Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Tô Lam quay đầu lại chỉ thấy một bóng người mặc vest đen chạy đến.

Quan Triều Viễn đi đến trước mặt cô đã thở hồng hộc, cúi người hít thở.

Tô Lam nhìn thấy anh như vậy thì cau mày. Lòng nghĩ: Sau mà anh thở hồng hộc rồi? Không lẽ chạy trên đó xuống đây? Văn phòng anh ở tầng hai mươi, nếu chạy bộ xuống thì đúng là sẽ thành như vậy, hơn nữa tốc độ anh cũng rất nhanh, cô nhớ thang máy chỉ dừng ở giữa mấy lần thôi.

Lúc này, Tô Lam có chút không nỡ.

Lúc này Quan Triều Viễn bước lên trước, muốn ôm cô vào lòng: “Em đi nhanh vậy, hại anh cứ nghĩ sẽ không đuổi kịp em!”

Tô Lam bị anh kéo vào lòng, hai tay đặt trên ngực anh, có thể cảm nhận được lòng ngực đang phập phồng của anh.

“Anh... đi từ cầu thang xuống hả?” Tô Lam bất giác hỏi.

Quan Triều Viễn hít một hơi rồi mới không vui nói: “Hai thang máy đều có người, đợi thang máy thì không theo kịp em rồi, anh không thể thả em đi nữa!”

Tô Lam nghe vậy thì mở miệng định nói gì đó, nhưng anh lại cúi đầu dùng môi anh phủ lấy môi cô.

“Ừm...” Nụ hôn bất ngờ của anh dọa Tô Lam sợ, nơi này là bậc thang của lối ra vào tòa nhà, người qua lại nhiều vô cùng, hơn nữa lại có rất nhiều người là nhân viên của Thịnh Thế, làm vậy thì điên khùng quá rồi!”

Tô Lam vùng vẫy vài lần, mặt cọ đỏ cả lên.

Mắt cô nhìn đông ngó tây, nhìn thấy có rất nhiều người đi ngang đang nhìn, cô càng xấu hổ thêm, nhưng thân hình anh cao lớn, cô không thể lay động anh được.

Ngay vào lúc Tô Lam sốt ruột đến mồ hôi lấm tấm trên trán, Quan Triều Viễn cuối cùng cũng dừng lại.

“Quan Triều Viễn, anh mau buông em ra!” Tô Lam hít một ngụm khí xong càng bực bội hơn.

Quan Triều Viễn thấy bộ dạng xấu hổ của cô thì tâm trạng vui vẻ, cười nói: “Em nhỏ tiếng thôi, vốn dĩ là chuyện hai bên tình nguyện, em vừa la lên thì người ta sẽ tưởng là anh đang cưỡng ép em đó!”

“Đáng ghét, rõ ràng là anh cưỡng ép em, hai bên tình nguyện ở đâu ra?” Tô Lam lập tức phản bác.

Nhưng anh lại mím môi cười, giơ tay nắm lấy cằm cô, hỏi: “Thật là em không vui?”

Cô làm sao không vui chứ, vui cũng phải đổi chỗ khác chứ? Nơi này là nơi công cộng mà.

Nhưng Tô Lam làm sao nói ra được những lời này, cô đẩy anh một cái: “Anh nhanh đi làm đi, em còn việc đây!”

Quan Triều Viễn bị đẩy ra lại giơ tay nắm lấy tay Tô Lam, kéo cô vào lòng.

Tô Lam sợ anh lại giở trò cũ mới vội vùng tay mình ra.

Nhưng Quan Triều Viễn lại nắm chặt lấy tay cô không buông.

Lúc này, Tô Lam thấy anh giơ tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung tơ màu đỏ, rồi hộp được mở ra, dưới ánh mặt trời chói chang, Tô Lam nhìn thấy một chiếc nhẫn Sapphire lấp lánh bên trong.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, mắt Tô Lam sáng bừng lên.

Chiếc nhẫn này là thiết kế khảm theo nhóm, một viên Sapphire ở giữa, xung quanh khảm vô số viên kim cương nhỏ, kiểu dáng công nương Diana kinh điển, hơn nữa màu sắc của viên đá rất xanh, khiến người khác không thể rời mắt.

Ngay vào lúc Tô Lam choáng ngợp trước chiếc nhẫn, Quan Triều Viễn đã lấy nhẫn ra khỏi hộp, sau đó bất ngờ đeo vào ngón áp út bên tay trái của Tô Lam!

Tô Lam vội vàng rụt tay lại, chất vấn: “Anh làm gì đó? Đang yên đang lành tặng nhẫn cho em làm gì?”

Mắt Quan Triều Viễn nhìn ngón tay đeo nhẫn của Tô Lam, nói: “Chiếc nhẫn này anh đã đặt làm rất lâu rồi, chỉ đợi chuyện của ba anh qua đi rồi mới đeo lên tay em, hôm nay cuối cùng cũng đợi được ngày này, chi bằng chúng ta chọn ngày đẹp để đi đăng ký kết hôn đi.”

Tô Lam nghe anh nói rất thuận miệng, thì nhìn vào chiếc nhẫn trên tay nói: “Ý của anh là đang cầu hôn em?”
“Đương nhiên.” Quan Triều Viễn gật đầu một cách đương nhiên.

Lúc này, Tô Lam liếc anh một cái rồi thẳng tay tháo chiếc nhẫn xuống và nhét lại vào tay anh: “Anh cũng không có thành ý quá rồi, cả hoa cũng không có, còn không quỳ xuống nữa.”

Từ giây phút anh chạy theo cô, những nỗi uất ức mà Tô Lam nhịn trong những ngày này đều đã tiêu tan hết.

Tô Lam lúc này rất hận bản thân mình, chỉ cần anh vừa dỗ cô, cô sẽ vui vẻ mà nghe theo, nhưng cô lại không có cách từ chối anh.

Nhưng Quan Triều Viễn lại cười: “Chúng ta đã kết hôn lần hai rồi, còn cầu hôn gì nữa?”

“Quan Triều Viễn, em đến mức kết hôn lần hai không phải đều nhờ anh ban cho hay sao?” Phút chốc, Tô Lam bùng nổ, ý của anh là nói mình kết hôn lần hai thì không đáng giá nữa à?

Quan Triều Viễn thấy chọc cô tức giận rồi nên vội vàng ôm lấy vai cô, dỗ: “Đùa với em thôi, em tin thật à? Muốn hoa phải không? Được, bây giờ anh sẽ đặt một vạn đóa hoa hồng cho em.”
Quan Triều Viễn nói xong, cầm điện thoại lên gọi.

Tô Lam thấy vậy cản lại: “Em chỉ nói vậy thôi, anh tin thật hả? Một vạn đóa hoa hồng mất bao nhiêu tiền chứ?”

Quan Triều Viễn nghe vậy nhếch mép cười: “Biết em tiết kiệm cho anh, xem ra em đồng ý là bà chủ nhà anh rồi.”

“Đáng ghét!” Tô Lam không nhịn được mím môi cười.

Lúc này, điện thoại được kết nối.

Quan Triều Viễn nói vào điện thoại: “Lâm Minh, lái xe qua đây.”

Bên đó đáp một tiếng, Quan Triều Viễn cúp máy.

Lúc này, ánh mắt Tô Lam đang chăm chú nhìn Quan Triều Viễn rồi mới giật mình nhận ra: “Ban nãy anh không phải muốn đặt hoa mà là gọi điện thoại cho Lâm Minh bảo anh ta chuẩn bị xe?”

Quan Triều Viễn không nhìn Tô Lam, giơ tay đẩy cô đi về phía bãi đậu xe: “Hôm nay còn sớm, chúng ta đi đón Minh An đi.”

“Này, sao anh không trả lời em?” Tô Lam biết mình bị lừa nên tức ngu cả người.
Quan Triều Viễn lại lo ngó qua ngó lại rồi nói: “Hôm nay một nhà bốn người chúng ta ra ngoài ăn hay là bảo mẹ Trần chuẩn bị cơm?”

“Anh đúng là đáng ghét, lúc nào cũng lừa em!” Tô Lam vẫn đang chấp nhất chuyện ban nãy.

Nhưng Quan Triều Viễn lại trả lời câu khác: “Em nói Minh An nhìn thấy chúng ta cùng nhau đi rước thằng bé sẽ vui lắm phải không?”

“Quan Triều Viễn, rốt cuộc là anh có tai hay không vậy?” Tô Lam bực mình, chỉ đành giơ tay nhéo tai của Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn đau đến mức nhăn nhó mặt mày, vội vàng cầu xin: “Vợ à, em nhẹ tay thôi!”

“Bây giờ biết xin tha rồi?” Một tay Tô Lam nhéo eo, một tay nhéo tai của Quan Triều Viễn, làm ra vẻ một bà vợ xấu xa nhưng trong lòng rất vui vẻ.

“Vợ à, nói sao thì chồng em cũng là một tổng giám đốc, em làm vậy rồi sau này mặt mũi anh để đâu, hơn nữa người ta cũng sẽ nói em là mụ dạ xoa!” Quan Triều Viễn cầu xin.1
Tô Lam nghe vậy thì vẫn có chút kiêng dè, ngó qua ngó lại, tuy xung quanh không đông nhưng vẫn có người qua lại, vì thế mới buông tay và lèm bèm một câu: “Ai là vợ anh?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement