Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị - Dương Thông Quái Thú

Advertisement
<Kênh chat: Chuyện gì thế này? Cơ chế xuyên đã có thể kèm nhiều người rồi à? Đây là phó bản kỳ quái gì thế này?>

<Kênh chat: Tôi xem suốt ba ngày, cuối cùng trả cho tôi tý này à, phục thật rồi...Nếu họ không thể qua cửa thì tôi sẽ nuốt luôn thiết bị liên lạc.>

<Kênh chat:...Lầu trên đừng nói to như thế, nói chuyện phải để đường lui chứ.>

Diệp Thời gần như sụp đổ: "Vì sao cả hai người đều quay về? Còn viện trưởng thì làm sao bây giờ?"

Nhưng cô vừa hỏi xong liền che mặt: "Xin lỗi, tôi xúc động quá, các cậu cũng bị bất ngờ."

Nó đúng là sự bất ngờ.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lâm Khách và Chu Triệu đều bì chuyển quay về thế giới thật, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với viện trưởng. Nếu Lâm Khách muốn quay lại lần nữa, lại phải cần thêm một buổi sáng nữa.

Hoặc có thể tìm cách để bọn trẻ ăn thêm cái gì đó.

Lâm Khách quay đầu, nhìn về phía bọn nhỏ.

Nhìn thấy cá mập nhỏ thấy mình quay về, vui không chịu nổi, múc một thìa cơm rang trứng đưa lên bên miệng cậu: "Anh ơi...A..."

Lâm Khách dở khóc dở cười, đè cái đầu nhỏ của nó: "Em ăn đi, ăn không no sẽ không cao được đâu."

Sau đó, Lâm Khách nghĩ đến gì đó, cả người cứng đờ.

Diệp Thời đứng bên cạnh đã bình tĩnh lại: "Xem ra quy tắc biến thành chỉ cần tham gia làm bữa sáng sẽ xuyên qua, số người xuyên cũng tăng lên. Như vậy có thể tý nữa tôi và Tô Tuyết sẽ xuyên đến thế giới tưởng tượng, cậu nói cho tôi biết chũng tôi nên phải làm gì, cuối cùng phải liều một lần."

<Kênh chat: Haha, chị gái thật đáng yêu, tự kích động rồi tự bình tĩnh để phân tích."

<Kênh chat: Chắc cô ấy lo lắng đấy, dù sao đây cũng là tự cô ấy kỷ luật mình, nếu bị đào thải sẽ bị xỏa bỏ ý thức.>

<Kênh chat: Chú trai thẳng lo lắng đến nói không nên lời.>

Trong giọng điệu lo lắng của Diệp Thời, Lâm Khách hoàn hồn: "...Để tôi nghĩ thêm đã."

Cậu vừa mở miệng, Diệp Thời và Tô Tuyết cùng nhìn về phía cậu, lập tức anh mắt tha thiết của Chu Triệu cũng nhìn cậu.



Không biết từ khi nào, bọn họ tin tưởng Lâm Khách có thể đối phó với mọi vấn đề, không chỉ giải quyết hết mọi vấn đề, cậu còn có thể sử dụng sức mạnh và quy tắc của thế giởi, tạn dụng tất cả các loại tài nguyên không thể nghĩ đến để đạt được mục đích.

Lâm Khách không biết mình trong lòng đồng đội đã bị đẩy lên mức thần, bản thân cậu cảm thấy rất là phiền.

Nếu như ở ngoài đời cậu chỉ cần chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của viện trưởng, hỏi thăm thêm một ít tin tức, có thể dựa vào nhu cầu của mỗi người suy ra một phần của đáp án.

Nhưng phó bản này còn phải giải ddooos, còn mang theo huyền huyễn, cái gì cũng phải dựa vào phán đoán, đúng là giày vò người khác.

Vẫn còn may...Trong lòng bọn nhỏ nghĩ gì cũng viết lên mặt, không quá khó đoán.

Hành động của cá mập nhỏ trong lúc vô tình làm cho trong lòng Lâm Khách xuất hiện tia sáng.

Hình ảnh viện trưởng dọn dẹp người chơi tròn đêm khuya vắng cùng với viện trưởng ngồi cùng bàn với bọn nhỏ vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

Lâm Khách còn chưa kiểm chứng, cá mập nhỏ vẫn nhìn chằm chằm cậu, quan sát vẻ mặt của cậu, cắt đứt suy nghĩ của cậu: "Anh ơi, anh ơi, có phải mọi người sắp phải đi rồi hay không?"

Trong lời nói của cá mập nhỏ mang theo sự lo lắng và buồn bã, cùng lúc cả Đại Khả, Tiểu Khả, Lâm Lâm và Tiểu Lan đều ngừng động tác, không ăn nữa, nhìn chằm chằm mấy người.

<Kênh chat: Ai, hình ảnh đang ấm áp cảm động, nhưng bọn nhỏ, nếu bọn nó giận dỗi không ăn cơm nữa, các anh chị sẽ không đi được!>

<Kênh chat: Không đúng, khó khăn lắm mới hòa hợp được với Boss...Đừng nói cái này cũng có thể biến thành điểm chết nhá!>

<Kênh chat: Nhìn dáng vẻ này của cậu bé, đột nhiên tôi cũng không muốn bọn họ rời đi...>

<Kênh chat: Thánh mẫu nhanh biến đi, bọn họ không đi sẽ chết đấy. Cậu không muốn đi thì vào thay họ đi xem nào.>

<Kênh chat:??? Mày bị bệnh à, tao muốn đi vào đấy, tao còn đang xếp hàng trong đội ngũ đây, còn muốn tao chụp màn hình cho mày xem à?>

<Kênh chat: Lừa con nít à? Phó bản cấp F mà còn phải xếp hàng?>

<Kênh chat: Ở trong bản không có mạng à? Hơn 50.000 người đang xếp hàng đây này, tự xem đi.>

<Kênh chat: Đừng cãi nhau nữa, bọn trẻ ăn rồi! Còn may, còn may.>

Bị cá mập nhỏ nhìn, Lâm Khách không trả lời, sờ đầu nó: "Sẽ có người đến với các em."

Cá mập nhỏ không nhận được câu trả lời, bĩu mỗi, cúi đầu ăn tiếp, có nó dẫn đầu, nhưng đứa nhỏ khác cũng im lặng cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng mà đồ ăn không còn thơm ngon như trước nữa.

Vừa ăn, Tiểu Lan vừa rơi nước mắt. Hai mắt cô bé đỏ bừng, tay trái nắm chặt ống quần, mạch máu hiện rõ lên mu bàn tay, làn da dần dần tái nhợt.

Lâm Khách đang nhìn: "..."

Không thể nào? Đừng nói là lại hắc hóa nhá!

Diệp Thời giật giật góc áo cậu, nói nhỏ: "Đi vào trong bếp nói chuyện."

Khi bọn nhỏ không tập trung, bốn người đi vào trong bếp, Diệp Thời xoay người đóng cửa: "Không thể thảo luận qua cửa trước mặt bọn nhỏ được. Mặc dù bên ngoài nói mong chúng ta có thể rời đi, nhưng bản tính vẫn muốn giữ chúng ta lại."

Dù sao cũng là Boss, lại là trẻ con, làm sao hiểu hết được mọi chuyện.

Chu Triệu đứng cạnh bếp, trong lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu: "Lúc này ánh mắt bọn nhỏ rất đáng sợ."



"Đầu tiền là sửa lại dòng suy nghĩ cái đã," Nhìn thấy bọn nhỏ lại sắp tự bế, Lâm Khác thấy hơi đau đầu, năm nón tay luồn vào tóc, "Chúng ta cách đáp án rất gần."

Diệp Thời kiểm tra manh mối lại lần nữa: "Bối cảnh cậu chuyện của phó bản này rất đơn gian, là ở cô nhi viện, bọn trẻ và viện trưởng trong tưởng tượng, nhiệm vụ cũng rất rõ ràng, chính là chơi trò xếp hình với mấy đứa nhỏ. Bây giờ manh mối của chúng ta là viện trưởng duy trì trật tự cô nhi viện vào ban ngày, ban đêm bảo vệ bọn nhỏ khỏi ác mộng. khoảng cách hoàn thành mục tiêu chỉ còn thiếu một mảnh ghép ở công chính cô nhi viện. Nhưng gì chúng ta đang tìm kiếm là liên kết giữa cánh cửa và mong muốn của bọn nhỏ, viện trưởng.

Nghe đến đây, Chu Triệu nhịn không được phải ngắt lời: "Có phải bọn nhỏ muốn khóa cửa cô nhi viên luôn không? Cô nghĩ xem, khách đến thăm đều biến thái, tình nguyện viên cũng tùy ý chém giết, nếu là tôi, tôi thà khóa luôn cổng, khóa chặt phó bản lại.

Tô Tuyết lắc đầy, hiếm khi nói chuyện, yếu đuối nói: "Nhưng tôi cảm thấy ngày hôm qua bọn nhỏ ở với chúng ta rất vui vẻ mà. Hôm này lại không muốn chúng ta đi."

Chu Triệu nghe thấy thế, vẻ mặt "suy nghĩ cẩn thận": "Trời ơi, nhất định là vì chúng ta đối xử quá tốt với chúng nó, là người chơi thân thiện nhất từ trước đến nay, bọn nhỏ muốn nhốt chúng ta ở trong cô nhi viện! Ở lại đây với bọn nó!"

<Kênh chat: Là người chơi tương tác ít nhất với đám trẻ trong đó, nói ra lời này, làm sao tôi lại thấy mỉa mai thế nhờ.>

<Kênh chat: Có lẽ bọn nhỏ chỉ thích anh trai và chị gái thôi, chú kia nhanh tỉnh đi.>

Diệp Thời bị đầu óc của Chu Triệu làm cho im lặng, kéo quay về đề tài: "Cho dù là như vậy, chúng ta không thể thỏa mãn nguyện vọng của bọn trẻ, suy nghĩ kỹ lại đi."

"Nếu không nói về cơ chế của phó bản đi." Lâm Khách nghĩ lại: "Nhìn kỹ lại, mỗi một khó khăn của phó bản nhìn từ một góc độ nào đó đều là nhắc nhở, lúc mới vào cửa, thi thể ở trên bàn ăn của bọn nhỏ buộc chúng ta phải tự nấu cơm, phát hiện ra điều kiện xuyên không. Lần đầu tiên vượt qua những thay đổi trong điều kiện, chúng ta mới phát hiện ra những khác thường của phó bản, gián tiếp giúp chúng ta vượt qua điều kiện trong ký ức..."

Mà bây giờ, bây giờ nấu cơm lại kích hoạt dịch chuyển đồng thời nhiều người.

'Nguyện vọng là của bọn nhỏ và viện trưởng, nhưng điều kiện lại là của cơ chế phó bản, nhất định nó chúng ta đạo cụ và khả năng hoàn thành nguyện vọng," Lâm Khách dừng lại một chút rồi tiếp tục, vành tai trái bị ngón tay niết đến đỏ bừng, khuyên tai hình chữ thập xoay sang góc khác, "Tôi đã xác định được rồi."

Sau đó, Lâm Khách nói ra suy đoán của mình, và hỏi ý kiến của mọi người.

Diệp Thời, Chu Triệu và Tô Tuyết nghe đến ngây người.

<Kênh chat: Cái này!!! Đúng là anh trai nhỏ!!>

<Kênh chat: Có đươc không đấy??>

<Kênh chat: Cũng không thể không được, phải thử trước đã, đây là cách duy nhất, thành bại ở đây! Xoa tay!>

Diệp Thời giật mình nói: "Thật sự có thể như vậy sao?"

Chu Triệu lại rất bình tĩnh, "Lúc trước để cho Tiểu Khả thay Đại Khả, giờ tôi thấy không có gì là không thể."

Tô Tuyết hơi do dự: "Tôi thấy như vậy cũng tốt."

Xem như đã nhất trí, chỉ còn lại một vấn đề.

Chu Triệu nói: "Còn trò ghép hình thì sao?"

Ghép hình, Lâm Khách cũng đã nghĩ đến.

Nhớ lại toàn bộ bức tranh, đó là một bức ảnh chụp chung của bọn trẻ đứng trước cửa cô nhi viện.

Thừ tự là Tiểu Lan, Lâm Lâm, Tiểu Khả, Đại Khả, Cá mập nhỏ. Bởi vì Tiểu Khả và Đại Khả đứng rất gần, Lâm Lâm và Tiểu Khả gần như chiếm vị trí tring tâm của bức ảnh, cho nên vị trí giữa bả vai, mảnh ghép không hoàn chỉnh chính là cổng chính của cô nhi viện.

Nhưng mà, thay vì nói vị trí còn thiếu là cửa chính cô nhi viện, chi bằng nói vị trí đó là trung tâm của tất cả.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Khách đều bị lập luận trước đây của mình chọc cười, vì sao nhất định phải đi quả cửa mới được? Cánh cửa có gì để ghi nhớ đâu? Việc gì phải quan tâm đến một cái cửa, nó làm sao xứng vị trí trung tâm được.

Vị trí đó phải là của viện trưởng!



Chỉ cần có viện trưởng ở đây, cửa mở hay đóng không quan trọng.

Viện trưởng mới là phòng tuyến kiên cố nhất của cô nhi viện.

"Được rồi, đến lúc đó xem có thể chụp một tấm ảnh của viện trưởng hay không, nếu không thì lấy mảnh ghép cánh cổng ghép vào."Lâm Khách nói nghiêm túc.

Chu Triệu: "..." Cũng chỉ có thể như vậy!

Đột nhiên mấy người vì có mục tiêu mà thần thái sáng láng, đây không chỉ là xuất phát từ tín nhiệm vô điều kiện với Lâm khác, mà còn vì trong quá trình ở chung đã hiểu rõ bọn nhỏ...Những đứa trẻ này hi vọng có thể ở chung với viện trưởng và viện trưởng cũng như vậy.

"Vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động. DIệp Thời vừa dứt lời, cô và Tô Tuyết biến mất ngay tại chỗ.

Hai người họ đã biến mất, chứng tỏ bọn nhỏ đã ăn cơm xong, Lâm Khách lập tức không chần chờ, đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị thu dọn bàn ăn.

Không ngờ vừa mở cửa ra, cá mập nhỏ đã nhào vào lòng cậu, Sau khi biến thành cá mập nhở, sức lực lớn hơn, ít nhất phải mấy chục lần, suýt chút nữa làm Lâm Khách ngã.

Cậu vội vàng ổn định cơ thể, giơ tay chặn bả vai nó lại.

Lâm Khách: "..."

Cá mập nhỏ: "..."

Cá mập nhỏ chột dạ nói: 'Anh ơi, em vừa mới đến, chưa nghe thấy gì hết..."

Phía sau lưng cá mập nhỏ là bốn đứa nhỏ gật đầu, Lâm Khách dở khóc dở cười, mặc dù nghe lén nhưng cậu không muốn bóc mẽ ra, đành phải nhẹ nhàng đẩy vai Cá mập nhỏ: "Quay về đi."

"Ồ." Cá mập nhỏ buồn bã, quay về với đám trẻ.

Nhìn như vậy, có lẽ không nghe được tin gì quan trọng cả.

Lâm Khách đi ra, khép hai tay lại: "Được rồi, đúng là bọn anh sắp đi rồi."

Sắc mặt bọn nhỏ suy sụp, ánh mắt u ám.

"Nhưng mà trước khi đi, sẽ tặng cho các em một bất ngờ nho nhỏ."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement