Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Ngay sau đó, Tô Lam khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh bước ra khỏi phòng thử đồ.

Quan Triều Viễn ngước mắt, ánh mắt anh bỗng khựng lại.

Người trước mắt anh như tiên nữ giáng trần, không nhiễm chút bụi trần, thuần khiết như một bông sen trắng đang nở rộ, trong trắng đến mức không ai được phép xâm phạm đến.

Đầu cô đội khăn voan cưới, váy cưới là thiết kế hở vai, đôi gò bồng đảo xinh đẹp nửa hở, vừa gợi cảm vừa thanh nhã, thiết kế siết eo cao tôn lên đường cong của người con gái phương Đông, chiếc váy cưới đuôi tôm dài mấy mét cũng rất duyên dáng, tựa như cô tiên đang tung tăng.

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Quan Triều Viễn, Tô Lam ngại ngùng hỏi: "Đẹp không?"

Lúc này, Quan Triều Viễn đứng dậy, anh đặt cuốn tạp chí trong tay xuống, bước đến trước mặt Tô Lam, anh đưa tay kéo tay cô, nhìn trái ngó phải sau đó cau mày.

Thấy anh cau mày, Tô Lam bất giác cúi đầu nhìn lướt qua chiếc váy cưới của mình, cô thấy không có gì bất ổn, sao anh lại cau mày?

Sau đó, Tô Lam mới thiếu tự tin hỏi: "Có phải không đẹp không?"

Nhưng rõ ràng khi nãy cô đã nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh.

"Đây là chiếc váy được anh mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy thiết kế riêng cho em, có điều anh thấy khoản tiền này không xứng lắm." Quan Triều Viễn vuốt cằm nhìn Tô Lam rồi trả lời.

Nghe vậy, Tô Lam vội hỏi: "Em thấy đẹp lắm mà, kiểu dáng mới lạ, chất váy và khâu chế tác thì khỏi phải bàn, đương nhiên là có hơi đắt một chút nhưng tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Italy xứng đáng với giá mà, rốt cuộc không ổn ở đâu?"

Lúc này, ánh mắt Quan Triều Viễn nhìn chăm chăm vào phần ngực áo của Tô Lam, nói: "Chỗ này thiết kế không ổn, xem ra anh phải gửi về Italy để bọn họ sửa lại."

Tô Lam cúi đầu nhìn phần ngực của mình, lại ngước mắt nhìn đôi lông mày hơi cau lại của anh, giờ cô mới hiểu là chuyện gì.

Sau đó Tô Lam bật cười nói: "Váy cưới của người ta đều như thế này mà? Anh nhỏ nhen quá rồi đấy."

Thấy cô hiểu ra điểm không hài lòng của mình, Quan Triều Viễn lại ghét bỏ nói: "Kết hôn nhất định phải hở lưng lộ ngực sao? Váy cưới của nhiều người khác đều là thiết kế cổ cao, chẳng phải cũng đẹp lắm sao?"

Sao anh có thể để cho người đàn ông khác nhìn thấy phần ngực đẹp của người phụ nữ của anh chứ? Điều này quá thử thách tính kiên nhẫn của anh.

Lúc này, Tô Lam liếc mắt thấy nhân viên makeup và trợ lý đứng bên cạnh đang mím môi nhìn hai người họ.

Tô Lam bỗng cảm thấy ngượng ngùng, không muốn họ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người nên cô ngẩng đầu cười nói: "Xin lỗi, tôi và anh nhà có chuyện muốn nói, hai cô có thể ra ngoài trước được không?"

"Được, vậy bao giờ hai người nói xong thì gọi chúng tôi một tiếng, chúng tôi đợi hai người ở ngoài." Nói xong, nhân viên makeup và trợ lý rời khỏi phòng VIP.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Quan Triều Viễn mới vươn tay sờ vào phần áo hở ngực của Tô Lam, nói: "Nhà thiết kế này thật không hiểu phép tắc của Trung Quốc chúng ta, chỗ chúng ta nào có cởi mở như chỗ bọn họ?"

Tô Lam không kiên nhẫn, nói: "Trên thị trường rất thịnh hành loại váy cưới này mà? Chẳng phải anh từng đi du học nước ngoài sao? Sao còn cổ hủ như vậy? Bình thường anh có như vậy đâu!"

"Người đàn ông khác nhìn vợ anh, em còn nói anh cổ hủ?" Lần này Quan Triều Viễn không hề nhún nhường, anh tranh cãi với Tô Lam.

"Này, anh nhìn người phụ nữ khác thì được, còn người khác thì không được nhìn em sao? Anh có nói lý không vậy?" Tô Lam cãi nhau với Quan Triều Viễn.
Lúc này, Quan Triều Viễn cúi người nhấc mông cô đặt qua đầu mình, anh ngẩng đầu nhìn người đẹp trước mắt, nói: "Anh là đàn ông, em là phụ nữ, nam nữ không giống nhau."

Tô Lam lại bĩu môi nói: "Nam nữ đều như nhau, đều là người!"

"Được, anh không tranh cãi với em, lát nữa cởi váy cưới ra, anh bảo bọn họ gửi thẳng về Italy, để nhà thiết kế sửa lại." Quan Triều Viễn cứng rắn nói.

Tô Lam lại cau mày nói: "Còn hai tuần nữa là chúng ta tổ chức lễ cưới rồi, giờ gửi về sửa sẽ không kịp."

"Vậy thì thay bằng váy cưới khác." Quan Triều Viễn không chút đắn đo, nói.

Thấy dáng vẻ kiên quyết của anh, Tô Lam đưa tay nâng khuôn mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn, nói: "Đừng mà, chiếc váy này đẹp như vậy, vả lại chúng ta đã tiêu nhiều tiền vậy rồi, không cần lãng phí quá, không thì thế này đi, ngày cưới em đeo một chiếc vòng cổ to một chút để che được không? Hoặc có thể thả khăn trùm đầu xuống, đến lúc đó chắc chắn không nhìn thấy gì, được không?"
"Không!" Trước lời nịnh nọt của Tô Lam, Quan Triều Viễn kiên quyết lắc đầu.

"Triều Viễn." Tô Lam tiếp tục lay khuôn mặt của anh.

"Không được..." Lần này giọng điệu của Quan Triều Viễn không còn kiên quyết như vậy nữa.

"Chồng à." Tô Lam lại đổi cách xưng hô.

Lúc này, đứng trước dáng vẻ khẩn khoản của Tô Lam, ý chí Quan Triều Viễn bắt đầu sụp đổ: "Anh cân nhắc đã."

Tô Lam thấy có tia hy vọng, cô tiếp tục lấn tới, cô vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Quan Triều Viễn, làm nũng: "Đừng cân nhắc nữa, em thích chiếc váy cưới này lắm!"

Giờ đây Quan Triều Viễn đã không còn sức kháng cự, chỉ đành gật đầu nói: "Anh sẽ cho Lâm Minh đi tìm một chiếc vòng cổ có thể che ngực em ngay."

"Được." Tô Lam cười hớn hở.

Sau đó, Quan Triều Viễn thả Tô Lam xuống, anh xoay người bước đến ngồi xuống sô pha, bắt đầu gọi điện thoại cho Lâm Minh.
Tô Lam thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh Quan Triều Viễn, hai tay khoác lấy tay anh, chăm chú nhìn anh gọi điện thoại.

Rất nhanh sau đã gọi xong, Quan Triều Viễn ngoảnh đầu nhìn, thấy người đẹp đang nhìn mình không chớp mắt, hài lòng hỏi: "Sao lại nhìn anh như vậy?"

"Anh mặc áo đuôi tôm nhìn đẹp trai lắm!" Lúc Tô Lam nói câu này, ánh mắt cô sáng lên như đang phóng điện về phía Quan Triều Viễn.

Cô chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ như vậy, ánh mắt Quan Triều Viễn bỗng tối đi, yết hầu hơi chuyển động, anh nghiêng mình đè cô xuống sô pha!

"A, an..." Tô Lam còn chưa nói được chữ "Anh".

Quan Triều Viễn đã cúi đầu nói bằng giọng điệu đầy nham hiểm: "Em có biết mình đang đùa với lửa không?"

Lúc này Tô Lam cũng muốn trêu anh một chút, ai bảo anh luôn đùa giỡn cô? Đây lại còn là Studio váy cưới, anh sẽ không làm liều đâu.
Tô Lam đưa tay bóp chặt yết hầu của anh, đôi môi đỏ còn nở nụ cười: "Ý anh là nói, anh là lửa sao?"

"Anh chính là lửa, mà còn là lửa sấm sét, có thể đốt cháy em, đốt đến không còn mảnh xương vụn." Ánh mắt Quan Triều Viễn hung hăng nhìn Tô Lam, một bàn tay to của anh nắm chặt lấy mười ngón tay của cô, tay còn lại thì dùng sức giữ chặt eo cô.

Mu bàn tay Tô Lam nhẹ nhàng lướt qua gò mà anh, nụ cười ẩn chứa sự khinh miệt và buông thả: "Vậy phải thử mới biết được, đừng là lửa ngọn nến, vừa thổi đã tắt nhé, ha ha."

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement