lâm Hoài, sinh viên năm ba sao?” Lúc này, người phụ nữ ấy đứng dậy, cô ta có khuôn mặt tròn, mái tóc dài, mặc áo ba lỗ ngắn, để lộ vòng eo trắng nõn.
“Cô là ai?” Lâm Hoài bình tĩnh hỏi.
“Cậu đoán xem tôi là ai!” Người phụ nữ khẽ mỉm cười, rồi đi đến gần Lâm Hoài, ánh mắt chợt trở nên trìu mến! Cô ta nắm lấy tay Lâm Hoài.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |