Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
“Xuân Xuân ngoan, Xuân Xuân không khóc, ba đưa Xuân Xuân ra ngoài chơi có được không?” Quan Triều Viễn ôm Xuân Xuân đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ hẹp.

Tô Lam đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, cảm thấy thật khó mà tưởng tượng nổi Quan Triều Viễn còn có một mặt dịu dàng đến thế, có thể nói sự nhẫn nại của anh dành cho Xuân Xuân là vô hạn.

“Ba ba, ba ba…” Nhìn thấy Quan Triều Viễn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Xuân bày ra vẻ như chịu phải ấm ức gì, cứ mãi lầm bần ba ba ba ba.

Trong hai tháng này, gần như tuần nào Quan Triều Viễn cũng đến thăm Xuân Xuân và mua rất nhiều đồ ăn dặm và đồ chơi cho cô bé, mặc dù Xuân Xuân còn chưa hiểu chuyện, nhưng đã biết được ai đối xử tốt với cô bé, hơn nữa còn gọi anh là ba ba. So với Quan Khởi Kỳ, dường như Xuân Xuân thích Quan Triều Viễn hơn, mặc dù lúc đầu Quan Khởi Kỳ cũng cưng chiều Xuân Xuân không kém gì Quan Triều Viễn, chẳng lẽ đây chính là một giọt máu đào hơn ao nước lã sao? Mấy thứ như quan hệ huyết thống thật sự rất kỳ lạ, nó có thể kéo gần khoảng cách giữa người với người một cách nhanh chóng.

Lúc này, có một cánh tay nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tô Lam một cái. Tô Lam cúi đầu nhìn, là Minh An đang ngẩng đầu nói chuyện với mình bằng giọng non nớt: “Mẹ ơi, có phải vì Xuân Xuân nghịch ngợm không nghe lời của mẹ hay không? Minh An sẽ ngoan mà, mẹ đừng giận nữa, hôm nay Minh An giúp mẹ làm việc, con muốn giúp mẹ gói hàng.”

Nói rồi, cậu bé Minh An mặc quần tây nhỏ màu đen và áo sơ mi nhỏ màu trắng, trên cổ áo còn thắt cái nơ đen đã xoay người ngồi xổm xuống cái ghế đẩu nhỏ, đặt hàng vào hộp giấy trông rất ra dáng.

Nhìn Minh An ăn mặc giống như quý ngài nhỏ tuổi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, ngọn lửa giận không tên ban nãy của Tô Lam đã biến mất không còn dấu vết.

Lúc này, cô nhìn Xuân Xuân được Quan Triều Viễn ôm vào lòng, Tô Lam cảm thấy tự trách trong lòng.

Con nít không nghe lời, không ăn cơm, không chịu ngủ đều là chuyện bình thường, hôm nay sao cô lại không khống chế được cảm xúc của mình như vậy?

Sau đó, Tô Lam đến trước mặt Minh An, ngồi xổm xuống, bắt đầu đóng gói từng món hàng mà Minh An đã đặt vào hộp nhỏ rồi viết địa chỉ lên đó.

Thực ra công việc này vừa rườm rà lại còn phải vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa còn chàm chán vô cùng, nhưng vì có thể để hai mẹ con cô có được cuộc sống tốt, vì có thể có được mái ấm thuộc về chính mình, Tô Lam cần phải kiên trì.

Quan Triều Viễn ôm Xuân Xuân ra ngoài chơi, chờ đến khi anh ôm Xuân Xuân trở lại thì đã là hai tiếng sau.

Đống hàng hóa mới nãy còn chất đống ngổn ngang trong nhà, giờ đây đã biến thành những gói nhỏ được đặt ngay ngắn trên sàn phòng khách.

Lúc này, Minh An đã quá mệt mỏi nên ngồi trên ghế đẩu nhỏ gặm táo, còn Tô Lam thì đang cầm cây chổi quét dọn đống rác vừa xả ra trong quá trình đóng gói.

Thấy Xuân Xuân đã ngủ trong lòng Quan Triều Viễn, Tô Lam vội xoay người đặt gối và đệm nhỏ lên giường sofa.

Quan Triều Viễn đặt nhẹ Xuân Xuân lên giường sofa, sau đó Tô Lam lấy một cái mền nhỏ ra đắp nhẹ lên người cô bé.

Sau đó hai người đều khom người nhìn Xuân Xuân, trong giây lát khi hai ánh mắt chạm nhau, trong con ngươi của Quan Triều Viễn hiện lên sự nóng bỏng.

Tô Lam thấy thế thì vội đứng thẳng người như vừa bị bỏng, cô xoay người tiếp tục dọn rác dưới đất.

“Ba ơi, ba ăn táo không?” Vào lúc này, Minh An đang ngồi trên ghế đẩu giơ trái táo trong tay về phía Quan Triều Viễn.

“Không ăn, con ăn đi.” Quan Triều Viễn lắc đầu.

Lúc này, Tô Lam liếc mắt nhìn sang dĩa trái cây trên bàn trà, trong giọng nói mang vẻ cứng nhắc: “Bên kia có táo vừa mới rửa.”

Nghe vậy, Quan Triều Viễn nhìn táo trên bàn trà, lại nhìn sang Tô Lam đang quét rác, không khỏi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Sau đó, anh bước đến trước bàn trà với vẻ hăng hái, đưa tay cầm một trái táo, gật đầu rồi cắn một ngụm, còn gật đầu mà nói: “Uh, trái táo này ăn ngon lắm!”

Mà lúc này, Minh An lại trách móc: “Ba nói dối!”

“Sao ba nói dối được?” Quan Triều Viễn nhướng mày với Minh An.

“Ba ghét ăn táo nhất, lần nào con bảo ba cắn một miếng thì ba đều không chịu cắn, ba nói ba ghét táo nhất!” Minh An nói với giọng điệu non nớt.

Tô Lam đang quét nhà nghe thế thì sững sờ.

Còn Quan Triều Viễn thì xấu hổ vô cùng, trừng Minh An một cái: “Còn nói nhảm nữa xem ba có đánh con không thằng nhóc thối!”

Minh An nghe vậy thì lập tức đứng dậy chạy đến ôm đùi Tô Lam: “Mẹ ơi, ba muốn đánh con.”

“Anh ta dám?” Tô Lam trợn trắng mắt nhìn về phía Quan Triều Viễn.

Minh An như được đại xá, bèn hét lên với Quan Triều Viễn: “Mẹ nói ba dám?”
Quan Triều Viễn hết cách, chỉ đành giơ tay chỉ vào Minh An ra vẻ cảnh cáo.

Sau đó, Tô Lam thấy thời gian đã không còn sớm nữa nên đã nói với Quan Triều Viễn: “Trời sắp tối rồi, cuối tuần Minh An ở đây là được rồi, anh cũng về đi!”

Nghe lệnh đuổi khách của Tô Lam, Quan Triều Viễn hơi chần chừ một lát rồi đứng dậy khỏi giường sofa.

Anh nhìn Xuân Xuân đang say giấc nồng và Minh An đang ăn táo trên ghế đẩu vởi vẻ không nỡ rời xa, Quan Triều Viễn rất lưu luyến bầu không khí nồng ấm nơi đây, nhưng anh chỉ có thể ở lại bầu không khí này trong một khoảng thời gian ngắn, và rất nhanh, anh đã bị loại trừ khỏi đó.

Sau đó, Quan Triều Viễn nói một câu với Minh An: “Nghe lời của mẹ, không được nghịch ngợm!”

“Dạ!” Minh An lập tức đứng thẳng khép chân kính lễ.
Môi của Quan Triều Viễn cong lên, sau đó đáp lại bằng một kiểu chào quân đội.

Sau đó, anh xoay người bước ra ngoài.

Thực ra, dư quang nơi khoé mắt của Tô Lam vẫn luôn đặt trên hai ba con này. Nhất là khi bọn họ cùng chào nhau theo kiểu quân đội, quả thật rất mê người, cũng rất buồn cười, mặc dù tình cảm sâu nặng giữa ba con bọn họ khiến Tô Lam rất cảm động, nhưng cô vẫn quay mặt như cũ, cô và Quan Triều Viễn đã là chuyện không thể nào, nhưng vì hai cục cưng, cô chấp nhận cùng anh trò chuyện trong tư thái bình tĩnh ôn hòa, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đi đến cửa, lúc vươn tay muốn đẩy cửa lớn ra, Quan Triều Viễn bỗng quay đầu, đưa mắt nhìn khắp không gian nhỏ hẹp này một lần, không khỏi nhíu mày. Chiếc giường sofa rộng rãi gần như đã chiếm hết một nửa phòng khách, trước bàn trà và tủ truyền hình toàn là đồ giao nhanh đã được đóng gói, còn ban công thì chất đống hàng hóa như một ngọn núi nhỏ, xe trẻ em và tã lót cùng với đồ chơi của Xuân Xuân chỉ có thể chất vào trong góc, cộng thêm Tô Lam và Minh An, trong phòng khách gần như không còn chỗ nào đặt chân được nữa.
Nhìn thấy hết thảy, Quan Triều Viễn đã nhẫn nhịn từ lâu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, anh buột miệng nói: “Tô Lam, tôi giúp em tìm một căn nhà lớn hơn chút nhé?”

Đột nhiên nghe anh nói thế, sắc mặt của Tô tối sầm xuống, cô từ chối không chút do dự: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh.”

Thực ra chuyện này anh đã nhắc đến không chỉ một lần, nhưng Tô Lam vẫn luôn không cho anh nói ra.

Sau này cô muốn dựa vào bản thân mình, tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa, đặc biệt là Quan Triều Viễn, cô không muốn sau này có bất kỳ chuyện dây dưa không rõ gì với anh. Sự lạnh nhạt của Tô Lam khiến Quan Triều Viễn vô cùng bực bội, lần này anh đã thay đổi thái độ so với trước đây và không khỏi to tiếng hơn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement