ẩn – Trần Phong

Advertisement

Chương 190: Hạ Mộng Dao đẹp thế thật sao?
Nghe thấy ba chữ bà vợ già, sắc mặt Vương Hải Sơn thay đổi rõ rệt, ông ta vẫn rất kiêng dè nhà họ Lý, nhưng ở trước mặt Khang Hải Ba, Vương Hải Sơn đương nhiên không thể nhận thua, ngoài miệng phải thể hiện cứng rắn chút: "Bà vợ già đó nếu dám có ý kiến thì tôi sẽ bỏ bà ta.
"Ha ha, bỏ bà ta? Bà ta không bỏ ông đã không tệ rồi, ông còn định bỏ bà ta." Khang Hải Ba cười khinh bỉ, Vương Hải Sơn chỉ là con vịt bị luộc chín thôi, cứng miệng (1), người nhà họ Lý là người ông muốn bỏ là bỏ được chắc?
"Khang Hải Ba, ông đừng có gây sự vô cớ!" Vương Hải Sơn thẹn quá hóa giận, trong phòng còn nhiều phụ nữ thế này, Khang Hải Ba khiến ông ta mất mặt trước người khác, đúng là hơi quá đáng rồi.
"Gây sự vô cơ? Vương Hải Sơn, mẹ kiếp nếu không phải ông gây sự vô cớ trước thì ông đây sẽ kiếm chuyện chắc?" Khang Hải Ba cũng hơi bực mình, người là ông ta để ý trước, kết quả là Vương Hải Sơn cũng muốn thò một chân vào, thế là sao?
Vương Hải Sơn còn định thanh minh mấy câu, lúc này, Diệp Minh Mân lại cau mày nói: "Người còn chưa đến, cãi cái gì mà cãi?"
Diệp Minh Mân vừa nói, hai người ngay tức khắc câm miệng, họ vẫn phải nển mặt Diệp Minh Mân, dù sao gia tộc sau lưng họ không cùng đẳng cấp với nhà họ Diệp.
"Hạ Mộng Dao đó đẹp thế thật sao?" Diệp Minh Mân hơi nghi ngờ, ngày trước anh ta cũng nghe đến danh hiệu của Hạ Mộng Dao, người đẹp nhất thành phố Thương Châu, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp, vì anh ta cảm thấy, việc này rất có thể chỉ là kiểu tung tin giật gân thôi, Hạ Mộng Dao nếu đẹp thế thật thì phải gả vào nhà giàu lâu rồi, chứ không phải gả cho một thằng hèn.
Nhưng hôm nay, Hạ Mộng Dao còn chưa tới, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn đã tranh Hạ Mộng Dao đến đỏ mặt tía tai, hai người cũng coi như là người lõi đời, thậm chí chơi cả sao hạng ba rồi, Diệp Minh Mân vẫn rất ít khi thấy hai người thế này vì tranh một người phụ nữ, Diệp Minh Mân không thể không tò mò.
"Giám đốc Diệp, Hạ Mộng Dao, cô ta đúng là rất đẹp." Ngập ngừng một lúc, Vương Hải Sơn không nhịn được nói, vẻ đẹp của Hạ Mộng Dao là vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn, hoàn toàn tự nhiên, có lẽ ánh mắt đầu tiên không quá bất ngờ, nhưng càng nhìn lại càng thích, lại càng khiến người ta kinh ngạc, thậm chí cuối cùng sẽ có ảo giác người con gái này chỉ trên trời mới có, nhân gian sao có thể có được.
"Nếu cô ta đẹp vậy sao đến giờ vẫn còn non?" Diệp Minh Mân không nhịn được hỏi, Hạ Mộng Dao và Trần Phong kết hôn ba năm, vẫn là gái trinh, việc này đã không còn là bí mật gì ở bên ngoài, cũng là trò cười lớn nhất của Trần Phong, rất nhiều người nghi ngờ Trần Phong có vấn đề trong chuyện ấy.
"Vì chồng cô ta là một kẻ vô dụng." Khang Hải Ba bĩu môi, ngoài việc Trần Phong vô dụng ra, ông ta không thể nghĩ được lí do nào khác giải thích cho việc này.
"Ừm." Vương Hải Sơn hiếm có lắm mới phụ họa Khang Hải Ba một lần, bản ông ta nghe được là Hạ Mộng Dao không thích Trần Phong nên vẫn không muốn có quan hệ với Trần Phong.
Diệp Minh Mân gật đầu, còn định nói gì thì lúc này cửa phòng bị đẩy ra.
Hạ Mộng Dao mặc một bộ đồ công sở màu đen bước vào, phía sau cô còn có A Hào.
Lúc Hạ Mộng Dao vào, cả căn phòng đều yên lặng.
Diệp Minh Mân và Khang Hải Ba đều là lần đầu gặp Hạ Mộng Dao, mắt hai người thoáng cái trợn tròn, sắp bắn ra ánh sáng xanh luôn rồi.
Khang Hải Ba thì lại càng cảm thấy bụng dưới của mình đang nóng lên mất kiểm soát.
Cái eo thon, cặp mông nẩy, đôi cân thon dài này...
Báu vật!
Rõ là báu vật!
Nếu có thể có được báu vật thế này, bảo ông ta giảm mười năm tuổi thọ ông ta cũng bằng lòng!
Diệp Minh Mân cũng miệng lưỡi khô khốc, lúc này anh ta đã không bận tâm nghĩ tại sao người đến không phải Trần Phong mà là Hạ Mộng Dao nữa rồi.
Anh ta chỉ có một suy nghĩ, dù thế nào, dù phải không từ thủ đoạn, anh ta cũng phải có được Hạ Mộng Dao!
Báu vật thế này, gả cho thằng vô dụng Trần Phong kia đúng là phí của trời!
"Cô Hạ, chào cô, tôi là Diệp Minh Mân." Diệp Minh Mân đứng lên trước, giơ tay ra.
Sau đó Vương Hải Sơn và Khang Hải Ba cũng đứng lên theo, cười tít mắt giơ tay ra.
Đôi mày lá liễu của Hạ Mộng Dao cau lại, cô không thích ánh mắt dâm dê của ba người này, nhưng cô hiểu, nếu đã quyết định phải độc lập, loại chuyện này về sau khó tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Vì thế Hạ Mộng Dao bất đắc dĩ giơ tay ra, bắt tay với hai người rồi tách ra luôn, sau đó ngồi vào chỗ.
"Giám đốc Diệp, giám đốc Vương, giám đốc Khang, lần này tôi đến..." Hạ Mộng Dao nói thẳng vào vấn đề, muốn nói rõ mục đích luôn, nhưng ai ngờ cô chưa nói xong đã bị Diệp Minh Mân cười ngắt lời: "Cô Hạ, chuyện công việc chúng ta tạm gác qua một bên, chúng ta uống rượu trước, uống vui vẻ rồi chúng ta lại bàn chuyện công việc."
Nói rồi, Diệp Minh Mân bèn đẩy rượu vang đã rót sẵn đến trước mặt Hạ Mộng Dao.
"Giám đốc Diệp, tôi uống được rượu." Hạ Mộng Dao cau mày
"Không uống được rượu?" Diệp Minh Mân cười khà khà, nói: "Cô Diệp đang đùa với tôi à? Thời đại này, còn có người không uống được rượu?"
"Đúng đó, cô Diệp, muốn bàn chuyện công trình với bọn tôi, chút thành ý này cũng không bỏ ra được sao?" Khang Hải Ba cười tít mắt nói, người báo họ đến là Trần Phong, nhưng đến nơi, Trần Phong không đến mà lại để vợ mình đến.
Ẩn ý này đã rất rõ ràng rồi, trong suy nghĩ của ông ta, Trần Phong chính là định tặng vợ mình, để vợ mình bàn chuyện trên giường với bọn họ.
Nên hành động của Hạ Mộng Dao không khác giả vờ thanh cao.
Hạ Mộng Dao hơi khó xử, sau đó cầm rượu vang trên bàn lên, một hơi uống cạn.
Cô không muốn luôn sống dưới sự bảo vệ của Trần Phong, cô cũng muốn có năng lực đứng một mình, mặc dù Trần Phong từng nói, không muốn cô phải chịu chút tủi thân nào, nhưng con người sống trên đời, sao có thể không chịu chút tủi thân nào chứ?
"Ha ha, cô Hạ đúng là sảng khoái!" Diệp Minh Mân cười ha ha, lại rót một ly rượu vang đẩy đến trước mặt Hạ Mộng Dao.
Có A Hào canh bên cạnh, anh ta không thể giở trò vặt như bỏ thuốc, nhưng chuốc say Hạ Mộng Dao thì vẫn được.
Đợi chuốc say Hạ Mộng Dao rồi lại tìm cớ đuổi A Hào đi, Hạ Mộng Dao chẳng phải có thể mặc anh ta làm gì thì làm sao.
"Giám đốc Diệp, ly này tôi có thể uống." Hạ Mộng Dao nhìn Diệp Minh Mân một cái với vẻ mặt lạnh tanh, nói: "Những cũng xin giám đốc Diệp cho tôi câu trả lời rõ ràng."
"Cô Hạ muốn câu trả lời gì?" Diệp Minh Mân mỉm cười.
"Những công trình Hạ Hạo bán cho anh, tôi muốn lấy lại." Hạ Mộng Dao bình tĩnh nói.
"Lấy lại? Cô Hạ, thế này thì khó cho tôi quá, những công trình đó tôi dùng tiền thật giá thật mua từ trong tay Hạ Hạo, hợp đồng giấy trắng mực đen kí rồi, giờ một câu nói của cô Hạ đã muốn lấy lại, e là... không dễ thế đâu." Nói đến đây, Diệp Minh Mân ngừng một lát, không nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
"Giám đốc Diệp có điều kiện gì nói thẳng là được." Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi rồi nói, cô đương nhiên hiểu, không thể chỉ dựa vào vài ba câu nói là đã khiến Diệp Minh Mân giao những công trình kia ra được

---------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement