Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Tô Mạnh Cương bất ngờ không kịp đề phòng, ông ta bị tát một cái vào mặt, lúc này đưa tay che mặt.

Lúc này, Tô Lam tiến lên một bước, cô lại giơ tay tát Hồ Tinh vẫn còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng lại.

Chát!

Hai tiếng vang giòn giã vang lên trong hành lang, giờ phút này trong lòng Tô Lam rất thoải mái.

Cô đã nhẫn nhịn điều này nhiều năm như vậy. Vốn tưởng rằng ân oán của cô và Hồ Tinh sẽ chấm dứt theo cái chết của Hồ Mỹ Ngọc, cô cũng vốn định để cho Quan Triều Viễn mỗi tháng đều chi trả tiền sinh hoạt cho Tô Mạnh Cương, như thế bọn họ cũng có thể bình an vô sự. Thế nhưng cô đã nghĩ sai rồi, bọn họ trời sinh chính là loại người tham lam, hơn nữa còn là vô cùng tham lam, vốn không hề biết mang ơn là gì, bọn họ chính là kiểu người lòng lang dạ sói!

Sau khi Tô Mạnh Cương và Hồ Tinh thấy rõ người tới là ai, lúc này Tô Mạnh Cương lập tức kêu gào nói: "Mày, đứa con gái bất hiếu, mày thế mà dám đánh ba mày ư?"

"Nhưng mà, mày dựa vào cái gì mà đánh người? Lại còn đánh ba mày và mẹ kế của mày, quả thực là coi trời bằng vung quá mà!" Hồ Tinh ở một bên cũng nói theo.

Thế nhưng, dáng vẻ kiêu căng của Hồ Tinh vào hôm nay cũng không cao lắm, bởi vì bà ta nhìn thấy Quan Triều Viễn đứng sau lưng Tô Lam. Có lẽ đằng sau bọn họ còn có người, chỉ với bà ta và Tô Mạnh Cương thôi thì không phải là đối thủ.

"Ba ư? Ông cũng xứng sao?" Tô Lam tức giận phỉ nhổ Tô Mạnh Cương một cái.

Sau đó, Tô Lam chỉ vào Hồ Tinh nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì đứa con gái của bà vừa mới chết đúng không? Vậy mà nhanh như vậy bà đã trang điểm lộng lẫy, sao bà không thể từ cái chết của con gái bà mà rút ra được bài học nào vậy? Bởi vì bà mà Diệp Thế Vĩ chết, Hồ Mỹ Ngọc cũng chết, thế mà bà cũng không có chút áy náy nào sao? Chẳng lẽ bà không sợ buổi tối oan hồn của bọn họ sẽ tới tìm bà sao?"

Lời này rõ ràng đã làm cho Hồ Tinh có chút chột dạ, thế nhưng bà ta vẫn cứng cổ cứng họng nói: "Bọn họ là một người nhảy lầu, tự tìm đường chết, một người là bị đυ.ng, đó là tai nạn giao thông, như vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cô... đừng có nói nhảm!"

"Diệp Thế Vĩ nhảy lầu là do bị bà hại đến mức hai ba con xảy ra xích mích, doanh nghiệp phá sản. Còn Hồ Mỹ Ngọc là do nghe lời bà nói, mới có thể suốt đời suốt kiếp không thể trở lại được. Hồ Tinh, bà làm đủ mọi chuyện xấu như vậy thì cứ chờ ông trời đến bắt bà đi!" Tô Lam hung dữ nói.

"Cô... cô cũng có phải là người tốt đẹp gì! Cô đuổi ba ruột người sinh ra mình không thèm nhận, vậy mà còn lên án người khác." Hồ Tinh giậm chân làm ầm ỉ.

"Nếu không phải năm đó hai người thông đồng với nhau, Tô Mạnh Cương ông bỏ vợ bỏ con gái thì sao tôi có thể không nhìn ông ta? Tô Mạnh Cương, ông thật sự là quá giả dối, mấy ngày trước ông còn đuổi theo mẹ tôi muốn tái hợp với mẹ tôi, mà nhanh như vậy ông và người cũ của ông lại ở chung một chỗ với nhau? Tôi nói cho ông biết, Hồ Tinh chính có số khắc chồng, ông coi chừng bà ta khắc chết ông đấy! "Tô Lam đã vô cùng tức giận, cho nên bắt đầu nói năng không suy nghĩ.

"Tô Mạnh Cương, cô ta nói gì đó? Có phải anh muốn tái hợp với Sở Phân không, người ta không đồng ý cho nên anh mới tới tìm em đúng không?" Lúc này, Hồ Tinh đưa tay túm lấy cổ áo của Tô Mạnh Cương, không chịu bỏ qua mà muốn ông ta nói cho rõ ràng.

"Không có... Không có, em đừng nghe cái đứa chết tiệt đó nói nhảm!" Tô Mạnh Cương dốc sức giải thích, nhưng Hồ Tinh không hề tin.

Lạnh lùng nhìn thấy bọn họ cấu xé lẫn nhau, Tô Lam xoay người nhấn nút xuống thang máy, sau đó cô đưa tay chỉ vào Tô Mạnh Cương nói: "Tô Mạnh Cương, từ giờ trở đi, ông đừng mơ tưởng đến việc moi móc thêm một đồng nào từ tôi nữa!"

Nghe cô nói như vậy, Hồ Tinh lập tức buông cổ áo Tô Mạnh Cương ra.

Tô Mạnh Cương lập tức chỉ vào Tô Lam uy hϊếp nói: "Tao nói cho mày biết, tao là ba mày, cho nên mày phải cấp dưỡng cho tao, tòa án cũng sẽ chấp nhận yêu cầu của tao thôi!"
Tô Lam cười khẩy một tiếng: "Được thôi, chúng ta cứ chờ tòa án phán quyết!"

"Tao không tin mày thì được ăn ngon mặc đẹp mà tao làm ba thì lại phải sống khổ sở, trên đời này lấy đâu ra lý lẽ như thế!" Tô Mạnh Cương vô cùng tức giận khua tay múa chân trong không trung.

"Vậy thì cứ chờ xem." Lúc này thang máy tới nơi, Tô Lam xoay người đi vào trong.

"Tao... Nếu như tụi mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ đến cổng của Thịnh Thế uống thuốc trừ sâu tự vẫn!" Thấy Tô Lam và Quan Triều Viễn đều không bị ông ta uy hϊếp, Tô Mạnh Cương tức giận la ầm lên.

Nghe ông ta nói như vậy, Quan Triều Viễn đã bước vào thang máy một bước lập tức xoay người lại, ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào Tô Mạnh Cương đang la hét, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ông cứ việc đến, dù sao thì cũng không chỉ có một người chết ở cổng Thịnh Thế, tôi và Thịnh Thế chắc chắn sẽ không bị người khác uy hϊếp. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ngừng chu cấp toàn bộ chi phí sinh hoạt của ông, chờ tòa án tuyên án rồi nói sau!"
"Quan Triều Viễn, cậu..." Nghe vậy, Tô Mạnh Cương tức muốn điên đầu muốn xông lên trước.

Thế nhưng, Quan Triều Viễn đã đưa tay nhấn nút thang máy, sau đó cửa thang máy lập tức đóng lại, gương mặt vô cùng hung ác của Tô Mạnh Cương cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Đi ra khỏi khu chung cư phía sau, ánh sáng trên bầu trời đã bắt đầu trở nên ảm đạm, gió cũng rất lạnh lẽo. Tô Lam không kìm được mà quấn chặt áo khoác trên người mình, nhưng thứ càng làm cho cô cảm thấy lạnh lẽo lại là trái tim mình.

Nhìn thấy cơ thể co rúm của Tô Lam, Quan Triều Viễn nhíu mày, sau đó đưa tay ôm cô vào trong lòng mình.

Giờ phút này, Tô Lam trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ bỗng nhiên vành mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: "Triều Viễn, anh nói xem sao em lại có người ba quá quắt như vậy chứ? Chẳng những khiến cho em không thể chịu đựng nổi, mà cho dù em ở với ai đi nữa cũng không được bình yên."
Trong lòng Tô Lam rất áy náy với Quan Triều Viễn. Mỗi lần Tô Mạnh Cương gây chuyện, là mỗi lần anh đều vì chuyện của mình mà phiền lòng.

Nhưng Quan Triều Viễn lại thoải mái cười. "Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, không phải mẹ anh cũng luôn tìm em gây phiền toái sao? Em không trách anh, thì anh cũng sẽ không đổ lỗi cho em."

Nghe được câu nói mang ý đùa này của anh, cô biết lời này của anh thật ra là để làm mình bớt buồn. Tô Lam mím môi cười, sau đó đưa tay kéo cánh tay Quan Triều Viễn.

"Chúng ta cũng không thể cứ khoang tay chịu chết đúng không? Dù sao cũng phải nghĩ cách mới được, Tô Mạnh Cương là một tên khốn nạn, lại có thêm Hồ Tinh đứng đằng sau nghĩ kế cho ông ta, nói không chừng ông ta thật sự sẽ cầm thuốc trừ sâu đến Thịnh Thế các anh gây sự đấy." Tô Lam lo lắng nói.
Nhưng Quan Triều Viễn lại không để ý nói: "Yên tâm đi, nếu ông ta thật sự dám đến thì cứ để cho ông uống là được, chỉ cần ông ta dám uống, vậy anh thật sự sẽ khâm phục ông ta là một anh hùng, cùng lắm thì anh đưa ông ta đến bệnh viện cấp cứu. Ông ta cũng không phải tên ngốc, nếu như uống thuốc trừ sâu mà không chết, thì quá trình trị liệu sẽ vô cùng đau đớn, chẳng qua ông ta chỉ muốn gây chút chuyện để ép chúng ta mà thôi."

"Có phải anh cũng đã thay đổi thái độ rồi không?" Nghe anh nói như vậy, Tô Lam nhìn anh hỏi.

Khóe miệng Quan Triều Viễn khẽ nhếch lên, anh khinh thường nói: "Đúng như lời em nói, ông ta là một tên khốn nạn, hơn nữa lại còn vô cùng tham lam, không đáng để người ta thương xót. Em yên tâm, anh sẽ bảo Lâm Minh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa."

Đương nhiên Tô Lam rất tin tưởng Quan Triều Viễn, chắc chắn anh có thể đối phó với Tô Mạnh Cương.
"Thật sự em không ngờ là Tô Mạnh Cương lại đến với Hồ Tinh, em thật sự không hiểu tình cảm giữa hai người bọn họ." Tô Lam lắc đầu nói.

Năm đó Hồ Tinh một cước đá văng Tô Mạnh Cương ra, tiến vào vòng tay của Diệp Thế Vĩ, vậy mà bây giờ Tô Mạnh Cương vẫn có thể chấp nhận bà ta.

Quan Triều Viễn cười nói: "Có lẽ Tô Mạnh Cương đối với Hồ Tinh là tình yêu đích thực chăng?"

"Anh đừng làm ô uế từ tình yêu đích thực này chứ." Tô Lam cười nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement