Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi (Bản chuẩn) - Tô Lam - Quan Triều Viễn

Advertisement
Thấy Tô Lam cứ cụp mí mắt, mặt không cảm xúc gì, đôi mày của Quan Triều Viễn cau lại, sau đó thất vọng xoay người rời đi.1

Sau khi tiễn Quan Triều Viễn đi, mẹ Trần quay lại, nhìn Tô Lam vẫn lòng như tro tàn, bà ấy thở dài.

“Mợ chủ, mợ không thể xuống nước chút sao? Mợ thế này có thể giữ được người đàn ông thế nào chứ?”

Mẹ Trần lắc đầu rời đi, Tô Lam nhìn bóng lưng mẹ Trần rời đi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình xuống nước thì có thể giữ được anh sao?

Nếu xuống nước có thể giữ được anh, có thể khiến anh thích mình, vậy cô thà xuống nước một nghìn lần, một vạn lần. Chỉ sợ là cô có xuống nước cỡ nào thì anh vẫn chẳng đoái hoài gì đến cô.

Những ngày tiếp theo, quả nhiên Quan Triều Viễn không xuất hiện nữa.1

Cứ cách dăm ba bữa thì Sở Thanh Diên sẽ hầm canh mang đến, lần nào đến cũng hỏi sao mãi không thấy con rể, Tô Lam luôn đánh trống lảng, không nói Quan Triều Viễn bận công việc thì nói anh đi công tác rồi.

May mà Sở Thanh Diên không gặng hỏi nữa, vì bà thấy Lâm Minh mua đủ thứ nguyên liệu nấu ăn và đồ bổ đựng trong túi lớn túi nhỏ đem đến mấy lần. Nếu con rể không quan tâm thì cũng không bảo trợ lý cứ vài ba ngày lại đem nhiều thứ tới như vậy, hơn nữa có vài đồ bổ khá là đắt tiền.

Thực ra Tô Lam hiểu, Quan Triều Viễn hoàn toàn không để ý đến chút tiền này, đừng thấy con người anh mặt mày lạnh lùng, nhưng trái tim anh không hề lạnh, trước giờ anh không phải người hà khắc.

Hôm nay là thứ sáu, Tô Yên đến thăm Tô Lam, nói cho cô một tin.

“Chị, mấy bữa nay Trịnh Hạo đều cứ hỏi thăm em tình hình của chị.” Tô Yên cắn táo nói.

Nghe thấy thế, Tô Lam cau mày: “Trịnh Hạo gì, giờ anh ta là thầy của em đấy có được không hả? Em nên gọi là thầy Trịnh hoặc là giáo sư Trịnh.”

Nhưng Tô Yên lại cực kỳ cố chấp: “Gọi thầy nghiêm túc quá, anh ta cũng đâu có già tới nỗi gọi là giáo sư? Em cảm thấy gọi Trịnh Hạo vẫn thoải mái hơn.”

Tô Lam lườm em gái, cô ấy thế này là không biết lớn nhỏ, sau đó cô tò mò hỏi: “Thầy Trịnh Hạo hỏi em làm gì?”

Mặc dù lần trước cô với Trịnh Hạo từng tiếp xúc vài lần, cũng là vì chuyện học đại học của Tô Yên, nhưng mấy tháng nay họ cũng không liên lạc với nhau nữa.

“Có lẽ là biết chị sinh em bé nên tỏ ý muốn tặng quà mừng nhỉ?” Tô Yên đoán.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Lam trầm xuống: “Em không nói với anh ta sao?”

“Nói rồi.” Thấy chị gái không vui, Tô Yên cũng nghiêm túc lại. Nghe thấy thế, Tô Lam thầm nghĩ: Có lẽ Trịnh Hạo biết mình trải qua nỗi đau mất con nên lo lắng đến tình trạng của mình? Thực ra cô rất biết ơn sự quan tâm của Trịnh Hạo dành cho cô, chỉ là cô không thể quá thân thiết với anh ta. Thứ nhất là không muốn khiến Quan Triều Viễn hiểu lầm, thứ hai là không muốn cho Trịnh Hạo bất cứ hi vọng nào, vì cô sẽ không yêu anh ta.

Chốc lát sau, Tô Lam nói với Tô Yên: “Lần sau anh ta còn hỏi em nữa thì em nói sức khỏe và cảm xúc của chị hồi phục rất tốt, hơn nữa tình cảm giữa chị và chồng chị cũng rất tốt.”

“Vâng, em sẽ nói vậy với anh ta.” Tô Yên không ngốc, tất nhiên cô ấy biết chị muốn vạch rõ giới hạn với Trịnh Hạo.

Sau đó Tô Yên lại kể với Tô Lam rất nhiều chuyện thú vị ở đại học Phương Nam, tất nhiên hơn một nửa chuyện thú vị đó liên quan đến Trịnh Hạo, dường như khi nhắc đến Trịnh Hạo, đôi mắt Tô Yên cũng sáng lên.

Tô Yên lờ mờ cảm nhận được em gái Tô Yên có vẻ rất có cảm tình với Trịnh Hạo, nhưng lúc này cô không có tâm trạng để lo những chuyện này, chỉ lắng nghe mà thôi, ngày nào cũng nghĩ đến tâm sự của mình và đứa con đã mất.1

Thời gian hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh, sắc mặt Tô Lam cũng dần hồng hào. Mặc dù vẫn đau buồn không vui, nhưng cuối cùng vẫn sống lại.
Buổi chiều hôm nay mặt trời chói chang, nắng ngày đông vô cùng ấm áp.

Mẹ Trần thấy Tô Lam ngày nào cũng nhốt mình trong nhà thì có lòng nói: “Mợ chủ, hôm nay mợ ở cữ xong rồi, thời tiết bên ngoài đẹp lắm, hay là mợ ra ngoài đi dạo đi?”

“Cháu vẫn cảm thấy không có tinh thần.” Mấy hôm nay Tô Lam luôn lười cử động, cô làm tổ trên sô pha, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Hôm nay cô đã ở cữ xong, liệu Quan Triều Viễn có về đề nghị ly hôn với cô không? Thực ra cô mong chờ ngày này đến, vì cô có thể được giải thoát hoàn toàn, nhưng cô lại sợ ngày này đến, vì cô sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa.

“Mợ càng nằm thì càng không có tinh thần, vẫn nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi.” Mẹ Trần khuyên.

Tô Lam nhíu mày, cuối cùng nghe lời mẹ Trần. Dù sao thì vẫn phải sống tiếp, ngày nào cô cũng ngu ngơ thế này thật sự không phải cách, cuộc sống tương lai của mẹ với em gái vẫn là trách nhiệm của cô, cô phải mau chóng khỏe lại.
Thay một chiếc váy liền màu xanh da trời, tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút, Tô Lam mang một đôi giày bệt đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi khu chung cư, Tô Lam nhìn xung quanh, không biết nên đi bên trái hay bên phải, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói.

“Tô Lam!”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Tô Lam quay đầu thì thấy Trịnh Hạo tao nhã lịch sự đứng ở chỗ cách cô mười mấy mét.

Thấy anh ta, Tô Lam sửng sốt, sau đó nhìn anh ta đi tới trước mặt mình.

Trịnh Hạo quan sát Tô Lam từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó mới quan tâm hỏi: “Sức khỏe cô thế nào rồi?”

“Anh không nhìn thấy sao? Rất tốt.” Tô Lam cười vô cùng rạng rỡ, nhưng nói chuyện vẫn yếu ớt.

“Sắc mặt cô vẫn kém lắm.”Trịnh Hạo cau mày nói.

Tô Lam sờ má mình, cười bảo: “Một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi.”
Sự quan tâm của Trịnh Hạo đều hiện lên trong mắt, tất nhiên Tô Lam có thể cảm nhận được. Trong trái tim cô đơn xuất hiện dòng nước ấm, nhưng cuối cùng cô biết mình với anh ta không có khả năng, thế nên vẫn cô vẫn cố hết sức giữ khoảng cách với anh ta.

“Sao anh lại ở đây?” Gần đó đều là những khu nhà ở cao cấp, anh ta là giáo sư đại học thì chắc không có việc gì mà cần đến đây, lẽ nào đặc biệt đến tìm cô?

Nghe thế, Trịnh Hạo ngại ngùng cười nói: “Gần đây tôi rất lo cho cô nhưng lại không có cách liên lạc với cô, thế nên thường đến đây dạo, không ngờ hôm nay may mắn, thật sự có thể gặp được cô!”

Nghe thấy những lời này, trong lòng Tô Lam thấy phức tạp, cô ngập ngừng rồi vội cười nói: “Thực ra anh không cần lo cho tôi, chồng tôi rất tốt với tôi...”
Tô Lam còn chưa nói xong thì Trịnh Hạo đã tiến lên nắm lấy bả vai cô: “Anh ta như thế mà cũng gọi là tốt với cô?”

“Anh ấy đưa tôi vào bệnh viện tốt nhất, mua đồ bổ dưỡng đắt nhất cho tôi, còn mời người giúp việc chuyên nghiệp đến chăm sóc tôi, thế này vẫn không được gọi là tốt sao?” Tô Lam nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo.

Lời của cô dối lòng cỡ nào cô rõ nhất, với Quan Triều Viễn mà nói, những thứ này đều chỉ là chuyện nhỏ, thứ cô muốn chỉ là sự thật lòng của anh mà thôi, nhưng muốn có được sự thật lòng của người đàn ông như vậy quả thực là chuyện viển vông.1

Lúc này, một chiếc Bentley màu đen chầm chậm dừng ở bên đường, cửa kính ghế sau nhanh chóng hạ xuống, một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra từ bên trong cửa sổ xe.1

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement