ẩn – Trần Phong

Advertisement

Chương 265: Sen đá

Nhảy xuống từ chỗ cao như vậy chắc chắn sẽ tạo thành một cái hố lớn trên đất.

"Cô Hạ, cứu binh của cô hình như đầu óc không bình..." Trần Trạch Lý cười nhạo, muốn nói não Trần Phong không bình thường, nhưng còn chưa nói xong đã nghe rầm một tiếng, trước mặt đã có thêm một bóng người mặt mũi lạnh tanh.

Trần Phong từ trên trời rơi xuống, sau đó đáp xuống đất vững vàng như lông vũ, không hề làm bay chút bụi nào.

Nụ cười trên mặt Trần Trạch Lý cứng đờ, lời chưa nói xong cũng bị hắn nuốt ngược về cổ họng.

Mười mấy lính đánh thuê sau lưng hắn cũng trợn tròn mắt, gương mặt ngập tràn vẻ không tin nổi, cứ như gặp ma giữa ban ngày.

Nhảy xuống từ độ cao trăm mét, thế mà không bị sao hết!

Đây... là người hay quỷ?!

"Đại sư võ học..."

Con ngươi Trần Trạch Văn co lại, trong tất cả những người có mặt, chỉ có hắn biết rõ cảnh trước mặt có nghĩa là gì.

Kình khí phóng ra ngoài, điều khiển lực rạch không khí.

Đây là dấu hiệu của võ sĩ Hóa Kình!

Thanh niên trông bình thường này thế mà là đại sư võ học!

Tại sao? Tại sao? Chẳng phải nói là Thương Châu không có võ sĩ cảnh giới cao sao?

Sâu trong lòng Trần Trạch Văn có một âm thanh đang điên cuồng gào thét.

Lúc này hắn hối hận xanh cả ruột, nếu biết trước bắt cóc Hạ Mộng Dao cuối cùng sẽ kéo ra một đại sư võ học, vậy có đánh chết hắn, thì hắn cũng không dám làm thế!

"Anh cả, chị Kiều, anh chị mau đi đi!"

Trong mắt Trần Trạch Lý ánh lên sợ hãi, hắn phản ứng nhanh nhất, gần như là ngay lập tức, lôi con dao găm từ eo ra, kề lên cổ Hạ Mộng Dao.

Mặc dù không nhìn ra được cảnh giới của Trần Phong, nhưng hắn biết rõ, có gom cả bốn bọn họ vào làm một cũng không phải đối thủ của Trần Phong!

Thực lực của Trần Phong chắc chắn đã đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vì vậy hiện tại, cách sống sót duy nhất chính là lấy Hạ Mộng Dao làm con tin.

Thấy dao găm kề vào cái cổ trắng nõn của Hạ Mộng Dao, mắt Trần Phong bỗng lạnh hẳn: "Thả cô ấy ra!"

"Để bọn anh cả tôi rời đi!"

"Bọn anh cả tôi an toàn rồi tôi sẽ thả!"

Trần Trạch Lý hét to, vẻ mặt điên cuồng, không nghi ngờ gì, từ lúc Trần Phong xuất hiện, mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Lần này, bốn anh em bọn họ có lẽ phải có một người bỏ mạng tại đây.

"Muốn chết à?"

Mắt Trần Phong lạnh hẳn đi, anh ghét nhất là người khác uy hiếp anh!

"A Lý, thả cô Hạ ra!"

Lúc này, Trần Trạch Văn đột nhiên gằn giọng nói.

"Anh cả?" Trần Trạch Lý sửng sốt, Hạ Mộng Dao là cơ hội sống sót duy nhất của bốn anh em họ, tại sao đại ca muốn thả cô ta?

"Anh bảo chú thả cô ấy ra, chú nghe thấy chưa?"

Trần Trạch Văn nổi giận.

"Dạ!"

Trần Trạch Lý cắn chặt răng, rút con dao găm ở trên cổ Hạ Mộng Dao ra.

Mặc dù không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của Trần Trạch Văn hắn lại không dám làm trái.

Hạ Mộng Dao mừng phát khóc, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Trần Phong, ôm lấy Trần Phong.

Trên mặt Trần Phong cũng xuất hiện lại nụ cười, nhẹ nhàng xé băng keo dán trên miệng Hạ Mộng Dao ra.

"Không sao chứ?" Trần Phong dịu dàng nói.

"Dạ, không sao." Hạ Mộng Dao khẽ khàng gật đầu, cô đã không biết đây là lần thứ mấy Trần Phong cứu cô rồi.

Lần nào Trần Phong cũng sẽ xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, chưa bao giờ vắng mặt.

Lúc này, Trần Trạch Văn toát mồ hôi đầy đầu bước lên, chắp tay nói: "Tiền bối, vãn bối quả thực là không cố ý mạo phạm cô Hạ, mong tiền bối tha mạng..."

Trực tiếp xin tha!

Đây là thái độ của Trần Trạch Văn.

Khi Trần Phong vững vàng đáp đất, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc dùng Hạ Mộng Dao uy hiếp Trần Phong.

Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu hắn không đến một giây đã bị xóa bỏ.

Hắn biết rõ, đại sư võ học rốt cuộc đáng sợ thế nào!

Nếu thực sự chọc giận Trần Phong, thì bọn họ - những người có mặt ở đây hôm nay sẽ không ai có thể sống ra khỏi đây, thậm chí sư môn ở nước ngoài xa xôi của bọn hắn cũng sẽ bị Trần Phong trả thủ!

Hắn chỉ có thể khoanh tay chịu trói, sau đó đặt cược vào việc Trần Phong thấy bọn họ biết điều, tha cho bọn họ một mạng.

Có lẽ cơ hội sống chỉ có một phần vạn, nhưng bọn họ buộc phải cược!

Trần Phong lạnh lùng nhìn Trần Trạch Văn một cái, không nói gì.

Không khí hiện trường cực kì nặng nề.

Bốn anh em họ Trần đều cúi gằm mặt nhìn đất, cứ như trên vai đè cả một ngọn núi, nặng kinh khủng, đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Trần Phong một cái cũng không có.

Tí tách.

Mồ hôi trên trán Trần Trạch Văn rơi mạnh xuống đất, thậm chí chảy vào mắt, cảm giác cay xè, nhưng hắn lại không dám lau.

Bất kì động tác nào của hắn bây giờ đều có thể ảnh hưởng đến quyết định của Trần Phong.

Sựu sống chết của bốn anh em bọn họ bây giờ chỉ là một câu nói của Trần Phong.

Một lúc sau, Trần Phong cuối cùng cũng nói.

"Tội chết có thể miễn, tôi sống khó tha, bảo hắn tự chặt một cánh tay đi."

Trần Trạch Lý thót tim, Trần Phong nhìn hắn.

"Cảm ơn tiền bối!"

Phịch một tiếng, Trần Trạch Văn như nghe được tiếng trời, quỳ xuống đất, hoảng sợ dập đầu.

Lòng Trần Trạch Lý nguội như tro tàn, Trần Trạch Văn đã nói vậy rồi thì cánh tay này của hắn chắc chắn không giữ được.

Trần Trạch Lý cũng không phải người thiếu quyết đoán, sau khi ý thức được cánh tay mình không giữ được nữa thì bèn giơ dao lên, không chút do dự chém vào cánh tay phải mình.

Nâng tay hạ dao!

Cánh tay phải đứt lìa, máu chảy như suối!

Trần Trạch Lý rên khẽ một tiếng, sắc mặt thoáng cái tái nhợt, nhưng hắn là một người mạnh mẽ, dù như vậy, hắn cũng không kêu la thảm thiết.

Trần Phong gật đầu, Trần Trạch Lý vẫn rất biết điều.

Nhưng nếu vừa nãy hắn làm Hạ Mộng Dao bị thương, vậy sự việc không phải là chuyện một cánh tay có thể giải quyết được.

"Nói đi, các người đến Thương Châu làm gì?" Trần Phong bình tĩnh nói, anh nhìn một cái đã biết, Trần Trạch Văn là giai đoạn đầu Ám Kình, Trần Trạch Lý và Trần Trạch Kiều là giai đoạn cuối Minh Kình, cho dù là Trần Trạch Hùng yếu nhất cũng là giai đoạn giữa Minh Kình, lực lượng thế này căn bản không thể là kẻ cướp nước ngoài gì cả.

Thân phận kẻ cướp nước ngoài khả năng cao chỉ là hỏa mù bọn họ tung ra để che giấu.

Bọn họ đến Thương Châu chắc chắn là có mục đích khác không thể cho người khác biết.

Ánh mắt bình tĩnh của Trần Phong khiến Trần Trạch Văn hoảng hốt, nhưng hắn vẫn cố nói: "Tiền bối, vãn đối đến Thương Châu để thăm thân."

"Thăm thân?"

Trần Phong cười nhạo, nhìn mười mấy lính đánh thuê bị dọa cho sợ ngu người phía sau Trần Trạch Văn, nói: "Ông dẫn một nhóm lính đánh thuê về thăm thân?"

Mồ hôi trên trán Trần Trạch Văn túa ra.

"Tôi cho ông ba giây, nói ra mục đích của ông." Trần Phong hờ hững nói, Thương Châu hiện giờ là địa bàn của anh, anh buộc phải biết nhóm Trần Trạch Văn đến Thương Châu làm gì.

"Tìm thuốc."

Khóe miệng Trần Trạch Văn đắng chát: "Tiền bối, vãn bối đến Thương Châu là để tìm thuốc."

"Ồ? Tìm thuốc gì?" Trần Phong hứng thú.

"Sen đá." Trần Trạch Văn không giấu giếm, đây là địa bàn của Trần Phong, nếu Trần Phong muốn bóp chết hắn thì có lẽ còn dễ hơn bóp chết con kiến.

---------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement