Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Những lời sỉ nhục của Lâm Minh đã khiến Kiều Tâm tức giận, ánh mắt sắc bén của cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Minh đang xem thường cô, nói: "Lâm Minh, anh bớt ở đây lên đời dạy dỗ tôi đi, anh và tôi đều là người Trung Quốc, nếu như anh thấy nước Mỹ tốt thì anh đi Mỹ đi đừng về nữa, bớt ở đây sính ngoại!"

"Tại sao tôi lại thành sính ngoại rồi? Cô nói rõ cho tôi!" Lâm Phong đối chọi gay gắt, không nhường chút nào.

Lúc này, tiếng cãi nhau của bọn họ khiến những người xung quanh chú ý, mọi người thi nhau dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang bọn họ.

Giờ phút này trên mặt Kiều Tâm đã có chút không nhịn được nữa, lập tức ngồi xuống, giọng nói cũng giảm thấp xuống rất nhiều: "Tôi chỉ muốn đi toilet, mời anh nhường một chút mà thôi, tôi thấy người khiến người Trung Quốc mất mặt là anh đấy!"

Lâm Minh thở hổn hển, lườm nguýt Kiều Tâm một cái, không nói gì, đứng dậy nhấc mông rời khỏi vị trí của mình.

Thấy anh ta đi, Kiều Tâm mới đứng dậy đi toilet.

Đến khi Kiều Tâm đi toilet về một hồi lâu mà vẫn không thấy Lâm Minh trở về.

Ngay lúc Kiều Tâm đang nghi ngờ, bỗng thấy một thằng nhóc hai mươi tuổi đeo kính râm, ăn mặc kiểu học sinh ngồi xuống chỗ ngồi của Lâm Minh.

Liếc nhìn thằng nhóc mặc áo thun và quần jean ngồi ở bên cạnh mình, Kiều Tâm không khỏi nhíu mày hỏi: "Đây không phải vị trí của cậu đâu nhỉ?"

Thằng nhóc kia đảo mắt nhìn Kiều Tâm một cái rồi cười nói: "Dì, cái anh lúc nãy ngồi ở đây trao đổi vị trí với cháu, thế nên từ giờ cháu ngồi ở đây."

Nghe thấy lời này, Kiều Tâm không khỏi sửng sốt một lát, sau đó hỏi: "Chỗ ngồi của cậu ở đâu?"

"Khoang phổ thông ở bên kia." Thằng nhóc cười hì hì, có chút ngượng ngùng.

Mấy người Kiều Tâm đều ngồi khoang thương gia, khoang thương gia đắt hơn khoang phổ thông không ít, bây giờ Lâm Minh dùng chỗ ngồi ở khoang thương gia đổi lấy chỗ ngồi của khoảng phổ thông, đương nhiên học sinh này mong còn chẳng được.

Có điều trong lòng Kiều Tâm cũng rất tức giận, vì muốn né tránh cô mà Lâm Minh lại đi ngồi chỗ chật hẹp ở khoang phổ thông.

Vì vậy, Kiều Tâm lườm học sinh kia một cái: "Ai là dì của cậu chứ?"

Cô ấy có già như vậy sao? Cũng chỉ lớn hơn cậu ta mười mấy tuổi mà thôi, hơn nữa tuổi tác của cô ấy và Lâm Minh cũng xấp xỉ nhau, tại sao anh ta là anh, mà cô ấy lại trở thành dì?

Lúc này, học sinh kia lập tức ý thức được mình nói sai, bởi vì rất nhiều phụ nữ đều không muốn bị gọi là dì, như vậy có nghĩa là đã già.

Cho nên một lát sau, học sinh kia vội vàng sửa lời: "Chị, chị, lúc nãy em gọi sai rồi."

"Hừ." Kiều Tâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn mây trắng trôi nổi ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói chuyện nữa.

"Hai người kia lại cãi nhau." Lúc này Tô Lam đã chú ý tới tình hình bên phía Kiều Tâm.

Quan Triều Viễn lại không thèm nhấc mí mắt lên: "Cãi nhau càng khỏe mạnh hơn."

"Nhưng mà..." Tô Lam mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng lại bị Quan Triều Viễn dùng tay ấn đầu vào trên l*иg ngực anh: "Đi ngủ!"

Tô Lam cũng chỉ đành nhắm mắt lại, trong lòng lại hơi lo lắng cho Kiều Tâm, chẳng lẽ bát tự của cô ấy và Lâm Minh không hợp nhau? Tại sao cứ ở chung là lại cãi nhau nhau vậy?

Trải qua mười mấy hai mươi giờ bay đường dài, vào lúc sáng sớm, cuối cùng nhóm người Quan Triều Viễn và Tô Lam cũng tới New York.
Quan Triều Viễn và Tô Lam dẫn theo bọn nhỏ đi xem Tượng Nữ thần Tự do.

Minh An đáng yêu nhất, ngẩng đầu nhìn thấy Tượng Nữ thần Tự do thì choáng váng luôn: "Ba, mẹ, dì kia cao lớn quá!"

Quan Triều Viễn và Tô Lam nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Tô Lam đi đến trước mặt Minh An, cười nói: "Đó là dì Nữ thần Tự do."

"Mẹ, tại sao dì ấy lại tên là Nữ thần Tự do ạ?" Minh An không hiểu mà hỏi.

"Bởi vì... Bởi vì dì ấy tôn trọng tự do." Tô Lam bịa chuyện.

Nghe vậy, Quan Triều Viễn hé miệng cười một tiếng, xoa đầu Minh An giải thích: "Nơi đặt pho tượng Nữ thần Tự do này tên là đảo Tự Do, pho tượng thần này là món quà mà người dân nước Pháp tặng cho người dân Mỹ chúc mừng nước Mỹ kỷ niệm 100 năm Quốc khánh. Bây giờ, nó không chỉ là biểu tượng của thành phố New York, mà còn trở thành biểu tượng của nước Mỹ."
"Hóa ra là do nước Pháp tặng ạ? Thật ra nước Pháp nên giữ lại cho mình, như vậy sẽ trở thành biểu tượng của bọn họ." Minh An ngây thơ nói.

Nghe thấy lời này, Tô Lam bật cười.

Sau đó, cô ngước mắt nhìn về phía Quan Triều Viễn. Giờ phút này, cô càng cảm nhận được sâu sắc hơn rằng anh am hiểu rất nhiều, gần như chỗ nào cũng đã từng đi, chuyện gì cũng có hiểu biết sâu rộng, ở trước mặt anh, cô thật sự cảm thấy tự ti mặc cảm.

Nhận thấy ánh mắt của Tô Lam, Quan Triều Viễn tiến lên nắm lấy tay Tô Lam: "Sao lại dùng ánh mắt sùng bái như vậy để nhìn anh?"

Lúc này, Tô Lam không khỏi mỉm cười liếc xéo anh một cái: "Anh đừng có nói khoác mà không biết ngượng như thế được không? Cùng lắm cũng chỉ là tán thưởng mà thôi, sùng bái thì phải vĩ nhân mới được."

"Em đó, chính là miệng vịt chết!" Quan Triều Viễn cười nói.
"Có ý gì?" Tô Lam vẫn chưa hiểu được ý của anh.

"Mạnh miệng chứ sao." Quan Triều Viễn trả lời.

"Đáng ghét." Tô Lam lườm anh một cái.

Sau đó, Quan Triều Viễn bèn gọi Lâm Minh ở bên kia và nói: "Lâm Minh, chụp ảnh giúp chúng tôi với!"

"Tới đây." Lâm Minh vội vàng cầm máy ảnh đi tới.

Quan Triều Viễn ôm bả vai Tô Lam, Tô Lam giơ tay lên tạo dáng chiến thắng, sau đó hai người đã có một bức ảnh chụp chung với Tượng Nữ thần Tự do đứng vững trong mây ở đằng sau.

Tiếp đó, Lâm Minh còn chụp ảnh cho chị Hồng đang ôm Xuân Xuân, và cả mẹ Trần đang dắt Tùng Tùng.

Còn hai người Quan Triều Viễn và Tô Lam thì lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh, thưởng thức cảnh đẹp đồng thời nói mấy lời thì thầm.

Quan Triều Viễn bỗng nhiên nắm chặt tay Tô Lam, ngước mắt nhìn Tượng Nữ thần Tự do cách đó không xa, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tô Lam, anh thề ở trước mặt Tượng Nữ thần Tự do, những ngày tháng sau này sẽ trải qua cùng em, mãi mãi yêu em trọn đời!"
Đột nhiên nghe thấy lời này, Tô Lam sửng sốt, ánh mắt lúng túng nhìn người trước mắt.

Trong lòng không kích động là giả, không ngờ lúc này anh sẽ nói ra lời như vậy, Tô Lam chưa chuẩn bị chút tinh thần nào, bởi vì cô luôn cho rằng anh không phải là một người giỏi về biểu đạt.

Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Quan Triều Viễn không khỏi dùng ngón tay khảy gáy cô một cái: "Sao lại ngẩn ra thế?"

Lúc này, Tô Lam mới lấy lại tinh thần, chỉ vào anh và nói: "Đây là do anh nói đấy nhé, phải yêu em cả đời, bầu bạn bên em cả đời."

"Đương nhiên." Quan Triều Viễn gật đầu.

"Vậy nếu như anh nuốt lời thì phải làm sao bây giờ?" Tô Lam hất cằm nhìn anh.

Nghe vậy, Quan Triều Viễn nhìn lên bầu trời vừa nghĩ vừa nói: "Vậy thì để anh gặp tai nạn giao thông mất trí nhớ, sau đó..."

Lúc này, Tô Lam vội vàng giơ tay bưng kín miệng anh.
"Ai bảo anh nói nghiêm trọng như vậy chứ?" Tô Lam oán trách.

Nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của cô, Quan Triều Viễn đưa tay nắm lấy tay Tô Lam, cười nói: "Chẳng phải em hỏi anh nếu nuốt lời thì phải làm sao còn gì?"

"Vậy anh... anh cứ nói là rơi xuống biển trở thành con rùa gì đó là được. Ha ha..." Nói đến đây, Tô Lam cười thoải mái một tiếng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement