Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Nghe vậy, Quan Triều Viễn cười lạnh một tiếng: "Anh thật sự không hiểu, ông già kia đã hơn năm mươi tuổi, tại sao em lại để ý chuyện của ông ta như vậy?"

Lời này khiến Tô Lam lập tức giận dữ không thôi, bước lên tranh cãi với anh: "Rốt cuộc người ta đã chọc giận gì anh mà anh phải chèn ép công việc làm ăn của người ta đến cùng như vậy? Anh cũng quá bá đạo rồi đấy?"

"Chọc giận gì anh à? Năm lần bảy lượt gọi người phụ nữ của anh đi uống say bí tỉ, rõ ràng là ông ta có ý đồ, đối với loại người này đương nhiên anh phải cho ông ta biết thế nào là lễ độ." Quan Triều Viễn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Cái gì gọi là người phụ nữ của anh? Cùng lắm em chỉ coi như là vợ trước của anh mà thôi, trên người em cũng đâu có dán nhãn là sản phẩm sở hữu của anh. Chẳng qua em chỉ đi ăn cơm với khách hàng mà thôi, sao đến trong miệng anh lại trở thành khó nghe như vậy chứ?" Tô Lam bất mãn nói.

Tô Lam cảm thấy anh thật sự rất hẹp hòi, nếu không thì chính là anh đang mượn chuyện này để nói chuyện khác.

Quan Triều Viễn lại nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như muốn ăn luôn cô, hỏi: "Rốt cuộc em và tên Lý Chấn Phong kia có quan hệ gì không thể nói? Cho dù muốn tìm đàn ông khác, em cũng không cần phải tìm một ông già chứ?"

Lời này khiến Tô Lam tức giận không thôi, cảm thấy mình bị sỉ nhục, cô vung tay lên muốn tát vào mặt Quan Triều Viễn: "Anh không biết xấu hổ!"

Quan Triều Viễn lại đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Tô Lam.

"Rốt cuộc là anh không biết xấu hổ, hay là em không biết xấu hổ?" Trong giọng nói của Quan Triều Viễn ngập tràn sự ghen tuông, bây giờ cứ nghĩ đến tên Lý Chấn Phong kia là anh lại giận mà không có chỗ trút.

Nhìn thấy ánh mắt hung tàn của Quan Triều Viễn, Tô Lam biết mình không thể tiếp tục chọc giận anh nữa, bằng không chuyến đi này của cô chắc chắn sẽ tốn công vô ích, hơn nữa đoán chừng là ngày mai công ty của Lý Chấn Phong cũng phải đóng cửa rồi.

"Anh nói lý chút có được không? Lần thứ nhất em ăn cơm với Lý Chấn Phong kia chỉ là tình cờ gặp được. Lần thứ hai là bởi vì ông ta giúp em một chuyện lớn, theo lễ phép thì kiểu gì em cũng phải cảm ơn người ta, còn chuyện uống say, chỉ là do chính em có tâm trạng không tốt nên mới uống say, không hề liên quan gì đến tổng giám đốc Lý, anh giận cá chém thớt như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?" Tô Lam thử nói lý với Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn nắm chặt cổ tay Tô Lam, đôi mắt híp lại, hỏi: "Em nhờ ông ta giúp một chuyện? Chuyện gì?"

Tô Lam biết nếu hôm nay không nói ra, anh sẽ không chịu để yên.

Sau đó, Tô Lam bèn dứt khoát nói: "Là Tô Yên, em ấy ly hôn với Trịnh Hạo, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mắc bệnh trầm cảm, bác sĩ đề nghị đi điều trị ở một viện điều dưỡng ở Nam Giao Giang Châu, nhưng giường bệnh của viện điều dưỡng đó rất eo hẹp, trùng hợp rằng tổng giám đốc Lý là bạn từ nhỏ của viện trưởng viện điều dưỡng kia, vậy nên em mới nhờ tổng giám đốc Lý đặt một vị trí giường cho Tô Yên, tổng giám đốc Lý rất nhiệt tình giúp đỡ, thế nên Tô Yên mới có thể vào ở viện điều dưỡng. Chỉ đơn giản như vậy thôi, anh còn có chuyện gì khác cần hỏi không?"

Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Tô Lam cũng trở nên không tốt, hơn nữa còn cảm nhận được sự đau đớn ở cô tay, tay anh lại dùng thêm mấy phần sức.

Đương nhiên Tô Lam cũng che giấu một chút, đó chính là sau khi cô nhờ tổng giám đốc Lý giúp thì mới biết tổng giám đốc Lý là bạn từ nhỏ của viện trưởng viện điều dưỡng kia.

Cô nhìn ra Quan Triều Viễn rất phản cảm với tổng giám đốc Lý, cho nên chỉ có thể nói như vậy, hy vọng anh đừng tiếp tục gây khó dễ cho người ta nữa, nếu như bởi vì cô mà công việc làm ăn của người ta bị ảnh hưởng, cô sẽ thật sự rất áy náy.

Nghe thấy lời của Tô Lam, đôi mắt của Quan Triều Viễn híp lại: "Viện điều dưỡng chuyên điều trị các loại bệnh tinh thần ở Nam Giao?"

"Ừm." Tô Lam khẽ gật đầu.

Lúc này, đôi mắt lạnh lùng của Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam chằm chằm, tay đang nắm chặt cổ tay Tô Lam cũng tăng thêm sức.
Tô Lam đau đến nhíu mày, cô không hiểu cô lại nói sai ở đâu rồi?

Ngay lúc cô đang nghi ngờ, Quan Triều Viễn mới hậm hực mở miệng: "Tô Lam, rốt cuộc em coi anh là gì? Em có khó khăn tại sao không nói với anh, mà lại đi tìm đàn ông khác giúp đỡ, thà uống với người ta đến say bí tỉ cũng không tới tìm anh, em cứ sợ nợ ân tình của anh đến vậy sao?"

"Em... không có ý đó." Giờ phút này Tô Lam vô cùng chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng.

Đương nhiên cô không thể thừa nhận là cô không muốn mở miệng với anh, bây giờ anh không kiểm soát được cảm xúc, nếu thông minh thì không nên chọc vào anh.

"Không có ý đó? Vậy rốt cuộc em có ý gì?" Đôi mắt sắc bén của Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm Tô Lam, khiến cô có chút không thở nổi.

"Anh thả em ra trước... rồi nói tiếp có được không?" Tô Lam cảm thấy cổ tay của mình như sắp bị bóp nát.
Nhưng Quan Triều Viễn đâu còn kìm được cảm xúc của mình: "Gần đây em đối xử với anh lạnh nhạt như vậy, có phải cũng là vì em coi trọng ông già kia đúng không?"

Lời này khiến Tô Lam không thể chấp nhận nổi, lập tức giận dữ nói: "Quan Triều Viễn, em cảnh cáo anh, nếu còn nói bậy nữa thì đừng trách em không khách sáo với anh!"

Thật ra, lúc nói ra câu uy hϊếp này, trong lòng Tô Lam không nắm chắc chút nào, xét về sức mạnh thì cô không có cửa để so với anh, cô có thể làm thế nào để không khách khí với người ta đây?

Giờ phút này đôi mắt của Quan Triều Viễn có hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm khiến Tô Lam run cả chân.

Sau đó, anh bèn cúi đầu xuống trực tiếp bịt môi cô lại!

"Ưm ưʍ..." Nụ hôn đột ngột của anh khiến Tô Lam sợ hết hồn, khi cô phản ứng lại được thì bắt đầu phản kháng.
Nhưng cô càng phản kháng lại càng khơi dậy cơn giận dữ của anh, anh hôn cô một cách tàn nhẫn, mang theo sự trừng phạt, môi của cô vô cùng đau đớn.

Cô bị anh ép ở trên bàn làm việc cao lớn, đôi tay của anh cố định ở sau gáy và bên hông cô, không để cô nhúc nhích chút nào.

Anh như thể một bức tường bằng thịt, cô dùng hết sức cũng không thể đẩy anh ra, cuối cùng vì ngạt thở mà cánh tay cô run rẩy, chỉ có thể để mặc cho anh chà đạp...

Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra!

Nữ thư ký Catherine bưng khay đi vào, nhìn thấy hai bóng người dây dưa ở trước bàn làm việc, tay run một cái, sau đó tách cà phê trong khay rơi xuống mặt thảm, phát ra hai tiếng vang trầm.

Nghe thấy tiếng động, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng buông Tô Lam ra, Tô Lam nhấc mắt nhìn một cái, chỉ thấy nữ thư ký mà lúc nãy cô gặp ở cửa đang dùng một đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
Giờ phút này tư thế của cô và Quan Triều Viễn thật sự rất mập mờ, cô vội vàng muốn đẩy anh ra.

Nhưng anh lại không nhúc nhích chút nào, hai tay vẫn nắm chặt bả vai cô, trên mặt thì tối sầm, giận dữ quát về phía cửa: "Ai cho cô đi vào?"

"Tôi... Tổng giám đốc Quan, tôi tới đưa cà phê." Catherine dè dặt nói.

Lúc này cô ta vô cùng chật vật, dưới chân đều là chất lỏng cà phê màu nâu, trên váy cũng bị cà phê văng đến.

Mặt của Tô Lam lúc này lại hơi đỏ, chết tiệt, người cũng đã vào rồi, còn không chịu buông cô ra, cô nửa ngồi ở trên bàn làm việc, váy hôm nay là chân váy bó sát, đôi chân thon dài đều lộ ra bên ngoài, hơn nữa để thư ký nhìn thấy dáng vẻ như vậy thật sự là không còn mặt mũi gặp người khác, có khi còn tưởng rằng cô cố tình đến để quyến rũ Quan Triều Viễn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement