Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Hưởng tuần trăng mật đương nhiên là rất mỹ mãn. Một nửa thời gian của Quan Triều Viễn và Tô Lam đều dành để làm bạn với con, một nửa còn lại thì là thời gian dành cho thế giới hai người của bọn họ. Vừa hưởng thụ sự ngọt ngào của thế giới hai người vừa hưởng thụ sự hạnh phúc khi sinh hoạt gia đình. Hai đứa nhỏ kia chơi thật sự rất vui, đại khái là vì rất ít khi được đi xa nhà chăng?

Sáng hôm nay, Tô Lam ăn mặc chỉnh tề muốn ra ngoài.

Quan Triều Viễn tiến lên ôm lấy eo cô, không cho cô đi: "Đi làm gì chứ?"

Tô Lam cười nói: "Mấy ngày nay em không có thời gian chơi với Kiều Tâm, để một mình cô ấy đơn độc lẻ loi, thế nên em tới nhà cô ấy trò chuyện một lát."

Quan Triều Viễn nghe vậy nhưng vẫn rất không bằng lòng: "Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy, ai bảo cô ta tự nhiên chạy tới góp vui làm gì?"

"Đó là người bạn thân nhất của em, dù sao anh cũng phải nhường nhịn một chút." Tô Lam làm nũng hôn lên mặt anh một cái.

Nhận được một cái hôn, Quan Triều Viễn mới nói: "Chừng này chẳng nhằm nhò gì, nếu không hay là chờ em nói chuyện với Kiều Tâm về, chúng ta lại..."

Lúc nói đến đây, anh tạm dừng một chút rồi cúi đầu hôn lên cổ Tô Lam một cái.

Tất nhiên là Tô Lam hiểu được ý của anh. Tối hôm qua anh đã dây dưa với cô đến khuya đấy. Chẳng qua dù sao bây giờ cũng là đang hưởng tuần trăng mật, tất nhiên không thể thiếu loại chuyện này được, thế nên cô đành ngượng ngùng gật gật đầu.

Lúc này Quan Triều Viễn mới buông lỏng bàn tay bên eo Tô Lam.

Tô Lam nhìn anh một cái rồi mỉm cười xoay người rời khỏi phòng.

Một lúc sau, Quan Triều Viễn nhàn rỗi cầm một tờ tạp chí của nước Mỹ ở đầu giường lên, Tô Lam đã hấp tấp trở lại.

"Sao thế?" Thấy vẻ mặt Tô Lam có gì đó là lạ, Quan Triều Viễn thả tờ tạp chí trong tay xuống hỏi.

Tô Lam nhíu mày nói: "Kiều Tâm tạm thời về nước rồi!"

Nghe vậy, Quan Triều Viễn cũng hoảng hốt: "Sao lại đột nhiên tạm thời về nước rồi? Thế mà cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại ư?"

Tô Lam u sầu nói: "Vừa rồi lúc em đến thấy trong phòng cô ấy không có ai, hỏi lễ tân khách sạn thì họ nói cô ấy đã trả phòng lúc nửa đêm qua rồi. Em đã gọi điện thoại cho cô ấy nhưng không được. Đúng rồi, nửa đêm hôm qua cô ấy đem cho em một đoạn tin dài, nói là cảm thấy nước Mỹ không có gì thú vị, sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên rời đi một mình trước rồi."

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Quan Triều Viễn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Anh lại cầm tờ tạp chí bên cạnh lên vừa xem vừa nói: "Nếu bây giờ cô ấy an toàn rồi thì tùy cô ấy đi thôi. Người ta cảm thấy không có gì thú vị mà cứ bắt người ta ở lại thì cũng chỉ lãng phí thời gian."

"Nhưng em cảm thấy hình như chuyện này không đơn giản như vậy. Cho dù cô ấy muốn đi cũng sẽ không một mình đi lúc nửa đêm như vậy chứ?" Tô Lam lo lắng nói.

Quan Triều Viễn không cho là đúng: "Được rồi, Kiều Tâm cũng là người đã qua ba mươi tuổi, cô ấy có suy nghĩ và cách nhìn của bản thân. Cùng lắm thì chờ máy bay hạ cánh, em lại gọi điện cho cô ấy xác nhận bình an một chút là tốt rồi."

Tô Lam ngồi trên mép giường, suy nghĩ mãi, ngẫm lại cũng không còn cách nào khác bèn gật đầu.

Một ngày sau, Tô Lam gọi điện thoại xác nhận Kiều Tâm đã về nước an toàn, lúc này mới xem như yên lòng, lại mang mấy đứa nhỏ đi tham quan nước Mỹ cùng Quan Triều Viễn.

Chẳng qua Tô Lam phát hiện ra hình như Lâm Minh có tâm sự gì đó. Cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Anh có phát hiện ra hình như Lâm Minh đang buồn bực không vui không?" Tô Lam lén lút hỏi Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn cũng nói: "Đó là việc riêng của người ta, em có đi hỏi thăm người ta cũng không nói cho em biết đâu."

"Anh là ông chủ của anh ta cơ mà, còn là bạn của anh ta nữa, anh ta không nói với anh sao?" Tô Lam nâng má, cười nhìn Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn nâng mắt liếc nhìn cô một cái rồi đáp: "Cho dù anh ta có tiết lộ với anh thì anh cũng sẽ khoog nói cho em đâu. Đó là sự riêng tư của cấp dưới kiêm bạn bè của anh."

Thấy Quan Triều Viễn cẩn thận, Tô Lam đơn giản chỉ quay đầu đi không để ý đến anh nữa.

Nhưng Tô Lam lăn qua lộn lại không ngủ được, cảm thấy chắc chắn là Lâm Minh và Kiều Tâm có liên hệ gì đó, chỉ có thể chờ sau khi về nước lại đi hỏi Kiều Tâm vậy...

Giang Châu

Trong phòng khách sạn xa hoa, Lục Trang Đài đang ngồi trên sô pha vừa cắn hạt dưa vừa xem TV.
Cửa bị mở từ bên ngoài, Quan Kim Kỳ đi đến.

"Đi nhìn ba con đi, sao còn ở đây? Vừa đi cái là mấy tiếng đồng hồ không quay về. Vừa rồi người môi giới gọi điện tới nói là có hai căn biệt thự vừa có vị trí địa lý tốt vừa trang trí vô cùng đẹp đang chờ chúng ta đi xem đấy." Lục Trang Đài nâng mắt nhìn con gái rồi nói.

Nghe thấy lời này, Quan Kim Kỳ nhíu mày sau đó đi qua ngồi xuống trước mặt Lục Trang Đài rồi nói: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ không đi thăm ba rồi. Mẹ thật sự không hề lo lắng cho thân thể ba chút nào sao? Anh của con và chị dâu lại không ở trong nước, ném ba con lại cho mẹ của chị dâu sao mà được chứ?"

Nghe vậy, Lục Trang Đài bèn hỏi: "Mẹ của Tô Lam đang chăm sóc ba con ở bệnh viện hồi sức sao?"

"Vâng." Quan Kim Kỳ gật đầu.

Lục Trang Đài sửng sốt một chút sau đó lạnh lùng cười nói: "Người đàn bà kia đúng là nói lời giữ lời đấy. Lúc trước bà ta nói muốn bù lại sai lầm Tô Lam hại ba con bị xe cán, phải chăm sóc đến khi ba con bình phục xuất viện mới thôi."
"Mẹ, chị dâu cũng đâu cố ý đâu, như vậy hơi không thể nào nói nổi thì phải?" Quan Kim Kỳ thử thăm dò hỏi.

"Có gì mà phải băn khoăn chứ? Đây là điều mà trước đây những người đó đồng ý, cũng đâu phải mẹ ép bọn họ." Lục Trang Đài nói đến hai mẹ con Tô Lam là lại tức giận.

Thấy Lục Trang Đài không hề dao động, Quan Kim Kỳ thật sự hết cách, bèn nói thẳng: "Mẹ, mẹ để ba con sớm chiều ở chung với một mình mẹ của chị dâu, mẹ không sợ ba con..."

Nói đến đây, Quan Kim Kỳ biết mấy lời phía sau không dễ nghe nên không nói tiếp nữa.

Nhưng Lục Trang Đài cũng là người khôn khéo. Tất nhiên là bà ấy hiểu ý nửa câu sau của con gái. Phản ứng đầu tiên của bà ấy là sửng sốt, sau đó lạnh lùng cười nói: "Con cho rằng ba con sẽ để ý đến mẹ của Tô Lam sao?"

Lục Trang Đài cảm thấy buồn cười vô cùng, cười đến nỗi thở không nổi.
"Mẹ, mẹ cười gì đấy?" Quan Kim Kỳ chẳng hiểu gì nên hỏi.

Sau khi cười ong, khóe miệng Lục Trang Đài tràn ngập khinh thường nói: "Bà mẹ kia của Tô Lam có lẽ nhiều nhất cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp hai. Mặc dù thời trẻ hẳn là dáng vẻ cũng không tồi, nhưng bây giờ đã hơn năm mươi tuổi rồi, bà ta đã là hoa tàn ít bướm từ lâu. Con nói ba con có thể để ý đến cái gì ở bà ta?"

"Nhưng mà... Nhưng mà bà ấy nấu cơm, chăm sóc người ta, hơn nữa tính cách có vẻ còn rất dịu dàng. Chẳng phải là con sợ thời gian lâu dài..."

Lời của Quan Kim Kỳ còn chưa dứt, Lục Trang Đài đã cắt ngang: "Người hầu nhà chúng ta ai mà chẳng nấu được cơm, ai mà chẳng biết chăm sóc người, thậm chí còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn mẹ của Tô Lam trước kia nhiều nữa là đằng khác. Con thấy ba con có từng mập mờ với ai chưa?"
Lúc này, Quan Kim Kỳ không phản đối.

Lục Trang Đài cười cười vỗ lên mu bàn tay Quan Kim Kỳ rồi nói: "Kim Kỳ, mặc dù mẹ không dám nói ba con chung tình với mẹ, thế nhưng ba con không để người đàn bà bình thường kia vào mắt đâu. Hơn nữa con người ba con như nào con còn không biết sao? Thứ mà ông ta để ý nhất chính là mặt mũi. Trước kia lúc ông ta còn cầm quyền, có bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tranh muốn vỡ đầu để quyến rũ ông ta, nhưng có ai được như nguyện chưa? Ba con sẽ không làm những chuyện mà có thể bị ngã đau. Thời còn trẻ tuổi đã là vậy, huống chi bây giờ già rồi, mấy năm nữa ngay cả năng lực cũng chẳng còn!"

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement