ẩn – Trần Phong

Advertisement

Chương 188: Dùng danh nghĩa của tôi
Sau khi Trần Phong và Hạ Mộng Dao đi, nhiều nhân viên và thân thích của nhà họ Hạ đều không nhịn được thì thầm to nhỏ.

"Chủ tịch đúng là ngày càng không sáng suốt, thế mà cảm thấy thằng vô dụng Trần Phong kia có thể đòi được công trình từ trong tay nhà họ Diệp."

"Đúng đó, tôi đoán đồ vô dụng Trần Phong kia, còn chẳng vào nổi cổng nhà họ Diệp."

"Vào được cổng nhà họ Diệp chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ nhà họ Diệp vì thế mà trút giận lên chúng ta, dù sao thằng vô dụng này cũng là đứa giao hàng, nhà họ Diệp nếu biết, nhà họ Hạ chúng ta cử một đứa giao hàng đi đòi công trình, thẹn quá hóa giận thì sao?"

"Không sao, nếu nhà họ Diệp thẹn quá hóa giận, vậy chúng ta đổ trách nhiệm cho thằng vô dụng này, cứ nói nó tự ý làm thế, không liên quan gì đến nhà họ Hạ chúng ta."

"Đúng, dù sao thằng vô dụng này cũng muốn lập nhà họ Hạ khác."

"Nhà họ Hạ quái gì, đừng có sỉ nhục cái họ Hạ này!"

"Đúng đó, nhà họ Hạ chúng ta, không đến lượt một thằng ở rể làm chủ!"

Hạ Vân Thịnh không nhịn được thở dài, tiếng bàn tán của mọi người ông ta đương nhiên nghe lọt, không ngờ, Trần Phong còn chưa đòi nhà họ Diệp công trình, những người này đã nghĩ xem nếu Trần Phong thất bại thì thoái thác trách nhiệm thế nào rồi.
Có đám ngu xuẩn này ở nhà họ Hạ, cũng khó trách việc Trần Phong đề nghị lập nhà họ Hạ khác.

"Tử Lan, từ hôm nay, chức phó chủ tịch công ty do cháu đảm nhận." Hạ Vân Thịnh nhìn Hạ Tử Lan nói, xảy ra chuyện này, đương nhiên không thể để Hạ Hạo làm phó chủ tịch công ty nữa, mặc dù năng lực của Hạ Tử Lan không đủ, nhưng cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày thôi.

"Vâng, ông nội!" Hạ Tử Lan mừng ra mặt, vội vàng gật đầu đồng ý.

"Còn về đồ mất dạy này..." Hạ Vân Thịnh lạnh lùng nhìn Hạ Hạo một cái, sau đó gằn giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, không được đảm nhận bất kì chức vụ gì trong công ty!"

Không được đảm nhận bất kì chức vụ gì?!

Mọi người nghe thế thì đều kinh ngạc, hành động này của Hạ Vân Thịnh không khác gì tuyên bố tước bỏ thân phận người thừa kế của Hạ Hạo!

Trực tiếp tống Hạ Hạo vào lãnh cung!

Cứ tưởng việc Hạ Hạo trở thành người thừa kế nhà họ Hạ đã là việc chắc như đinh đóng cột, dù sao trong đời thứ ba nhà họ Hạ, chỉ có mình Hạ Hạo là con trai.

Nhưng bây giờ, sự việc lại xuất hiện bước ngoặt.

Một khi Hạ Hạo mất thân phận người thừa kế, vậy những người khác có cơ hội rồi!

Ánh mắt mọi người chợt trở nên nóng bỏng...

Hạ Hạo thì cúi đầu, khóe mội lộ nụ cười khẩy, lũ ngu, không có ông đây đồng ý, thì bọn mày còn muốn kế thừa nhà họ Hạ?

Nằm mơ đi!
Sau khi Hạ Vân Thịnh đi, Hạ Hạo đứng luôn dậy, không thèm nhìn Vương Vân Na với ánh mắt hằn học ở trên đất, xoay người rời đi.
Sau khi về đến nhà, Hạ Hạo ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Minh Mân.

"Giám đốc Diệp..."

Không lâu sau, Hạ Hạo đã thêm mắm dặm muối kể về lời giao hẹn của Trần Phong với Hạ Vân Thịnh, nói rõ việc Trần Phong muốn đòi nhà họ Diệp những công trình kia.

Sau khi nghe xong, Diệp Minh Mân không nhịn được bật cười thành tiếng: "Thằng vô dụng này, đúng là không biết chữ chết viết thế nào, chỉ một thằng ở rể cỏn con mà dám gây sự với nhà họ Diệp tôi."

"Giám đốc Diệp, anh tốt nhất vẫn phải cẩn thận, Lâm Tông Vĩ dù sao cũng có quan hệ không tệ với thằng vô dụng này, nếu anh ta ra mặt thay cho thằng vô dụng này, thì phiền phức của anh e là không ít đâu." Hạ Hạo dè dặt nói, Diệp Minh Mân là chỗ dựa duy nhất của anh ta hiện tại, nếu đến cả Diệp Minh Mân cũng toi, thì anh ta e là thực sự không có cơ hội trở mình nữa rồi.

"Phiền phức?" Diệp Minh Mân cười khinh thường: "Lâm Tông Vĩ có thể mang đến phiền phức gì cho tôi, nếu người nhà họ Trần đích thân ra mặt còn được."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nhưng để đề phòng bất trắc, giám đốc Diệp, mấy hôm nay tốt nhất anh nên dẫn theo nhiều người bên cạnh chút, thằng vô dụng này ngoài quan hệ với Lâm Tông Vĩ ra, thì thực lực bản thân nó cũng không tầm thường chút nào." Hạ Hạo lại nói quá thân thủ của Trần Phong lên.
Lần này, Diệp Minh Mân lại nghe lọt lời của Hạ Hạo, nói rõ sẽ dẫn thêm nhiều người, minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng (1), anh ta đúng là sợ Trần Phong có thể làm ra việc bắt cóc uy hiếp.
"Đúng rồi, giám đốc Diệp, tôi còn một việc." Thấy Diệp Minh Mân định dập máy, Hạ Hạo không nhịn được nói.
"Việc gì?" Giọng Diệp Minh Mân hơi khó chịu.
"Giám đốc Diệp, tôi muốn nhờ anh giúp một việc." Hạ Hạo cười nịnh nọt nói.
"Giúp? Việc gì?" Diệp Minh Mân hơi không muốn, nói cho cùng thì trong mắt anh ta, Hạ Hạo không khác gì một con chó, chó với người, tóm lại không thể ngồi ngang hàng được.
"Giám đốc Diệp, tôi muốn biết, bên anh có loại thuốc có thể khiến người ta hôn mê, trở thành người thực vật không?" Hạ Hạo hỏi, có mấy chợ đen ngầm ở thành phố Thương Châu đều do nhà họ Diệp kinh doanh, trên chợ đen thường có một số loại thuốc hiếm kì quái nhập khẩu từ nước ngoài, tác dụng của những loại thuốc này không giống nhau, có thuốc độc, cũng có loại thuốc nước như thuốc mê khiến người ta động dục, tóm lại, toàn là những thứ bẩn thỉu.
"Thằng ranh cậu hỏi loại thuốc này làm gì?" Diệp Minh Mân hơi cảnh giác, thằng ranh Hạ Hạo này, rõ ràng là muốn tính kế ai đó.
"Khụ, khụ, giám đốc Diệp, việc này không tiện tiết lộ." Hạ Hạo cười ngượng ngùng.
"Không tiện tiết lộ?" Khóe môi Diệp Minh Mân xẹt qua nụ cười thích thú, thực ra anh ta đã đại khái đoán được Hạ Hạo định tính kế ai rồi.
"Được rồi, loại thuốc ranh con cậu nói, đúng là có, nhưng giá..." Diệp Minh Mân ngừng một lúc, nói: "Không rẻ đâu."
"Bao nhiêu tiền?" Hạ Hạo nuốt nước bọt, hỏi.
"Một triệu!" Diệp Minh Mân lười biếng nói.
"Một triệu?!" Hạ Hạo kinh ngạc hét lên, sao đắt thế.
"Chê đắt?" Diệp Minh Mân hừ một tiếng, giọng hơi bất mãn.
"Không đắt, không đắt." Hạ Hạo vội vàng lắc đầu, một triệu, anh ta vẫn có thể chấp nhận được.
"Ông đây nói cho cậu biết, loại thuốc này nhập khẩu từ Châu Âu đấy, hiệu quá chắc chắn không vấn đề, hơn nữa dùng rồi thì người khác cũng không tra được bất kì dấu vết gì." Diệp Minh Mân nói ám chỉ, loại thuốc bẩn thỉu thế này, hàng năm đều bán được mấy chục chai trên chợ đen, người mua đa phần đều là những nhân vật máu mặt ở thành phố Thương Châu, còn về mục đích... dù sao không không thể dùng trên người mình được, đa phần đều không khác mấy với Hạ Hạo, những người này sợ nhất là bị người khác tra ra được.
"Được, giám đốc Diệp, phiền anh lấy cho tôi một phần! Sau khi xong việc, tôi sẽ hậu tạ sau." Hạ Hạo cắn chặt răng, việc đến nước này, anh ta đã không còn đường lui, phải liều một phen.
"Được, ông đây đợi hậu tạ của cậu." Trên mặt Diệp Minh Mân sắp cười tươi như hoa rồi, anh ta phát hiện, Hạ Hạo đúng là thần tài của anh ta, từ sau khi biết Hạ Hạo, thu nhập của anh ta chưa từng gián đoạn.
Ở chỗ khác, Trần Phong và Hạ Mộng Dao cũng đã về đến khu biệt thự núi Ngọc Tuyền.
Sau khi vào biệt thự, Trần Phong ngay lập tức gọi cho Cố Đông Thâm.
"Dùng danh nghĩa của tôi, báo cho nhà họ Diệp, cả Bất động sản Sơn Thủy, Bất động sản Khang Vân... bảo họ ngày mai cử người đến Cổ Nguyệt Sơn Trang." Trần Phong trầm giọng nói, ngoài nhà họ Diệp, Hạ Hạo còn bán công trình núi Ngọc Tuyền cho không ít công ty bất động sản, những công ty này đều là cá sấu (2) của giới bất động sản Thương Châu, trong đó có không ít công ty có gia tộc hạng hai chống lưng, ngày mai anh phải giải quyết hết.
Chú thích:
(1)
Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng: Có nghĩa là súng ở chỗ sáng thì dễ tránh, nhưng tên ở chỗ tối thì khó phòng, ám chỉ công kích ngoài sáng dễ tránh nhưng âm thầm công kích thì khó đề phòng.

(2)
Cá sấu: Những ông lớn trong ngành bất động sản.

---------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement