Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Sắc mặt Quan Triều Viễn có vẻ nặng nề nói: “Nghe nói người bị tai nạn giao thông cùng ngày đã được đưa đến bệnh viện, cấp cứu hai ba tiếng đồng hồ cũng không cứu lại được, qua đời luôn trong ngày, ngày hôm qua cũng đã xong xuôi đám tang rồi.”

Nghe vậy, Tô Lam sửng sốt vài giây, cảm thấy cũng có chút ngây ngẩn thẫn thờ, tuy rằng Hồ Mỹ Ngọc là kẻ thù của cô, nhưng mà một người đang chạy nhảy bình thường, đột nhiên lại qua đời như thế, quả thật cũng khiến cho người ta thổn thức.

Thấy Tô Lam không nói gì, Quan Triều Viễn nói tiếp: “Em đoán xem lần này là ai đứng ra xử lý đám tang cho Hồ Mỹ Ngọc?”

Nghe vậy, Tô Lam ngẩng đầu thắc mắc hỏi: “Không phải Hồ Tinh tự làm sao?”

“Là Diệp Vĩnh Thành đứng ra xử lý, hiện giờ Hồ Tinh không xu dính túi, hoàn toàn không làm được.” Quan Triều Viễn trả lời.

Tô Lam ngạc nhiên nói: “Xem ra Diệp Vĩnh Thành cũng coi như là có tình có nghĩa.”

Quan Triều Viễn gật đầu nói: “Đúng vậy, xử lý đám tang cũng rất ổn thỏa, tất cả dụng cụ đều rất chú ý, tuy rằng người thân bạn bè không nhiều lắm, nhưng mà cũng coi như là giữ được mặt mũi, hơn nữa Diệp Vĩnh Thành cũng luôn ở đấy.”

Tô Lam cũng hiểu, tuy rằng Diệp Vĩnh Thành với Hồ Mỹ Ngọc ầm ĩ đến nỗi khắc nhau như nước với lửa, nhưng mà dù sao năm đó cũng đã từng yêu nhau, bây giờ cô ta đã mất rồi, còn mất đột ngột như vậy, người nhà lại không đủ khả năng lo việc đám tang, Diệp Vĩnh Thành cũng coi như còn chút lòng dạ, ân oán tình thù gì đó, người đã không còn, tất cả cũng đều hạ màn.

Nghĩ lại thì Hồ Mỹ Ngọc đã mất rồi, ân oán của cô với Hồ Mỹ Ngọc cũng xóa sạch theo, thật ra cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Sau đó, Tô Lam bỗng nhiên ngẩng đầu cười nói: “Xem ra anh với Diệp Vĩnh Thành cũng là người một đường.”

Nghe thấy lời này, Quan Triều Viễn chưa kịp phản ứng lại, mày khẽ nhíu, nhìn Tô Lam hỏi: “Có ý gì?”

Tô Lam nhẹ giật khóe miệng nói: “Đều có thể tìm được nơi yên nghỉ vĩnh cửu cho bạn gái cũ đó.”

Nghe vậy, Quan Triều Viễn hé miệng, lần này có chút đuối lý, cuối cùng mới xấu hổ mà nói một câu: “Anh đã biết là em chờ anh ở đây mà.”

“Thế mới thấy kiếm được một người bạn trai cũ đáng tin cậy đúng là rất cần thiết, lúc đi đến đường cùng ít nhất còn có thể nhặt xác giùm cho.” Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn cợt nhả nói.

Lúc này, Quan Triều Viễn duỗi tay bế Xuân Xuân qua, vừa trêu chọc chơi với Xuân Xuân, vừa nói: “Em thích chế giễu kiểu gì thì cứ việc chế giễu đi, dù sao bây giờ anh cũng đã bị em chế giễu thành quen rồi, kiểu gì anh cũng ăn được hết.”

“Ai chế giễu anh? Anh không cảm thấy là em đang khen anh có tình có nghĩa sao?” Tô Lam cười nói.

Thật ra, những gì Quan Triều Viễn làm cho Phương Ngọc Hoan cũng khiến cho Tô Lam rất cảm động, dù sao cũng không phải người bạn trai cũ nào cũng có thể làm được, hơn nữa Phương Ngọc Hoan còn rước đến cho Quan Triều Viễn thêm nhiều phiền phức như vậy.

“Anh chẳng nghe ra em đang khen anh gì cả, anh chỉ nghe thấy em lúc nào cũng mỉa anh thôi.” Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn Tô Lam một cái cười nói.

“Vậy em không mỉa anh nữa, em lên lầu.” Nghe vậy, Tô Lam đứng lên muốn đi.

Chỉ là, ngay sau đó, cánh tay lại bị một bàn tay to nắm lấy.

Tô Lam cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Quan Triều Viễn cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh: “Anh bị em nói mỉa thành quen rồi, nếu mà không được nghe em nói mỉa anh nữa, anh còn thấy khó chịu cả người ấy!”
Nghe thấy lời này, Tô Lam cong môi cười, ngay sau đó liền ngồi lại trên sô pha. “Vậy em sẽ tiếp tục nói mỉa anh nha, cơ mà nói mỉa anh về cái gì giờ?”

“Em cứ ngồi ở đây vắt óc nghĩ đi, anh chơi với con gái của anh một lát trước đã.” Quan Triều Viễn cúi đầu hôn một cái lên trên mặt Xuân Xuân.

Tô Lam nhìn đôi cha con này, hơi tì cằm lên cánh tay, ý cười hạnh phúc đã sớm bò lên trên mặt.

Lúc ăn cơm chiều, Quan Triều Viễn bỗng nhiên nói với Tô Lam: “Ngày mai anh phải đi công tác mấy ngày, chỗ của ba bên kia cần em chạy qua chút.”

Nghe vậy, Tô Lam không khỏi nhíu mày lại: “Đi công tác ở đâu? Phải bao lâu mới trở về?”

Nhìn thấy dáng vẻ không nỡ của Tô Lam, Quan Triều Viễn cười bắt lấy tay cô, giải thích nói: “Chúng ta còn hơn một tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới, đám cưới xong thì chúng ta còn phải đi New York hưởng tuần trăng mật, có lẽ anh sẽ phải nghỉ phép một khoảng thời gian, cho nên thừa dịp mấy ngày nay nhanh chóng đi thị sát các hạng mục một lần, như vậy anh mới có thể yên tâm mà ở bên em.”
Nghe thấy lời này, Tô Lam mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu: “Chỗ bệnh viện bên kia anh yên tâm, mỗi ngày em sẽ đều qua đó thăm.”

Nhắc tới bệnh viện, Quan Triều Viễn liền nói: “Đúng rồi, hai ngày trước anh thuê một hộ lý về cho ba, anh đã bàn bạc với ba rồi, đợi sau khi ba với hộ lý quen dần, cũng không cần để mẹ em phải qua đấy chăm sóc nữa.”

Nghe vậy, tuy rằng Tô Lam cảm thấy ổn, nhưng mà vẫn lo lắng nói: “Vậy chỗ mẹ anh có đồng ý không?”

Quan Triều Viễn chần chừ một lát, nói: “Anh đã liên lạc với mẹ, bây giờ bà ấy đang chiến tranh lạnh với ba, Kim Kỳ thì cũng phải trước đám cưới hai ngày mới về nước được, cho nên bà ấy sẽ chờ Kim Kỳ với em rể về nước rồi cả ba sẽ cùng tới Giang Châu. Mấy ngày nay mẹ em vất vả quá rồi, anh với ba anh chẳng những rất cảm kích, trong lòng cũng rất bất an, cho nên em xem xét rồi hai ngày nữa cũng không cần bảo mẹ đi chăm ba nữa, dù sao bà ấy cũng là mẹ vợ nên đến lúc đó sẽ là nhân vật quan trọng, cũng phải chuẩn bị một chút mới có thể tham dự lễ cưới chứ.”
Nghe vậy, Tô Lam khẽ gật đầu: “Em đã biết.”

Buổi tối, Tô Lam dựa vào trước ngực Quan Triều Viễn, nhẹ giọng hỏi: “Phải mất mấy hôm anh mới thị sát xong các hạng mục một lần?”

“Chắc là ba đến bốn ngày.” Quan Triều Viễn suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Lâu như vậy sao?” Tô Lam nghe xong thì dẩu môi nói.

Quan Triều Viễn cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Lam một cái, sau đó bàn tay to vỗ về mái tóc dài của cô, cười nói: “Mấy ngày vậy thôi mà cũng lưu luyến à?”

“Em muốn để anh ở bên em mỗi ngày.” Mặt Tô Lam chui vào ngực anh bắt đầu cọ xát.

Cọ tới cọ đi, hơi thở của Quan Triều Viễn cũng dần bắt đầu trở nên không ổn định.

“Chờ anh trở về sẽ ở bên em mỗi ngày.” Quan Triều Viễn cúi đầu hôn ở trên má cô một cái.

Không biết vì sao, cảm giác anh nói sẽ đi công tác, trong lòng cô lại rất bất an, cực kỳ lưu luyến anh rời khỏi mình một giây một phút, xem ra gần đây có vẻ quá yên ổn, anh bầu bạn ở bên cạnh đã thành quen, anh vừa nói rời đi, thì cho dù là mấy ngày, cô cũng đã bắt đầu không quen.
“Anh phải đi mấy ngày, dĩ nhiên đêm nay phải cẩn thận bồi thường em rồi.”

Nghe vậy, khóe môi Tô Lam hơi giương, lộ ra một nụ cười mang theo ý thẹn thùng.

Anh vươn tay tắt công tắc đèn tường, trong phòng chìm vào trong bóng tối.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement