Chương 141: Không có đồ vật của phụ nữ
Lệ Đình Tuấn duỗi tay đỡ cô ta: “Nếu không thì đến bệnh viện chụp X-quang đi, vữa nãy cô ngã không nhẹ.”
“Không cần.” Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy bàn tay Lệ Đình Tuấn đỡ cô ta ra, lắc đầu nhẹ giọng trả lời: “Em không sao hết, trong lòng em tự hiểu rõ”
Lệ Đình Tuấn đi theo sau cô ta bước vào thang máy, tiễn cô ta đến cửa.
Tô Minh Nguyệt đứng trước cửa, bàn tay đang ấn mật mã không ngừng run rẩy, cả buổi trời không ấn xuống được.
“Để tôi làm.” Lệ Đình Tuấn lặng lẽ thở dài, lên nói.
“Giống với mật mã nhà anh.” Tô Minh Nguyệt tránh ra bên cạnh, hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói.
Lệ Đình Tuấn liếc mắt nhìn cô ta, còn Tô Minh Nguyệt lại ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa như người mất hồn.
Lệ Đình Tuấn giúp cô ta mở cửa, Tô Minh Nguyệt vẫn ngây ngốc đứng bất động tại chỗ.
“Minh Nguyệt.” Lệ Đình Tuấn nhỏ giọng kêu cô ta một tiếng.
“A..” Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười có chút xấu hổ.
Túi xách trên tay cô ta nặng như ngàn cân, bước chân nhẹ bãng vòng qua Lệ Đình Tuấn bước vào cửa.
Lệ Đình Tuấn nhíu chặt mày nhìn Tô Minh Nguyệt đi vào.
“Có kết quả tôi sẽ lập tức nói cho cô biết.” Lệ Đình Tuấn trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng nói theo bóng lưng của Tô Minh Nguyệt.
“Được.” Tô Minh Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Lệ Đình Tuấn nhìn ra cảm xúc của Tô Minh Nguyệt không ổn, nhưng mà vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Trong ba mươi tám giờ chắc là sẽ không có vẫn đề gì quá lớn.
Anh không nhìn nữa, giơ tay đóng cửa lại.
Trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, bên trong bỗng dưng truyền ra một âm thanh vật nặng rơi xuống.
Lệ Đình Tuấn ngẩn ra, ngay sau đó lập tức kéo cửa vọt vào nhà.
Buổi sáng Kiều Phương Hạ thức dậy ngồi ở trên bồn cầu, cẩn thận đánh giá nhà vệ sinh của Lệ Đình Tuấn một vòng.
“Trên bồn rửa mặt có một cái khăn lông, một bàn chải điện, một dao cạo râu điện, một ly súc miệng. Bên dưới bồn rửa mặt có một đôi dép phòng tắm lớn, một đôi dép nhỏ, đều là màu xám vô cùng đơn giản.
Trong phòng không có đồ vật của phụ nữ.
Cô giơ tay mở ngăn tủ để khăn giấy bên cạnh, bên trong chỉ có khăn giấy chưa mở bao bì, không có đồ dùng của phụ nữ.
Mặc dù Tô Minh Nguyệt đã rời đi nhưng cũng không có khả năng lập tức dọn dẹp sạch sẽ đến mức như thể chưa từng xuất hiện nhỉ?
Hai người bọn họ không ở chung phòng sao?
Kiều Phương Hạ không nhịn được nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô đứng dậy tìm cả buổi cũng không tìm được bàn chải đánh răng và ly súc miệng dư nào để cô sử dụng.
“Cô Kiều, cô tỉnh rồi sao?” Bà Trần bỗng nhiên gõ cửa hỏi.
Kiều Phương Hạ xoay người đi qua mở cửa thì nhìn thấy bà Trần đang ôm trong lòng ngực một cục bông trắng tròn trịa, còn ngây ngô nhe răng cười với cô.
Đình Trung sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy bà trần nói Kiều Phương Hạ ở chỗ này nên ồn ào muốn lại đây.
Bây giờ cậu bé đã thấy được người thật rồi, xác định được mình không phải đang nằm mơ mới yên tâm.
Bà Trần bàn chải đánh răng mới và khăn lông qua đây, cũng mang theo đồ dùng vệ sinh của Đình Trung lại, vui tươi hớn hở sắp xếp đồ dùng trong nhà vệ sinh giúp họ.
Đồ dùng rửa mặt để cạnh nhau, ánh nắng chiếu lên trên, bà Trần nhìn người một nhà chỉnh chỉnh, sáng trưng, trong lòng cũng thay bọn họ vui vẻ.
Tuy rằng đêm qua Kiều Phương Hạ mới cãi nhau với Lệ Đình Tuấn, nhưng nói không chừng cãi một hồi lại làm lành, hợp lại thì sao?
Kiều Phương Hạ giúp Đình Trung mang một chiếc ghế nhỏ để Đình Trung đứng trên đó, hai người cùng nhau đánh răng.
Đình Trung đang đánh răng thì bỗng nhiên thò qua hôn khóe miệng của Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ ngỡ ngàng trước nụ hôn của cậu bé.
“Của Đình Trung là vị cam, còn của chị là vị đào.” Đình Trung cười hì hì, chỉ vào bọt kem đáng răng trong miệng của cô nói.
Ngay cả kem đánh răng của chị gái cũng thơm tho ngọt ngào.
Ngày hôm qua trong giấc mơ của Đình Trung Kiều Phương Hạ chính là vị này, không ngờ tới mới sáng sớm thức dậy thì giấc mơ của cậu bé đã trở thành sự thật!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |