Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Sau đó, Quan Triều Viễn nắm lấy tay Tô Lam, nói bằng giọng thương lượng: "Tô Lam, em xem tháng sau là chúng ta kết hôn rồi, bây giờ ba mẹ anh lại đang ở bên này, chi bằng bắt đầu từ ngày mai em tạm thời đừng đi làm nữa, cho mình một kỳ nghỉ kết hôn, ngoan ngoãn ở trong nhà chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta, nhân tiện còn có thể chăm nom các con và ba mẹ."

Nghe vậy, Tô Lam bắn ánh mắt không thể tin nổi về phía Quan Triều Viễn.

Cô không ngờ rằng anh sẽ nghe lời mẹ mình như vậy, thế mà bảo cô đừng đi làm nữa.

"Sao lại... nhìn anh như vậy?" Ánh mắt của Tô Lam khiến cho Quan Triều Viễn rất không tự nhiên.

"Quan Triều Viễn, trước đây em cho rằng anh là một người có chủ kiến, không ngờ một câu nói của mẹ anh đã có thể khiến anh không có chút lập trường nào! Văn phòng của em vừa mới đi vào quỹ đạo, bây giờ em mà không đi làm, vậy văn phòng phải làm thế nào?" Tô Lam cau mày hỏi.

Sắc mặt của Quan Triều Viễn cũng trở nên nghiêm túc, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, sau đó mới dùng giọng cầu xin để nói với Tô Lam: "Tô Lam, có Kiều Tâm trông coi văn phòng giúp em, em không đi làm một hai tháng cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa em và mẹ anh mà không tốt thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa thuận của gia đình chúng ta. Anh biết không cho em đi làm là ấm ức cho em, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, sau khi chúng ta kết hôn, ba mẹ anh sẽ về tỉnh thành, đến lúc đó em hẵng đi làm lại, có dốc sức cho sự nghiệp anh cũng sẽ không can thiệp, chỉ mong em hy sinh một chút cho hạnh phúc của chúng ta có được không?"

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin và vẻ mặt bất đắc dĩ kia của Quan Triều Viễn, Tô Lam biết có lẽ mình đã quá ích kỷ, người đàn ông này đã cố gắng rất nhiều vì cô, thật ra cô hy sinh chút chuyện này cũng không tính là gì, có lẽ sự tức giận trong lòng cô chỉ là thái độ của Lục Trang Đài đối với cô mà thôi.

Sau đó, giọng điệu của Tô Lam bèn mềm xuống: "Lúc nãy là thái độ của em không tốt, thật ra tạm thời em không đi làm cũng không sao, chỉ là em sợ nếu em ở nhà một thời gian dài, anh cũng thấy thái độ của mẹ với em rồi đó, em sợ chúng ta sẽ xảy ra xung đột, đến lúc đó chuyện càng khó giải quyết hơn!"

Quan Triều Viễn nắm chặt tay Tô Lam và nói: "Ngày mai anh sẽ nói với mẹ anh, bảo mẹ khách khí với em một chút. Có điều tính tình của mẹ là như vậy, nói chuyện khắt khe, nhưng lòng dạ không xấu, em nhớ là đừng chống đối bà ấy, tất cả chờ anh tan làm về nhà, anh sẽ che chở cho em."

Nghe vậy, Tô Lam bèn chui vào trong lòng Quan Triều Viễn.

Tuy rằng bình thường cô cảm thấy l*иg ngực của anh rất rộng lớn ấm áp, nhưng lần này cô lại rất bất lực, dù sao Lục Trang Đài cũng là mẹ của anh, anh sẽ vì cô mà chống đối mẹ mình ư?

Một đêm này, Quan Triều Viễn vô cùng dịu dàng, sinh hoạt vợ chồng đến giờ là dừng, cũng không dây dưa nhiều với cô.

Tô Lam biết là anh sợ tối nay cô mệt mỏi, ngày mai sẽ không có sức để đối phó với mẹ anh.

Tô Lam nhanh chóng đi ngủ, biết rằng điều đang chờ đợi cô ở ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Sáng sớm hôm sau, Tô Lam dậy rất sớm, bởi vì Quan Danh Sơn và Lục Trang Đài đã có tuổi, dậy rất sớm, cô mà ngủ nướng thì đoán chừng lại thêm một tội danh mới.

Lúc xuống tầng, mẹ Trần đã làm xong bữa sáng.

Quan Danh Sơn và Lục Trang Đài đã bắt đầu dùng bữa sáng, Tô Lam chào hỏi bọn họ rồi ôm lấy Xuân Xuân bón cơm cho con bé.

Lúc Quan Triều Viễn ăn xong, anh cười nói với Lục Trang Đài: "Mẹ, con đi làm đây."

"Đi đi." Lục Trang Đài khẽ gật đầu.

Lúc này, Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam ở đối diện một cái, cười nói: "Mẹ, Tô Lam quen tính qua loa, chỉ sợ là rất nhiều chuyện sẽ làm không tốt, có điều cô ấy sẽ cố gắng, mẹ khoan dung hơn một chút nhé!"
Nghe vậy, Lục Trang Đài ngước mắt nhìn Tô Lam một cái, tiếp tục uống một ngụm cháo rồi mới nói: "Thật ra mẹ không cho con bé đi làm cũng là vì muốn dạy bảo con bé làm thế nào để trở thành một nàng dâu tốt, một người vợ tốt, không có ý gì khác. Sau này toàn bộ nhà họ Quan đều sẽ giao cho con bé, con bé không biết gì thì làm sao mà được?"

"Con biết, mẹ đều có ý tốt cả." Quan Triều Viễn vội vàng nói nịnh nọt.

Lúc này, Lục Trang Đài dịu dàng nói với con trai: "Đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện trong nhà con không cần bận lòng đâu, cứ làm tốt chuyện của công ty mới là đúng đắn."

"Vậy con đi làm đây." Quan Triều Viễn nói một câu rồi đứng dậy, giơ tay xoa đầu Minh An, sau đó đưa mắt nhìn Tô Lam một cái mới quay người rời đi.

Ăn sáng xong, chị Hồng đẩy Xuân Xuân ra ngoài đi dạo, Tô Lam đưa Minh An đi nhà trẻ.
Đến khi Tô Lam trở về, nhấc mắt nhìn thấy Lục Trang Đài đang ngồi ở trong phòng khách vừa uống cà phê vừa đọc báo.

"Mẹ, con đi lên tầng trước." Tô Lam nói một câu rồi quay người muốn đi lên cầu thang.

Tuy rằng không cho cô đi làm nhưng cô vẫn có thể liên hệ với Kiều Tâm qua mạng, xem văn phòng có chuyện gì hay không, nếu có việc cô cũng có thể làm ở nhà.

"Khoan đã." Lúc này Lục Trang Đài gọi một câu.

Tô Lam dừng bước chân lại, cúi đầu suy nghĩ một lát mới xoay người, đi đến trước mặt Lục Trang Đài cố gắng cười nói với bà ấy: "Mẹ, mẹ có gì dặn dò ạ?"

Tô Lam đã nghĩ kỹ, đối phó với loại người như Lục Trang Đài là phải mặc kệ bà ấy muốn nói lời khó nghe gì thì nói, cô cứ vào tai trái ra tai phải là được, dù sao bà ấy cũng là người được dạy dỗ cẩn thận, sẽ không đến mức ra tay đánh cô, chịu đựng hai mươi ngày nửa tháng, bà ấy sẽ về tỉnh thành, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ bình an vô sự.
Lục Trang Đài không ngẩng đầu nhìn cô, mắt vẫn còn đang đọc báo, nhưng lại hờ hững hỏi: "Hai đứa đã bao lâu không giặt rèm cửa?"

Tô Lam ngước mắt liếc nhìn rèm cửa nặng nề, trả lời: "Chắc là khoảng hai tháng?"

Nghe thấy lời này, Lục Trang Đài bèn đặt báo xuống, nhấc mắt nhìn Tô Lam chằm chằm và nói: "Trong nhà có trẻ con, những thứ dễ bẩn như rèm cửa nên giặt ít nhất mỗi tháng một lần mới được!"

Nghe vậy, Tô Lam bèn nói: "Vậy con lập tức gỡ rèm cửa xuống, đưa đến tiệm giặt khô để giặt."

Tô Lam vừa nói vừa đi đến trước rèm cửa.

Lục Trang Đài lại cau mày nói: "Máy giặt ở tiệm giặt khô quá bẩn, nhất định phải giặt tay mới được!"

Nghe vậy, Tô Lam không khỏi nhíu mày: "Mẹ, rèm cửa này dày nặng như vậy, giặt tay sao nổi?"

"Con có thể ngâm rèm ở trong bồn tắm, sau đó đổ bột giặt vào, con giặt bằng cách dùng chân đạp, chắc chắn sẽ sạch hơn máy giặt trong tiệm giặt khô nhiều, nhớ hôm nay phải giặt hết rèm cửa cả tầng trên lẫn tầng dưới!" Lục Trang Đài nói.
Nghe thế, Tô Lam lập tức ngớ ra.

Tầng trên tầng dưới có bao nhiêu phòng như vậy, phải giặt đến tháng năm nào mới hết rèm cửa chứ? Nhìn những tấm rèm cửa rủ xuống mặt đất kia, trong lòng Tô Lam cực kỳ nén giận!

Lúc này, mẹ Trần vội vàng chạy tới nói với Tô Lam: "Không sao đâu mợ chủ, dì có kinh nghiệm giặt rèm cửa, dì giúp cháu giặt nhé!"

Nghe thấy lời này, Tô Lam lập tức nhìn mẹ Trần bằng ánh mắt cảm kích, nghĩ thầm: Có mẹ Trần giúp chắc là sẽ đỡ hơn nhiều.

Nhưng Lục Trang Đài lại nghiêm nghị nói: "Mẹ Trần, bà có việc của bà, tôi cho bà danh sách này, lập tức ra ngoài mua những đồ này về cho tôi, nhớ phải mua cả rau luôn!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement