Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Hai người Quan Triều Viễn và Sở Thanh Diên từ chối lẫn nhau trong chốc lát, Sở Lam thấy cảnh này dứt khoát giành lấy bao lì xì nhét vào tay Sở Thanh Diên nói: “Mẹ, đây là quà gặp mặt của con rể mẹ, nếu mẹ không lấy là thể hiện mẹ không nhận con rể rồi.”

Sở Thanh Diên nghe đến đây mới miễn cưỡng nhận bao lì xì: “Thế à.”

Nhưng cúi đầu nhìn bao lì xì dày cộm trong tay, mở ra nhìn bên trong thử mà sợ hãi: “Đây là hai mươi nghìn tệ ư? Không được, nhiều quá!”

Vừa nãy Tô Lam cũng không để ý, không ngờ một lần cho nhiều tiền vậy, nhưng lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, hất cằm nói: “Mẹ, mẹ không đòi anh ấy mấy triệu sính lễ đã tốt lắm rồi, chút đỉnh này mẹ nhận đi!”

Tô Lam tự giễu trong lòng: Đây cũng xem như là tiền bán thân của cô nhỉ? Hai mươi nghìn tệ, còn *** *** **** ***, thật sự không nhiều.1

“Đứa nhỏ này, cứ luôn nói chuyện không kiêng nể gì.” Sở Thanh Diên phê bình Tô Lam.

Quan Triều Viễn nhìn nhìn Tô Lam, lại nói một câu: “Mẹ, con thích điểm này của Tô Lam.”

Vừa nói ra, Tô Lam cảm thấy thật sự chịu hết nổi, không phải diễn kịch sao? Anh cũng hơi quá rồi? Da gà trên người cô nổi lên hết rồi đây.

Tô Lam ở đó cứ như đứng đống lửa ngồi đống than, vẻ mặt không tự nhiên. Từ đầu đến cuối khóe miệng Quan Triều Viễn vẫn luôn duy trì trạng thái mỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Tô Thanh, nhàn nhã uống ly trà trong tay.1

Một lúc sau, Sở Thanh Diên bèn nói: “Triều Viễn, lần đầu con đến đây, tối nay ở lại ăn cơm đi. Tuy mẹ không có tài năng gì, nhưng vẫn có chút bản lĩnh nấu ăn.”

Chưa đợi Quan Triều Viễn lên tiếng, Tô Thanh đã nói ngay: “Mẹ, Triều Viễn nói tối nay có một bữa tiệc, nói rõ từ sớm rồi mà, phải không?” Cô xông lên nháy mắt ra hiệu với Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn mỉm cười, gật đầu nói: “Mẹ, lần sau sẽ thưởng thức tay nghề của mẹ, tiệc tối nay khá quan trọng không thể chậm trễ được.”

“Vậy à, được rồi, vậy lần sau cũng được.” Sở Thanh Diên vẫn thấy rất tiếc.

Vốn dĩ Tô Lam muốn tiễn Quan Triều Viễn đi, ai ngờ anh lại không tự chủ nói một câu: “Mẹ, mẹ xem, con và Tô Lam cũng kết hôn rồi, bên nhà con cũng sửa xong rồi, hôm nay để con đưa cô ấy về được không?”

Tô Lam nghe câu này thì ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn. Anh đang nói gì vậy? Về với anh? Anh như vậy là sao? Tấn công đột ngột cũng hỏi ý cô trước chứ?

Thấy ánh mắt Tô Lam đang trừng anh, Quan Triều Viễn cười nói với Sở Thanh Diên: “Mẹ, con biết chắc chắn mẹ không nỡ xa Tô Lam, sau này cô ấy cũng sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Đương nhiên nhà bên con cũng to, mẹ cũng có thể đến đó ở.” Sở Thanh Diên không lưu luyến nhìn con gái nữa, hai tay kéo hay cánh tay của Quan Triều Viễn và Tô Lam đặt lên nhau: “Con gái cũng có một ngày sẽ lớn lên, lấy chồng, sinh con đều là lẽ đương nhiên. Thế nào mẹ cũng phải xa nó, chỉ cần sau này hai đứa giúp đỡ nhau, quan tâm nhau, có những ngày tháng tốt đẹp hòa hợp là được rồi.”

Câu này làm vành mắt Tô Lam đỏ lên, ghé vào lòng Sở Thanh Diên, làm nũng nói: “Mẹ, con không đi, con ở cùng mẹ và Tô Yên cả đời.”

Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam chưa bao giờ bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ trước mặt anh, trong mắt lóe lên chút thương tiếc.

“Đứa nhỏ ngốc, đâu có người phụ nữ nào không lấy chồng? Mau đi thu dọn đồ đạc.” Sở Thanh Diên cũng không khống chế được mà rơi lệ, vội quay đầu vào phòng ngủ.

Nửa tiếng sau, Tô Lam xách theo túi đồ đơn giản theo Quan Triều Viễn ra khỏi nhà mình.

Ra khỏi hành lang, Tô Lam oán trách: “Ài, sao anh không hỏi tôi trước một tiếng có tình nguyện không đã kéo tôi từ nhà ra rồi?”

Quan Triều Viễn nhìn thấy Tô Lam không vui, vẫn tự mình đi về trước: “Bây giờ cô là vợ tôi, đương nhiên phải sống cùng tôi.”

Thấy anh ngang ngược như vậy, vốn không có chỗ để thương lượng, Tô Lam dứt khoát đi theo sau đuôi anh nói: “Nhưng tôi nói trước cho anh biết, tôi có nhiều tật xấu lắm, đừng đến lúc đó anh lại không chịu nổi.”
“Lúc đi học, ở ký túc xá của tôi có cãi nhau, nấc cụt, đánh rắm rất nhiều, tôi đã quen rồi. Tôi nghĩ dù thế nào cô cũng sẽ không khiến người khác không chịu nổi như mấy tên kia đâu nhỉ?” Quan Triều Viễn nói xong thì đột ngột quay người nhìn cô.

Tô Lam không đề phòng anh đột ngột quay người, bước chân vẫn theo quán tính không ngừng, nên cả người đập vào l*иg ngực anh, khiến cô thấp giọng kêu một tiếng: “Ui da!”

“Vợ, bây giờ vẫn chưa về đến nhà, muốn nhảy vào ôm cũng đợi vào cửa nhà đã!” Đột nhiên khóe môi Quan Triều Viễn cong lên, còn nói đùa.

Câu này khiến Tô Lam đỏ mặt, vừa định nổi giận đánh anh hai cái, anh lại giơ tay giật túi trong tay Tô Lam, sau đó vươn tay ôm eo cô đi ra khỏi tiểu khu.

Bàn tay của anh ấm áp lại có lực, lúc chạm vào eo Tô Lam, cô lập tức cảm thấy hơi choáng. Cái miệng ghê gớm của cô lại quên mắng anh hai câu, bước chân không tự chủ bước theo chân anh.
Lúc này, Tô Lam thấy ba cô sáu bà ở tiểu khu cũ đều đang im lặng quan sát bọn họ, đặc biệt là quan sát Quan Triều Viễn, lần này Tô Lam ngẩng đầu sải bước để Quan Triều Viễn ôm cô đi về trước.

Vì ba cô sáu bà kia cũng phải biết chuyện cô mang thai rồi, đều âm thầm bàn tán sao cô chưa kết hôn mà đã mang thai, mấy lời khó nghe kia mẹ cô đã im lặng chịu đựng nhiều ngày qua.

Lần này cô ngang nhiên rời khỏi tiểu khu sống bao nhiêu năm này cùng chồng mình. Cũng xem như chứng minh một lần cho mình và người nhà, cô cũng có thể sống tốt, hơn nữa còn gả cho một người đàn ông dáng vẻ hiên ngang, có sự nghiệp, có thành tích! Tô Lam im lặng ngẩng đầu, nhìn người đàn ông một tay ôm eo mình, một tay giúp mình cầm túi đồ, đột nhiên trong lòng có vô số cảm nghĩ: Hôm nay anh thừa nhận mình là vợ anh trước mọi người, nhắc nhở mẹ con Hồ Tinh, giúp cô xoay chuyển tình huống, lễ độ cung kính với mẹ cô, vả lại còn từ mình đến đón cô về nhà, chẳng lẽ sau này anh muốn sống an ổn cùng mình, đầu bạc răng long?
Nghĩ đến đây, tim Tô Lam đập thình thịch, vội cúi đầu che đậy kích động trong lòng mình. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với người đàn ông này, chẳng lẽ giữa anh và cô thật sự có tình cảm khó nói thành lời sao?

Lúc bọn họ ra tiểu khu, Quan Triều Viễn rút tay đang ôm Tô Lam lại.

Tô Lam cau mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt Quan Triều Viễn lại trở về vẻ bình tĩnh, không chút gợn sóng, nụ cười ở khóe môi cũng biến mất, đột nhiên anh giải thích với Tô Lam: “Vừa nãy tôi thấy mẹ cô đang đứng ở cửa sổ im lặng nhìn chúng ta.” “Anh nói gì?” Tô Lam lập tức quay đầu nhìn tiểu khu sau lưng, nhưng bây giờ cách cửa sổ nhà mình xa quá rồi, vốn chẳng thấy gì cả.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement