Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Lúc này Quan Triều Viễn khẽ nói bên tai Tô Lam: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh.”

Nghe được anh nhận lỗi, trong lòng Tô Lam giống như tràn vào một dòng suối nước nóng.

Sau đó cô lập tức nói: “Thật ra em cũng có lỗi, em nên thương lượng với anh chuyện tránh thai.”

Quan Triều Viễn bỗng kéo Tô Lam ra, nhìn chằm chằm cô nghiêm túc hỏi: “Anh có một câu hỏi.”

“Anh hỏi đi.” Tô Lam nghiêm túc nhìn anh.

“Lần sau chúng ta rốt cuộc có tránh thai không?” Quan Triều Viễn nghiêm trạng nói.

Nghe nói như thế, Tô Lam sững sờ, sau đó tức giận vỗ vai anh: “Đáng ghét!”

“Đáng ghét gì? Vấn đề anh hỏi rất nghiêm chỉnh mà.” Đôi mắt Quan Triều Viễn lóe sáng.

“Thật ra anh không nghiêm chỉnh nhất.” Tô Lam dùng ngón tay chọt l*иg ngực Quan Triều Viễn.

“Có ai không?” Lúc này trong phòng bệnh truyền đến tiếng kêu yếu ớt.

Quan Triều Viễn và Tô Lam lập tức quay người tiến vào phòng bệnh.

Chỉ thấy Quan Danh Sơn đã tỉnh hoàn toàn, nhìn thấy con trai, ông ấy giơ tay lên: “Ba hơi khát…”

“Ba, con lập tức cho ba uống nước.” Quan Triều Viễn vội nói.

Tô Lam tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đi rót một ly nước tới, Quan Triều Viễn nhẹ nâng đầu Quan Danh Sơn lên, đưa ly nước đến miệng ông ấy, cho ông ấy uống mấy ngụm nước.

Uống nước xong, Quan Danh Sơn mới thỏa mãn khẽ gật đầu.

Sau đó Quan Minh Sơn giữ chặt tay Quan Triều Viễn dặn dò: “Đừng trách Tô Lam, là ba không cẩn thận.”

Nghe nói như thế, trong lòng Tô Lam rất khó chịu.

Thật ra Quan Danh Sơn là một người già tố chất rất cao, rất khiến cho người ta tôn trọng, Tô Lam cũng không biết năm đó vì sao ông ấy kết hôn với Lục Trang Đài? Có điều ngẫm lại, mẹ mình cũng là một người con gái lương thiện, lại gặp phải tên đàn ông cặn bã như Tô Mạnh Cương.

“Ba, con cũng có trách nhiệm.” Tô Lam khổ sở nói.

“Tính cách mẹ con không tốt, con đừng trách bà ấy, cả nhà hòa thuận mới có thể suôn sẻ.” Quan Danh Sơn dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tô Lam.

Nghe nói như thế, trong lòng Tô Lam hết sức khó xử, cô quả thực muốn cả nhà hòa thuận, nhưng thái độ Lục Trang Đài thì…

Chẳng qua Quan Danh Sơn bây giờ đang bệnh, từ thái độ an ủi của ông ấy, Tô Lam vẫn gật đầu: “Ba, con hiểu.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhìn thấy Tô Lam gật đầu, Quan Danh Sơn mới mệt mỏi nhắm mắt.

Quan Triều Viễn và Tô Lam trông coi trước giường bệnh Quan Danh Sơn, rất lâu sau đó, Quan Danh Sơn đã ngủ say, Quan Triều Viễn mới đứng dậy kéo tay Tô Lam ra khỏi phòng bệnh.

“Trời tối rồi, em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây trông ba là được.” Quan Triều Viễn nói với Tô Lam.

Nghe vậy Tô Lam lắc đầu: “Anh cả đường bôn ba, hay anh về nghỉ ngơi trước đi, em ở đây trông ba cho.”

“Anh là con trai, không thể rời khỏi, em yên tâm đi, không phải còn có y tá sao.” Quan Triều Viễn cười nói.

Nghe vậy, Tô Lam quyến luyến anh, Quan Triều Viễn khăng khăng bắt cô về.

Tô Lam đành phải xách túi quay người đi.

Vừa đi ra mấy bước, Tô Lam bỗng ngừng bước chân lại, một lát sau cô không kìm nén nổi tình cảm của mình, quay người bước nhanh nhào vào trong ngực Quan Triều Viễn.

Cảm nhận được cô bỗng nhào vào ngực mình, Quan Triều Viễn nhướng mày, sau đó duỗi hai tay ra ôm cô thật chặt vào lòng.

Giọng nói Tô Lam nghẹn ngào: “Lúc ấy em cãi nhau với mẹ, ba tới phê bình bà ấy, mẹ tức không nhịn nổi, làm ầm với ba, cuối cùng mẹ nói muốn đi, em nghĩ nếu bà ấy rời khỏi, lỡ như bên ngoài có chuyện gì, em gánh vác không nổi trách nhiệm này, hơn nữa bà ấy đi rồi, anh trở về khẳng định không thể tha thứ cho em, cho nên em đã nói phải đi cũng là em, em lập tức bỏ đi, không ngờ ba đuổi theo… Em cũng không muốn xảy ra chuyện chuyện như vậy. Triều Viễn, em thật sự không phải cố ý.”
Tô Lam vừa nãy đã muốn giải thích với Quan Triều Viễn, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ nói ra những lời này rồi, trong lòng cô dễ chịu hơn nhiều.

“Được rồi, không sao rồi, ba nghỉ ngơi điều dưỡng một hồi sẽ không có gì đáng ngại đâu.” Quan Triều Viễn vỗ lưng Tô Lam an ủi.

Quan Triều Viễn kéo Tô Lam ra, thấy con mắt cô đỏ lên bèn đùa giỡn: “Nhìn thấy em khóc ngược lại thật không dễ.”

Tô Lam cúi đầu hé miệng cười một tiếng, bỗng nhớ tới hỏi: “Có phải anh còn chưa ăn cơm chiều không?”

“Cả đường đi máy bay về, lòng nóng như lửa đốt, nào ăn được?” Quan Triều Viễn nói.

“Vậy bây giờ anh có đói bụng không?” Tô Lam ngửa đầu hỏi.

“Thấy ba không sao, anh cũng yên tâm, bây giờ ngược lại cảm thấy đói rồi.” Quan Triều Viễn sờ bụng nói.

Nghe vậy Tô Lam cười một tiếng, cũng đưa tay sờ bụng nói: “Em cũng đói bụng, giữa trưa em cũng vội chưa có ăn.”
Nghe thế, Quan Triều Viễn lập tức nói: “Anh ở đây trông, em đi mua đồ ăn về.”

“Được.” Tô Lam đeo túi xách rồi kéo vòng tay ấm áp của Quan Triều Viễn ra.

Đi được mấy bước, lại quay đầu hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Quan Triều Viễn trả lời.

“Gì cũng được? Vậy em hỏi sẽ hỏi chủ quán có cơm gì cũng được hay không?” Tô Lam vừa pha trò vừa đi xa.

Quan Triều Viễn mỉm cười nhìn bóng lưng cô, đợi không thấy bóng lưng cô nữa, sắc mặt anh mới trở nên nghiêm túc.

Anh quay đầu nhìn cửa phòng bệnh, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cú cho mẹ.

Lục Trang Đài đương nhiên còn đang càm ràm trách mắng, Quan Triều Viễn chỉ có thể an ủi bà ấy một phen.

Sau khi cúp điện thoại, Quan Triều Viễn mệt mỏi ngồi trên ghế xếp, cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt…
Sau khi Tô Lam mua đồ ăn về, hai người ngồi yên trên ghế xếp hàng lang vừa ăn vừa trò chuyện.

Đêm nay Tô Lam ở đây cùng Quan Triều Viễn một đêm, mãi đến sáng hôm sau, dưới sự yêu cầu nài nỉ của Quan Triều Viễn, Tô Lam mới lưu luyến không rời trở về.

Tô Lam không có nơi nào để đi, lại không muốn tới nhà Tô Yên quấy rầy mẹ, hơn nữa Tô Yên cũng sẽ không hoan nghênh cô, vì vậy cô bèn tới chỗ Kiều Tâm ở.

Có thể quá mệt mỏi, cũng có thể là mây ngày gần đây tinh thần quá căng thẳng, Tô Lam nằm một giấc đã ngủ tới bốn giờ chiều.

Tô Lam rửa mặt xong, ăn chút gì đó, Kiều Tâm đã đi làm về.

“Cậu sao vậy? Biệt thự lớn không ở, tìm đến chỗ mình ở? Không phải lão yêu bà đuổi cậu ra ngoài chứ?” Kiều Tâm thấy Tô Lam ăn mặc chỉnh tề đang muốn đi ngoài bèn hỏi.
Tô Lam cau mày một cái, cô không có tâm trạng nói đùa với Kiều Tâm nên bèn nói đơn giản chuyện xảy ra hôm qua cho cô ấy nghe.

Nghe được chuyện đã xảy ra, Kiều Tâm mở to mắt nhìn, sửng sốt một lát mới lắc đầu nói: “Lần này cậu thật sự gây phiền phức rồi, tốt xấu ba chồng cậu và Quan Triều Viễn cũng không trách cậu, có điều sau này cậu phải tính sao? Cũng không thể không trở về chứ?”

“Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, được rồi, không nói với cậu nữa, tớ phải tới bệnh viện xem ba chồng tớ thế nào.” Tô Lam nói xong rồi đi ra cửa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement