ẩn – Trần Phong

Advertisement

Chương 233: Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt

Trần Phong cau mày, không nói gì, ấn tượng của Lâm Lan với anh đã bị cố định, nên anh nói gì, thì với Lâm Lan cũng cho là ngụy biện.

Hạ Vệ Quốc cau mày, ông không cảm thấy Trần Phong lập nhà họ Hạ khác là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân, Trần Phong rất có thể có dự định khác, nhưng tận sâu trong lòng ông, Hạ Vệ Quốc vẫn không muốn chi của mình tách khỏi nhà họ Hạ.

Dù sao ông cũng lớn lên từ nhỏ ở nhà họ Hạ, nhà họ Hạ có không ít anh chị em của ông, bây giờ nếu Trần Phong lập nhà họ Hạ khác, vậy chẳng cần nghĩ cũng biết, quan hệ giữa nhà họ Hạ mới và cũ sẽ như nước với lửa.

"Trần Phong, suy nghĩ của con... ít nhiều gì bố cũng hiểu một chút, nhưng việc này con có muốn nghĩ thêm không?" Hạ Vệ Quốc ngừng một lát, lại bổ sung: "Bố biết, tâm bệnh hiện giờ của hai vợ chồng con là Hạ Hạo, thằng bé Hạ Hạo này đúng là không hiểu chuyện, vì vị trí người phụ trách một dự án, đến cả việc thủ túc tương tàn cũng làm được."

"Nhưng dù thế nào nó cũng là anh họ của các con, tục ngữ có câu rất hay, xương đứt rồi gân vẫn nối liền, các con và Hạ Hạo, đều là huyết mạch gần nhất, người thân ấy à, thực ra cũng giống như vợ chồng vậy, đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có việc gì là không qua được cả, nên bố cảm thấy việc này, hai vợ chồng con vẫn nên suy nghĩ cẩn thận thì tốt hơn." Hạ Vệ Quốc tận tình khuyên bảo, ông ấy là một người rất phong kiến, truyền thống, quan niệm về gia tộc đã ăn sâu vào máu ông, với ông ấy mà nói, quan hệ của Hạ Mộng Dao và nhà họ Hạ cũng như lòng bàn tay và mu bàn tay, đều là thịt cả, cắt miếng nào cũng đau.

Nếu Trần Phong lập nhà họ Hạ khác, vậy ông sẽ bị kẹp ở giữa, bên nào cũng khó.

Trần Phong thở dài từ tận đáy lòng, Hạ Vệ Quốc không viết sự việc bây giờ nghiêm trọng thế nào, ông ấy tưởng Hạ Hạo chỉ không hiểu chuyện, ích kỉ, làm ra việc quá giới hạn như thủ túc tương tàn.

Nhưng sự thực là với Hạ Hạo mà nói thủ túc tương tàn căn bản chẳng là gì.

Giờ Hạ Hạo đến cả Hạ Vân Thịnh cũng dám đối phó, biến Hạ Vân Thịnh thành người thực vật, còn cả người chú ba là Hạ Vệ Quốc, cũng bị Hạ Hạo bán cho nhà họ Diệp, nếu không phải anh ra tay cứu, thì mạng của Hạ Vệ Quốc có lẽ mất lâu rồi.

Nên Hạ Hạo bây giờ chính là một tên súc sinh điên rồ, Trần Phong không yên tâm để Hạ Mộng Dao và kẻ súc sinh như vậy sống chung dưới một mái nhà.

"Ông Hạ, vô ích thôi, ông nói cũng bằng thừa, giờ người ta giỏi rồi, sao để chúng ta vào mắt chứ?" Lâm Lan lại mỉa mai với giọng quái gở, Hạ Vệ Quốc vừa về, bà ta ngay lập tức có chỗ dựa, nói chuyện với Trần Phong cũng càng không kiêng nể gì.

"Lan Lan! Bà ăn nói kiểu gì thế hả?" Hạ Vệ Quốc hơi bực mình trừng Lâm Lan một cái, từ lúc ông vào cửa, Lâm Lan đã chế nhạo Trần Phong bằng nhiều cách, quan trọng là, ông không phải người không biết phân biệt phải trái, ông biết rất rõ, từ đầu đến cuối Trần Phong căn bản chưa từng làm bất cứ việc gì có lỗi với Hạ Mộng Dao, có lỗi với nhà họ Hạ, nên Lâm Lan đúng là gây sự vô cớ.

Thấy Hạ Vệ Quốc trừng mình, Lâm Lan ngay lập tức khó chịu, hai tay chống nạnh, nói vô cùng khí thế: "Ông Hạ, cái gì mà tôi ăn nói kiểu gì thế hả? Sự thực bây giờ chẳng lẽ không phải thằng vô dụng này cánh cứng rồi đòi phân chia ra ở riêng sao?"

"Phân chia ra ở riêng cái gì? Trần Phong có nói muốn lấy cái gì từ nhà họ Hạ sao?" Hạ Vệ Quốc tức giận nói.

"Chính vì thằng vô dụng này không lấy gì từ nhà họ Hạ, tôi mới tức!"

"Ông không biết thằng vô dụng này ngu thế nào đâu, nó muốn lập nhà họ Hạ khác, nó không những không lấy xu nào của nhà họ Hạ, còn tặng nguyên vẹn công trình núi Ngọc Tuyền mà Mộng Dao nhà chúng ta vất vả lắm mới kí được cho nhà họ Hạ."

"Đó là công trình năm trăm triệu đấy, nó có quyền gì mà quyết định thay Mộng Dao nhà chúng ta?"

"Tôi nói chứ, lập nhà họ Hạ khác không phải không được, nhưng những công trình núi Ngọc Tuyền kia chúng ta phải lấy một nửa."

Lâm Lan nói như đúng rồi, thực ra với việc Trần Phong lập nhà họ Hạ khác, bà ta ủng hộ, vì ở nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, bà ta chưa từng được ngẩng cao đầu, chỉ có lập nhà họ Hạ khác thân phận, địa vị của bà ta mới cao lên được chút.

Điều bà ta tức giận bây giờ là lúc Trần Phong bàn việc lập nhà họ Hạ khác với nhà họ Hạ thế mà lại lấy công trình núi Ngọc Tuyền trị giá năm trăm triệu ra để làm tiền cược, với bà ta, những công trình này đều phải là của Hạ Mộng Dao, nên nếu lập nhà họ Hạ khác thì dù không thể mang đi hết, ít nhất cũng phải mang đi một nửa, làm vốn liếng gây dựng nhà họ Hạ mới.

Nhưng đồ ngu Trần Phong này thế mà lại nói với Hạ Vân Thịnh, muốn tặng hết công trình năm trăm triệu kia cho nhà họ Hạ cũ, chỉ cần nhà họ Hạ cũ đồng ý cho lập nhà họ Hạ mới.

Tin này suýt nữa làm Lâm Lan tức chết, não bị úng nước cũng không làm ra việc ngu như thế, công trình năm trăm triệu, cậu không cần xu nào, tặng hết cho người ta, hơn nữa còn là tặng thứ của Hạ Mộng Dao, đúng là của người phúc ta, Lâm Lan có thể không tức sao?

"Vớ vẩn!"

Hạ Vệ Quốc hơi bực dọc nói, kẻ hám tiền như Lâm Lan, trong mắt chỉ có tiền, điều bà ta lo là sau khi lập nhà họ Hạ khác, mình sẽ không có tiền tiêu, nhưng bà ta căn bản không biết, Trần Phong bây giờ rốt cuộc có sức mạnh thế nào, đến cả gia tộc hạng một như nhà họ Diệp cũng có thể tiêu diệt, nên kiếm tiền, với Trần Phong mà nói không phải việc khó, thậm chí Hạ Vệ Quốc nghi ngờ, tài sản trong tay Trần Phong bây giờ đã vượt qua nhà họ Hạ từ lâu, nên mới không hề tiếc rẻ công trình núi Ngọc Tuyền trong tay.

"Ông Hạ! Tôi vớ vẩn cái gì?" Lâm Lan bắt đầu la lối: "Mọi việc tôi làm đều là vì muốn tốt cho cái nhà này, ông có quyền gì mà nói tôi vớ vẩn?"

"Bà thế này không phải vớ vẩn thì là gì? Công trình núi Ngọc Tuyền kia không phải của một mình Mộng Dao!" Hạ Vệ Quốc phồng mang trợn mắt, cũng tức rồi.

Thấy hai người có chiều hướng cãi nhau, Trần Phong ong cả đầu, thở dài nói: "Bố, mẹ, hai người đừng nói nữa, việc lập nhà họ Hạ khác con sẽ suy nghĩ lại."

"Suy nghĩ lại? Có gì mà phải suy nghĩ? Cậu lập nhà họ Hạ khác tôi không muốn quan tâm, nhưng những công trình núi Ngọc Tuyền kia thì cậu phải lấy về cho tôi, đó là của Mộng Dao nhà chúng ta, cậu không có quyền quyết định thay nó." Lâm Lan ăn nói ngang ngược.

"Mẹ, những công trình đó là Trần Phong giúp con lấy từ chỗ Lâm Tông Vĩ - bạn học của anh ấy, nói đúng ra phải là của Trần Phong, không phải của con." Hạ Mộng Dao bực bội nói, vấn đề này, cô đã nói với Lâm Lan không dưới mười lần, nhưng không có lần nào, Lâm Lan nghe lọt, thực tế, không chỉ mấy công trình kia của nhà họ Hạ, mà tất cả công trình của núi Ngọc Tuyền đều là của Trần Phong.

"Mộng Dao, con nói gì thế, Lâm Tông Vĩ có ngu đâu, quan hệ bạn học gì mà đáng giá năm trăm triệu? Người ta giao công trình cho con đó là vì nể mặt nhà họ Hạ chúng ta, còn thằng vô dụng này chỉ là ăn ké thôi." Lâm Lan bĩu môi nói.

---------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement