Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Mặc dù Tô Lam chưa từng dùng mỹ phẩm quốc tế nhưng mấy chữ tiếng Anh trên đống chai lọ đó thì cô vẫn hiểu được, biết là rất nhiều cô gái trong văn phòng đều dùng những loại này và giá của chúng không hề rẻ chút nào.

“Mấy thứ này phải tốn bao nhiêu tiền đây hả?” Tô Lam nhìn đống chai lọ đủ màu đủ kiểu kia.

Kiều Tâm vươn ra năm ngón tay.

“Năm ngàn?” Tô Lam trừng lớn mắt.

“Mấy cái này còn chưa phải mỹ phẩm hàng đầu đâu, sản phẩm hàng đầu một chai phải là con số này.” Kiều Tâm tranh thủ trách móc.

Nghe vậy, Tô Lam cười nói: “Cậu nên đầu tư khuôn mặt này của mình cho tốt rồi nhanh chóng kiếm một người để gả đi mới là thỏa đáng.” “Ha ha, đây chính là ý định ban đầu của tớ, dù sao thì bây giờ tớ cũng đã qua ba mươi tuổi, đã là bà cô già rồi, còn không bảo dưỡng cho tốt thì càng không có đàn ông tốt nào chịu lấy nữa. Đúng rồi, lọ này tặng cho cậu!” Kiều Tâm vô cùng hào phóng mà tặng một lọ kem trong đó cho Tô Lam. Tô Lam nhìn qua, nhưng không nhận lấy. Nói: “Thôi bỏ đi, tớ không hợp xài nước rửa mặt một trăm tệ, kem thoa sáu bảy trăm tệ đâu, cậu cứ giữ lại mà dùng đi, bây giờ tớ đã là mẹ hai con, dù có bôi cái gì cũng không có ai dám nhận!” Sự tự ti của Tô Lam khiến Kiều Tâm lườm mắt một cách hung hăng. “Cậu nói mấy lời ngược ngạo này để chọc tức tớ có đúng không? Dù bây giờ cậu có hai đứa con riêng thì cũng có rất nhiều đàn ông xuất sắc theo sau mông cậu. Tớ thật sự không hiểu nổi, xét về bề ngoài, tính tình hay nhân phẩm thì tớ đâu có thua kém gì cậu đâu, vì sao tớ không được đàn ông tốt theo đuổi chứ?”

Lúc nói ra câu này, Kiều Tâm đứng lên, cúi đầu nhìn mông và eo của mình, sau đó sờ lên mặt mình, vô cùng khó chịu.

Tô Lam không khỏi bật cười, đẩy Kiều Tâm một cái!

“Là do đào hoa của cậu tới trễ thôi.”

“Còn muốn trễ tới khi nào nữa? Lẽ nào muốn đợi đến lúc bà đây được năm mươi xuân xanh thì đào hoa mới chịu tới hả? Hu hu…” Kiều Tâm xoay người ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh.

Tô Lam dở khóc dở cười, lắc lắc đầu. Bọn cô chính là như vậy, khi ở cùng nhau thì cứ cười miết không dừng được.

Có đôi khi Tô Lăng cũng cảm thấy xúc động, tình cảm giữa cô và Kiều Lệ bây giờ còn thân thiết hơn cả chị em ruột.

Nhưng nhớ tới em gái ruột của mình… Hầy, cũng chẳng biết có thật là Trịnh Hạo đã từ chức ở trường học thật rồi hay không đây? Tô Yên có chết cũng không chịu ly hôn, còn Trịnh Hạo lần này đã quyết tâm, hai người bọn họ nhất định sẽ gây một trận kịch liệt, chỉ là lần này có thể sẽ gây đến mức để cho mẹ biết rồi khiến bà lo lắng hay không? Tô Lam không khỏi chau mày, nhưng cô lại chẳng giúp được gì.

Mới chớp mắt mà hai tháng đã trôi qua, tiết trời cuối xuân ngày càng ấm áp, khắp mặt đất cũng tràn đầy sức sống.

Chiều nay, Xuân Xuân không chịu ngủ, Tô Lam có dỗ thế nào thì cô bé cũng không chịu ngủ, Tô Lam không khỏi tức giận và cũng thấy hơi lo lắng.

Dù sao cô cũng chưa đóng gói xong mấy chục kiện hàng mà khách đang chờ, định đợi buổi chiều lúc cô bé ngủ rồi thì mình sẽ có thời gian đóng gói, ai ngờ hôm nay con nhóc này lại không chịu ngủ.

“Ngủ đi!” Cuối cùng Tô Lam đặt Xuân Xuân nằm lên gối, không cho cô bé ngọ nguậy nữa.

“Oa oa…” Xuân Xuân mới được một tuổi, nhất định không phục kiểu dạy dỗ này, nên đã bật khóc hu hu một cách ấm ức.

Thấy Xuân Xuân khóc huhu, Tô Lam tức giận đánh hai cái vào mông của Xuân Xuân.

“Con khóc gì mà khóc? Trưa rồi còn không chịu ngủ, không ngủ thì mẹ đánh mông của con đấy!”

“Oa oa!” Tô Lam vừa lớn tiếng thì Xuân Xuân cũng khóc càng ghê hơn. Lửa giận của Tô Lam cũng bốc lên cao, cô buông Xuân Xuân xuống rồi bắt đầu lớn tiếng dạy dỗ cô bé. “Con có biết mẹ cũng buồn ngủ lắm hay không, mẹ cũng muốn ngủ lắm, nhưng mẹ còn phải đóng gói hàng cho khách, mấy bưu phẩm hàng hoá này mà không gửi đi được là mẹ con mình phải uống gió tây bắc mà sống đấy có biết chưa hả?”

Nhưng con nít chính là con nít, hơn nữa Xuân Xuân chỉ mới hơn một tuổi, cô bé nào có nghe hiểu được mấy lời này? Cô bé chỉ biết là mình bị mẹ khiển trách đánh đập, nên chỉ có thể khóc nức nở.

Thấy Xuân Xuân ngồi dậy khóc lóc, nước mắt nước mũi dính đầy trên khuôn mặt mũm mĩm, Tô Lam vừa giận vừa tức, cô vươn tay ném đống hàng hoá giường sofa xuống, sau đó dùng hai tay ôm đầu mình, phiền hà chịu không thấu.
Lúc này, trong tiếng khóc của Xuân Xuân, cô không thể không tự hỏi, sao cô lại biến cuộc sống của mình thành những ngày tháng như thế này? Một ngày đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng nhớ đến mẹ mình năm ấy chẳng phải đã dẫn theo mình và em gái cùng sống những ngày tháng như vậy sao? Có điều khi ấy mình và em gái lớn tuổi hơn Xuân Xuân nhiều, không cần mẹ phải hao tâm tổn trí nhiều như vậy, nhưng xét cho cùng, mẹ không có nhiều văn hoá và cũng không có kỹ thuật, nhưng chẳng phải ba người bọn họ vẫn ngoan cường sống tiếp đó sao?

Nghĩ đến đây, cô đưa mắt nhìn Xuân Xuân đang bò đến bên cạnh mình, trong lòng Tô Lam cảm thấy khó chịu vô cùng, trái tim cũng nhũn ra.

Cô vươn tay ôm Xuân Xuân vào lòng, đang định dỗ dành Xuân Xuân đang khóc nhè thì không ngờ điện thoại lại reo lên đúng lúc này.
Cô cầm điện thoại qua, cúi đầu nhìn thì thấy là số của Quan Triều Viễn, cô không khỏi cau mày, nhưng trong lòng nghĩ rằng có thể là Minh An nhớ mình cũng không chừng, dù sao cũng đã hai tuần Minh An chưa đến rồi. Từ khi dọn đến chỗ Kiều Tâm, Minh An đã đến mấy lần, nhưng ở đây thật sự quá chật, Minh An lại là con trai, vô cùng hiếu động, nên thường xuyên làm cho nơi này lộn xộn hết cả lên. Tô Lam sợ ảnh hưởng đến Kiều Tâm nên cố để Minh An ít đến đây, nhưng trong lòng cô vẫn rất nhớ Minh An, cho nên mới quyết tâm cố gắng hai năm, sau này có thể mua một căn nhà nhỏ, sau này ba mẹ con cô có thể ở chung rồi.

Tô Lam nhận điện thoại trong tiếng khóc nức nở của Xuân Xuân.

“Alo?”

“Sao Xuân Xuân khóc vậy?” Điện thoại vừa thông, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói của Quan Triều Viễn.
Nghe thấy sự sốt sắng trọng giọng nói của anh, Tô Lam cau mày, đáp: “Con bé không chịu ngủ, tôi đánh nó hai cái.”

Tô Lam cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra như vậy, có lẽ là vì nỗi buồn khổ ban nãy đã khiến cô vội vàng muốn tìm nơi để trút nỗi lòng? Thế nhưng, cô vậy mà lại trút nỗi lòng với Quan Triều Viễn, có thể thấy giờ đây cô đã chán nản biết bao.

“Sao em lại đánh Xuân Xuân? Con bé mới bao lớn? Đã biết gì đâu?” Quan Triều Viễn ở đầu dây bên kia không thể không phàn nàn.

Tô Lam nghe anh nói vậy thì không khỏi nói: “Anh bớt ra vẻ đứng nói không đau eo đi, anh có biết nuôi một đứa trẻ khổ thế nào mệt đến đâu không? Bằng không thì anh đến nuôi đi!”

Nghe Tô Lam oán trách như vậy, đầu dây bên kia dừng lại hai giây, sau đó cố kìm nén cảm xúc của mình mà nói: “Minh An nhớ em và Xuân Xuân, nên tôi đưa thằng bé qua, tôi cũng nhớ Xuân Xuân nữa, bây giờ tôi có thể lên gặp con bé không?”
Đây là quy định Tô Lam đặt ra cho Quan Triều Viễn trong mấy tháng qua, chỉ khi có được sự cho phép của cô thì anh mới có thể lên gặp Xuân Xuân.

Vì sợ Tô Lam tức giận nên Quan Triều Viễn vẫn luôn làm theo một cách nghiêm chỉnh, chính là bởi vì Quan Triều Viễn đã không quấn riết không buông Tô Lam nữa nên cô mới yên tâm để anh lên gặp Xuân Xuân.

“Được thôi, lên đi.” Tô Lam nhíu mày nói một câu.

Rất nhanh, chuông cửa đã vang lên.

Tô Lam đặt Xuân Xuân còn đang khóc xuống rồi ra ngoài cửa. Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam một cái rồi xoay người chạy đến bên cạnh Xuân Xuân, ôm cô bé từ trên giường lên.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement