Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Thấy cô mỏi mệt không chịu nổi, Quan Triều Viễn cũng tình thú giảm sút, nhìn chiếc áo mưa bị thổi thành quả bóng trong tay nói: “Thật là lãng phí!”

Nghe thấy lời này, Tô Lam ở trong chăn cười trộm.

Sau đó, Quan Triều Viễn tắt đèn, Tô Lam cảm giác có một cánh tay vươn tới, hai người đều mệt mỏi, rất nhanh đã đi vào mộng đẹp…

Sáng sớm hôm sau, Tô Lam rửa mặt xong rồi từ toilet đi ra, đúng lúc nhìn thấy Quan Triều Viễn đang thắt cà vạt trước gương.

Nhìn thấy dáng vẻ thắt cà vạt vẫn chưa quá thuần thục của anh, Tô Lam bèn cười tiến lên nói: “Để em làm cho.”

Vừa nghe lời này, tay Quan Triều Viễn lập tức rũ xuống, Tô Lam duỗi tay bắt đầu nghiêm túc mà thắt cà vạt cho anh.

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô đang nghiêm túc, đôi tay lặng lẽ bò lên trên vòng eo của cô.

Cảm nhận được động tác nhỏ của anh, Tô Lam vừa thắt cà vạt vừa nói: “Đừng làm loạn!”

“Nào có làm loạn?” Quan Triều Viễn rũ mi nói.

Rất nhanh, Tô Lam đã thắt xong cà vạt ở trên cổ của Quan Triều Viễn, lùi xuống phía sau một bước nhìn thử, rồi lại tiến lên chỉnh chỉnh lại cho anh.

Quan Triều Viễn lại đỡ lấy vòng eo cô, tiếc nuối nói: “Tối hôm qua nếu không phải là do thằng nhóc thối kia, chúng ta chắc chắn đã rất sung sướиɠ!”

Tô Lam không khỏi đỏ mặt lên, sau đó bèn banh mặt cảnh cáo nói: “Cũng đâu phải là lần đầu tiên, lần sau nhất định phải nhớ khóa cửa đấy, em sắp bị hù chết rồi!”

“Anh sắp bị nó dọa tới mức không đứng dậy nổi rồi.” Quan Triều Viễn bĩu môi oán giận.

Nghe thấy lời này, Tô Lam che miệng cười. “Thật sự không đứng dậy nổi à?”

Quan Triều Viễn lập tức tiến lên một tay kéo cô vào trong l*иg ngực mình, cúi đầu nói ở bên tai cô: “Hay là chúng ta thử xem?”

“Đáng ghét!” Tô Lam đẩy anh một cái, sau đó nói: “Mau chỉnh đốn xong rồi xuống lầu, sắp tới giờ đi làm rồi.”

Nghe vậy, Quan Triều Viễn cười, xoay người mặc tây trang vào.

Tô Lam đi đến mép giường, cúi đầu vừa thấy trên giường rải rác lung tung toàn là áo mưa, không khỏi nhíu mày nói: “Mấy thứ này sao anh còn chưa thu lại? Buổi sáng mẹ Trần sẽ đi lên quét dọn vệ sinh đó, để bà ấy nhìn thấy thì ngại chết!”

“Sẽ thu lại ngay đây.” Quan Triều Viễn vừa nói vừa đi đến trước giường bắt đầu nhặt lại mấy chiếc áo mưa rơi vãi trên giường.

Một phút sau, Tô Lam và Quan Triều Viễn đã nhặt hết tất cả áo mưa ở trên giường.

Quan Triều Viễn bỏ những chiếc áo mưa mình đã nhặt vào trong tay Tô Lam, Tô Lam vừa định bỏ đống áo mưa vào trong tủ đầu giường, không khỏi nhìn số áo mưa trong tay ngạc nhiên nói: “Không đúng, ngày hôm qua rõ ràng anh mua mười hai cái, hôm qua lấy ra một cái, hẳn là còn lại mười một cái mới đúng, sao bây giờ lại chỉ còn mười cái?”

Nghe vậy, Quan Triều Viễn cúi đầu đếm thử số áo mưa trong tay Tô Lam, cũng thấy lạ nói: “Đúng là thiếu một cái, chắc là rơi ở đâu đó thôi.”

Sau đó, Quan Triều Viễn và Tô Lam bèn tìm lại khắp trên giường lẫn dưới gầm giường, nhưng mà vẫn không tìm thấy cái áo mưa bị mất kia.

Cuối cùng, Tô Lam mệt lử ngồi ở trên mép giường, lầu bầu nói: “Sao lại mất một cái được nhỉ? Cũng không thể tự mọc chân chạy mất đấy chứ?”

Quan Triều Viễn nghi ngờ nhìn thử khắp nơi, lại không thấy một chút tung tích nào, sờ sờ đầu, mới ngồi ở bên cạnh Tô Lam nói: “Cũng may đêm qua anh không đi đâu, nếu không đúng là khó mà ăn nói rồi!”

“Ăn nói cái gì cơ?” Tô Lam nhíu mày hỏi.

“Phụ nữ bọn em rất giàu trí tưởng tượng, chưa biết chừng sẽ cho rằng anh lấy một cái đi dùng với người phụ nữ khác.” Quan Triều Viễn trêu chọc nói.
“Đáng ghét!” Tô Lam đầu tiên là đánh anh một cái, sau đó lại hung dữ uy hϊếp nói: “Nếu như anh dám, em sẽ…”

“Em sẽ làm gì?” Quan Triều Viễn buồn cười nhìn cô tức giận.

“Em sẽ… Em sẽ khiến cho anh trở thành thái giám!” Hai mắt Tô Lam nhìn lướt qua nửa người dưới của Quan Triều Viễn, sau đó hung dữ nói.

Nghe thấy lời này, Quan Triều Viễn cong môi cười, ôm bả vai cô nói: “Vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống tìиɧ ɖu͙© của em đó.”

“Hừ, em có thể đi tìm người khác mà, anh cho rằng em sẽ giữ gìn vì anh mà đi treo cổ dưới cây cổ thụ à?” Tô Lam hất cằm nhếch môi nói.

Nghe vậy, mày Quan Triều Viễn nhăn lại, sau đó lập tức xoay người đè Tô Lam ở trên giường!

“Anh… Làm gì vậy?” Tô Lam nhìn người ở trên đỉnh đầu mà cảm thấy có chút hoảng hốt, giờ phút này ánh mắt anh khá đáng sợ.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh liền nghiến răng nghiến lợi nói với người dưới thân: “Loại suy nghĩ này mà em cũng nghĩ ra được, xem ra mấy ngày nay em đã quên sự lợi hại của anh rồi đúng không, anh phải dạy dỗ lại em một chút mới được!”

Tuy rằng lời nói rất tàn nhẫn, nhưng mà lúc tay Quan Triều Viễn véo mũi Tô Lam lại rất nhẹ, rõ ràng trong ánh mắt mang theo cực nhiều nuông chiều.

Nhìn thấy anh lại nổi lửa, Tô Lam nhanh chóng dập lửa cho anh.

“Đừng náo loạn nữa được không? Bọn nhỏ đang ở dưới lầu chờ chúng ta kìa, với cả chúng ta còn phải đi làm nữa.” Giọng nói của Tô Lam dịu đi rất nhiều.

“Không được.” Quan Triều Viễn trả cho cô hai chữ.

Thấy thế, Tô Lam đành phải nịnh nọt cười nói: “Chúng ta tan làm về rồi lại náo loạn tiếp còn không được sao?”

Tay cô vỗ nhẹ lên vai Quan Triều Viễn, cực kỳ dịu dàng.
“Đây là do em nói đấy, không được đổi ý.” Lúc này thái độ của Quan Triều Viễn cuối cùng cũng mới chịu dịu đi.

“Không đổi ý.” Tô Lam nhanh chóng lắc đầu đảm bảo.

Sau đó, Quan Triều Viễn mới xuống giường, sửa sang lại tây trang trên người một chút, đôi mắt đảo qua áo mưa trên tủ đầu giường, xấu xa nói: “Đêm nay tranh thủ dùng nhiều thêm mấy cái!”

Nói xong, anh liền mỉm cười xoay người đi ra khỏi cửa phòng ngủ.

Quan Triều Viễn đi rồi, Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay bỏ hết đống áo mưa vào trong ngăn kéo trên tủ đầu giường, sau đó xuống lầu ăn cơm sáng.

Lúc giữa trưa, Tô Lam vừa mới ăn xong cơm trưa đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà trẻ.

“Xin hỏi cô là phụ huynh của Minh An phải không? Tôi là cô giáo ở nhà trẻ.” Điện thoại vừa được ấn nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói của một người phụ nữ mang theo sự nghiêm khắc.
Nghe thấy lời này, da đầu Tô Lam tê rần, không biết có phải Minh An ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì hay không, cho nên lo lắng nói: “Đúng là tôi, cô giáo, xin hỏi con trai tôi ở nhà trẻ có xả ra chuyện gì không?”

“Bây giờ tốt nhất cô nên đến đây một chuyến, tôi có chuyện muốn nói cô, là chuyện về con trai cô.” Giáo viên mầm non trả lời.

“Vâng, vâng, vậy tôi sẽ lập tức tới đó.” Tô Lam không kịp hỏi nhiều, vừa cúp điện thoại đã cầm lấy túi lao ra ngoài…

Buổi tối, biệt thự chìm trong yên lặng.

Lúc Quan Triều Viễn bước vào phòng khách, chỉ nhìn thấy Minh An và Xuân Xuân đang chơi ở trong phòng khách, chị Hồng ở bên cạnh trông chừng, mẹ Trần thì đang chuẩn bị bữa tối.

“Mẹ con đâu?” Quan Triều Viễn không nhìn thấy Tô Lam, bèn xoa đầu Minh An hỏi.

Minh An đang chơi đồ chơi lập tức ngẩng đầu trả lời: “Mẹ ở trên lầu ạ.”
Quan Triều Viễn hơi gật đầu, sau đó xoay người định lên lầu.

Lúc này, tay lại đột nhiên bị một bàn tay nhỏ túm chặt.

Quan Triều Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh An nhút nhát sợ sệt nói: “Ba ơi, hôm nay con gây chuyện ở nhà trẻ, ba có thể khuyên nhủ mẹ đừng tức giận với Minh An nữa được không?”

Nghe thấy lời này, Quan Triều Viễn không khỏi sửng sốt, hỏi: “Con ở nhà trẻ đã gây ra chuyện gì?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement