ẩn – Trần Phong

Advertisement

Chương 335: Con riêng?

Ba trăm nghìn, qua tay Bành Diễm Phương thành một trăm nghìn, rồi sau khi qua tay Vương Đức Phát lại biến thành một nghìn.

Còn không cả được 1% của một trăm nghìn!

Việc này nếu đồn ra ngoài thì danh tiếng nửa đời người của Vương Hoằng Nghị ông sẽ mất sạch!

"Bác trai, bác đừng giận".

"Bố, bố đừng giận".

Thấy Vương Hoằng Nghị lại tức đến mức suýt ngất, Lý Thế Bình và Vương Thi Viện vội vàng tiến lên đỡ.

"Bố, xin lỗi, con thực sự không muốn thế...", Vương Đức Phát khóc lóc ra vẻ tội nghiệp, thực tế hắn lúc này sắp hối hận xanh ruột rồi, lúc đầu quyết định cho Trần Phong một nghìn ở cửa sòng bạc, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến việc sẽ xảy ra cảnh thế này.

Theo hắn thấy một thằng dân tỉnh lẻ như Trần Phong không có tư cách đấu với hắn, dù thế nào hắn cũng là con trai ruột của Vương Hoằng Nghị, chẳng lẽ Vương Hoằng Nghị còn không tin hắn?

Đáng tiếc, hắn đánh giá cao vị trí của mình trong lòng Vương Hoằng Nghị, cũng đánh giá thấp bản lĩnh của Trần Phong, Trần Phong thế mà dám đến thẳng nhà họ Vương, gặp trực tiếp Vương Hoằng Nghị đối chất với ông.

"Thằng mất dạy, ngọc gia truyền mày cũng dám thế chấp cho sòng bạc, còn cái gì mày không dám làm?", Vương Hoằng Nghị tức đến mức ngón tay run rẩy, mặc dù đã biết Vương Đức Phát mê cờ bạc, nhưng không ngờ Vương Đức Phát lại mê đến mức này, đến cả ngọc gia truyền cũng dám thế chấp.

"Bác trai, bác đừng nóng, cháu có chút quan hệ với bên sòng bạc, miếng ngọc anh cả thế chấp, để cháu bảo họ đưa đến cho bác", Lý Thế Bình vỗ về Vương Hoằng Nghị, lại khéo léo khoe khoang quan hệ của mình, ngay lập tức nhận được hảo cảm của Vương Thi Viện.

"Bố, bố đừng giận, anh cả đã biết sai rồi", Vương Thi Viện cũng an ủi Vương Hoằng Nghị một câu, nhưng lúc cô ta nói lại lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái, sự chán ghét trong mắt khỏi nói cũng biết.

Mặc dù việc này là do Vương Đức Phát làm sai, nhưng cô ta cảm thấy Trần Phong cũng có lỗi rất lớn.

Trần Phong không nên vì một trăm nghìn mà xông vào nhà họ Vương.

Kẻ tiểu nhân lòng tham không đáy! Vương Thi Viện đánh giá trong lòng.

Dưới sự vỗ về của mấy người, tâm trạng Vương Hoằng Nghị cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều, sau khi bực bội nhìn Vương Đức Phát thì mắng: "Thằng mất dậy, còn không xin lỗi Tiểu Phong!".

"Xin lỗi, xin lỗi, người anh em Trần Phong, tôi không nên bôi nhọ cậu, tôi lòng tham không đáy, tôi được nước lấn tới, mong cậu tha thứ cho tôi...", thái độ của Vương Đức Phát rất thành khẩn, vừa nói còn vừa tự tát mình.

Trần Phong cau mày, Vương Đức Phát rõ ràng là giả vờ, nhưng hắn có thể làm đến mức này, Trần Phong cũng không có cách nào nói thêm nữa, chỉ đành lạnh nhạt nhả ra bốn chữ: "Không có lần sau".

"Người anh em Trần Phong yên tâm, sẽ không có lần sau", Vương Đức Phát thề thốt đảm bảo, còn trong lòng nghĩ sao thì chỉ bản thân biết.

Sắc mặt Vương Hoằng Nghị dịu lại: "Tiểu Phong này, việc này chú cũng có chỗ không đúng, chú phải đích thân đi đón cháu mới đúng, aiz...".

"Chú Vương, chú đừng nói vậy, chú bị ốm cháu đều thấy cả, hơn nữa cháu có tay có chân có thể tự đến được", Trần Phong mỉm cười nói khách sáo.

Vương Hoằng Nghị hơi ngẩng đầu, sau khi nhìn Bành Diễm Phương một cái thì lại dùng giọng điệu như ra lệnh: "Diễm Phương, đi lấy cho Tiểu Phong năm trăm nghìn".

Năm trăm nghìn?!

Mình không nghe nhầm chứ? Bố thế mà muốn bồi thường cho thằng nhà quê này năm trăm nghìn? Mắt Vương Đức Phát trợn trừng, con ngươi co lại, bỗng chốc cả người bị oán hận lấp đầy.

Bành Diễm Phương ở chỗ khác cũng vẻ mặt này, răng sắp bị cắn nát rồi.

"Còn ngơ ra đó làm gì? Đi lấy đi!", thấy Bành Diễm Phương không động đậy, cơn tức trong lòng Vương Hoằng Nghị lại dâng lên.

Cơ thể Bành Diễm Phương giật bắn, mặc dù không cam lòng cực kì nhưng lúc này bà ta lại không dám phản bác ý của Vương Hoằng Nghị.

Đang định đi lấy tiền thì lúc này Trần Phong lại thản nhiên nói: "Chú Vương, năm trăm nghìn nhiều quá, Tiểu Phong không nhận nổi, Tiểu Phong chỉ lấy một trăm nghìn là đủ rồi".

"Tiểu Phong, một trăm nghìn sao đủ? Ngày trước ông Hạ cho chú vay một trăm nghìn nếu gửi ngân hàng thì tiền lãi giờ cũng không chỉ một trăm nghìn. Còn cả cháu nữa, vất vả đến Trung Hải trả ngọc cho chú, chú lại khiến cháu chịu nỗi oan thế này, về tình về lý chú đều phải bồi thường cho cháu".

"Năm trăm nghìn không nhiều, thậm chí chú thấy còn hơi ít!", lời này của Vương Hoằng Nghị nói chắc như đinh đóng cột, căn bản không cho Trần Phong cơ hội phản bác.

Không thể từ chối, Trần Phong cũng chỉ đành yên tâm nhận.

Chưa được mấy phút, Bành Diễm Phương đã lấy một cái thẻ ngân hàng ra, không tình nguyện đưa cho Vương Hoằng Nghị.

Vương Hoằng Nghị mỉm cười đưa thẻ cho Trần Phong.

"Tiểu Phong, tối ở lại ăn cơm đi, lần này cháu đến chú Vương cũng không có gì để tiếp đón cháu, tay nghề của mẹ Lưu khá lắm, tổ tiên của bà ấy ngày trước là ngự trù trong cung, sở trường làm Phật Nhảy Tường, hôm nay cháu phải nếm thử đấy", Vương Hoằng Nghị nhiệt tình giữ Trần Phong lại làm khách.

Trần Phong mỉm cười, định từ chối, nhưng nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó của mẹ con Bành Diễm Phương Trần Phong lại đổi ý.

Không vừa mắt tôi chứ gì? Vậy được, hôm nay tôi sẽ không đi nữa! Trần Phong cười khẩy trong bụng, đồng ý luôn: "Vậy làm phiền mẹ Lưu rồi".

"Ha, ha, ha, không phiền, không phiền, có gì phiền đâu", Vương Hoằng Nghị cười thoải mái, gọi Trần Phong ngồi xuống bắt đầu nói chuyện nhà chuyện cửa với Trần Phong.

Sau khi hỏi tình hình gần đây của Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan thì Vương Hoằng Nghị lại chuyển đề tài đến Trần Phong và Hạ Mộng Dao, thở dài: "Ông Hạ nói cháu và Mộng Dao li hôn rồi?".

"Dạ", sắc mặt Trần Phong ảm đảm, khẽ gật đầu.

"Aiz, con bé Mộng Dao chú từng gặp một lần, nó rất hiền lành, đương nhiên cháu cũng không tệ, chú vẫn luôn cảm thấy hai đứa rất xứng đôi. Nhưng ông trời trêu người, trên đời này có một số tình cảm không phải thứ sức người có thể tác động. Chú biết cháu và Mộng Dao tách ra nhất định là có ẩn tình gì đó. Ẩn tình này là gì, chú sẽ không hỏi vì việc của con cháu, người già như bọn chú không có tư cách can dự. Nhưng ông Hạ lại gửi gắm niềm hi vọng rất lớn vào cháu, mặc dù cháu và Mộng Dao li hôn rồi, nhưng có thể thấy được, ông Hạ vẫn coi cháu như một nửa con trai, nếu không thì ông ấy cũng sẽ không bảo cháu đưa ngọc đến Trung Hải", Vương Hoằng Nghị nói chân thành, mấy năm qua mặc dù ông vẫn chưa từng đi Thương Châu, nhưng lại thường xuyên liên lạc điện thoại với Hạ Vệ Quốc, nên thường nghe thấy Hạ Vệ Quốc khen Trần Phong không ngớt.

"Tiểu Phong, lần này cháu đến Trung Hải định ở bao lâu?", Vương Hoằng Nghị hỏi.

"Tạm thời... vẫn chưa biết", Trần Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, anh phải giúp Hoàng Lão Tam trừ khử Lỗ Đông Hùng và Cargoon rồi mới đi, nhưng không biết Lỗ Đông Hùng và Cargoon lúc nào mới đến Trung Hải.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement