Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Không ngủ được. Cô gái ở trên giường xoay tới xoay lui, dường như có tâm sự gì đó, không cách nào chợp mắt được cả.

“Trần Tử Huyên.”

Người đàn ông ở bên kia giường thấy cô ồn ào như vậy, rốt cuộc không nhịn được nữa, trầm giọng gọi tên cô.

Cô gái bên cạnh lập tức an phận nằm im.

Nhưng trong vòng nửa phút, cô lại động đậy như cũ.

“Nguyễn Chi Vũ, anh ngủ không được sao?” Giọng nói của cô nghe không hề mơ hồ, vô cùng có tinh thần, rõ ràng có thể thấy cô hoàn toàn không hề buồn ngủ.

Ánh đèn yếu ớt ở đầu giường vẫn sáng, phản chiếu trên gò má cô… Cô thật sự rất sợ bóng tối.

“Nguyễn Chi Vũ, em có thể hỏi một chuyện được không?”

Dường như nội tâm của cô đang đấu tranh dữ dội lắm, cô tiến lại gần anh, mở miệng hỏi một câu.

Anh không lên tiếng, tuy nhiên lại mở to mắt nhìn cô, điều này khiến cho câu nói kế tiếp của cô có hơi do dự.

“Năm đó, chuyến du lịch tốt nghiệp cấp ba của chúng em ấy… Anh tình cờ làm trợ giảng, vậy anh… có tham gia chuyến đi lần đó không?”

Cô hỏi một cách thận trọng, như thể có chuyện gì đó mà cô không dám nhắc đến.

“Không tham giả.” Anh ấy trả lời đơn giản.

Nhưng sắc mặt của Trần Tử Huyên đột nhiên trầm xuống, có chút mơ hồ nói: “Làm sao có thể, Triệu Dịch Kiệt anh ta nói…”

“Anh ta đã nói gì?”

Cô nhìn anh với ánh mắt phức tạp, như thể đang muốn xác định gì đó, cô nói: “Thật sự không phải anh…” Giọng nói của cô mang theo vẻ hoài nghi.

Mà người đàn ông bên cạnh cô khẽ cụp mắt xuống, không trả lời cô.

“Vậy anh có nghe nói về chuyện xảy ra ở chuyến du lịch của trường học năm đó không…”

Trần Tử Huyên nhớ lại chuyện gì đó, giọng nói có hơi nặng nề, cũng không có để ý tới sự khác thường của anh.

“Anh không nghe thấy cũng bình thường, lần duy nhất người cha Kiều Văn Vũ của em giúp em một lần, có lẽ chính là vụ tai nạn này… Nhưng ông ta cũng là vì mặt mũi của nhà họ Kiều thôi.”1

Cô nhẹ nhàng mím môi, có hơi không muốn nói tiếp, trầm mặc một lúc lòng, cố gắng thả lỏng tâm trạng của bản thân, giả bộ cười một tiếng.

“Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có thể anh sẽ không tin. Ngày đó lúc hoàng hôn xuống, em vô cùng xui xẻo bị tách ra khỏi các bạn cùng lớp trên sườn núi, đột nhiên bị năm sáu tên thổ phỉ trên núi tập kích. Bọn họ kéo em đến dưới sườn núi, nhào tới muốn xé quần áo của em. Em sợ hãi liều mạng vùng vẫy chạy trốn…”

Người đàn ông bên cạnh trong nháy mắt cứng đờ.

Mà Trần Tử Huyên nằm bên cạnh anh, vẻ mặt mang theo chút trầm tư, hai tay đột nhiên ôm lấy cánh tay anh, cả người dựa vào anh.

“… Em nghe thấy tiếng súng.”

“Nguyễn Chi Vũ, ngày đó là anh cứu em sao?”

Cô hơi dừng lại, mặt kề sát vào cánh tay anh, sau đó lại cố chấp nói thêm một câu: “Em biết là anh đã cứu em.”

Anh cúi đầu nhìn xuống cô gái ở bên cạnh mình, trong mắt có vài suy nghĩ, nhưng vẫn không lên tiếng.

“Tại sao anh lại không nói cho em biết?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh, nói: “Nguyễn Chi Vũ, anh làm những chuyện này, sao lại không nói cho em biết?”

11 giờ tối vẫn chưa muộn lắm, nếu bình thường thì giờ này chắc chắn anh vẫn ở trong phòng làm việc, nhưng tối nay anh lại hơi mệt.

Mệt mỏi, trong đầu lại mơ hồ có chút đau, anh cũng không muốn nhớ lại.

Đêm tĩnh lặng, thời gian như dừng lại, một lúc lâu sau…

Nhưng cô vẫn rất cố chấp.

“Bởi vì tôi tức giận.” Nguyễn Chi Vũ trầm giọng nói.

Những chuyện năm đó, mỗi khi nhớ lại, những hình ảnh kia lại hiện về, anh nói: “Trần Tử Huyên, tôi rất tức giận, tôi giận em tại sao lại vô cớ đón nhận sự theo đuổi của Triệu Dịch Kiệt. Tôi giận em gả cho anh ta…”

Nỗi tức giận của anh, thật ra thì cô cũng biết… Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe anh nói anh hận cô.

Hận, có thể hận bao lâu đây.

Hận đến nỗi anh không thể nào buông bỏ.

Hận đến cuối cùng, anh đổ tất cả mọi lỗi lầm lên người cô. Sau đó tự nhủ rằng, là cô nợ anh, anh muốn cô dùng cả đời này phải trả cho anh, cho dù không chừa một thủ đoạn nào cả.

“Trần Tử Huyên, tôi đang đợi em nhận sai, đợi em cầu xin tôi tha thứ…” Đợi đến sáu năm.

Cuối cùng lại không đợi được, anh phát hiện tất cả mọi chuyện chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh.

Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, cô thậm chí còn không biết anh là ai.

Trần Tử Huyên mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn anh, có hơi không hiểu rõ những chuyện 'nhận lỗi' và 'cầu xin tha thứ' kia anh nói là có ý gì, nhưng chuyện anh tức giận cũng là đương nhiên thôi.

“Nguyễn Chi Vũ, hôm đó có phải anh bị thương không, bọn thổ phỉ kia có súng, anh làm thế nào…”

Cô không nhớ rõ, cô thật sự sợ hãi, những tiếng đánh nhau, tiếng súng, nỗi đau đớn gào thét lượn lờ bên tai. Cô chỉ biết lúc ấy sắc trời đã mờ tối, tầm mắt mơ hồ, những cánh đồng lúa cũng trở nên âm u đáng sợ…

Xung quanh cô là bóng tối tĩnh mịch, mùi máu tanh nồng nặc… Cô biết, người đàn ông đến cứu cô đã bị thương.

Cô muốn làm điều gì đó cho anh, nhưng bản năng cơ thể lại đang sợ hãi quá độ, không thể cử động được.

Cô rất sợ, rất lo lắng người đàn ông kia có thể chết, cô đã làm liên lụy đến anh.

Hai tay cô vòng qua ôm chặt cánh tay anh, hơi siết chặt lại, lẩm bẩm nói: “Sau đó em vẫn luôn hỏi thăm về chuyện lần đó, muốn biết đối phương…”

“Tìm tôi làm gì, báo ân sao?”

Giọng nói của người đàn ông bên cạnh rất bình tĩnh, mang theo nụ cười tự giễu.

“Ồ… Em, em tìm anh để báo đáp.” Cô đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Nguyễn Chi Vũ, thật ra là Triệu Dịch Kiệt đã mạo danh anh. Anh ta lừa gạt em nói anh ta đã cứu em, cho nên em mới đồng ý…”

Lần này Nguyễn Chi Vũ thật sự có hơi tức giận, quay đầu trợn mắt nhìn cô gái kia, nói: “Trần Tử Huyên, em thật sự lấy thân thể để báo đáp ân nhân cứu mạng nhỉ!”

“Vậy anh muốn em làm thế nào?”

Trần Tử Huyên không đoán ra được người đàn ông này đang nghĩ gì, cô còn tưởng rằng sau khi nói rõ, anh sẽ cao hứng hơn.

“Nếu em cầu xin tôi tha thứ cho em, tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút.”

Người đàn ông này sao lại kiêu ngạo thế chứ. Cô nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên nhổm người dậy, môi trực tiếp hôn lên môi anh, mềm nhũn, có chút dịu dàng… Nụ hôn này làm Nguyễn Chi Vũ bất ngờ không kịp đề phòng.1

“Như vậy.. anh cảm thấy thế nào.” Cô ấy đã mắc cỡ đến đỏ mặt rồi.

Cô thích anh, không cần phải kiểu cảnh. Người đàn ông nhà mình quá kiêu ngạo, sẽ không dỗ dành cô, vậy cô đành phải tự mình cố gắng thôi.

Những bài viết trên diễn đàn kia nói, đàn ông thích phụ nữ hơi chủ động, mà cô lại là một người không biết hôn, thật sự không có nhiều tự tin lắm.

“Nguyễn Chi Vũ, anh còn tức giận đến bao giờ. Em đã nhận lỗi rồi, anh mau tha thứ cho em đi…”

“A, nhột quá…”

Anh đột nhiên đè cô ở dưới thân. Gần đây quá bận rộn, tối nay tắm xong lại vội vàng chạy tới nhìn cô. Vài sợi râu ở dưới cằm còn chưa kịp cạo, còn cố ý cọ vào cổ cô…

“Chỉ như vậy đã báo ân xong sao?”

“Đại ân không lời nào cảm ơn hết được… Nguyễn Chi Vũ, anh đừng đè em, đè lên con trai của em rồi này, em với anh không xong đâu….”

“Không xong với tôi sao, không xong thế nào đây.”

“Ha ha ha nhột quá, em không dám, thật mà, em bảo đảm…”

Anh bất chợt im lặng.

Anh nhìn người phụ nữ dưới người anh, ngắm nụ cười tự nhiên ung dung thoải mái của cô. Ít nhất nó cũng không còn gượng gạo cẩn trọng như lần đầu tiên nữa.

Hơn nữa cô… cô hình như cũng thật sự thích anh.

Nguyễn Chi Vũ chăm chú nhìn cô, dáng vẻ nghiêm túc, lòng bàn tay mang theo lớp chai mỏng của anh thăm dò vào trong quần áo cô, động tác cực kỳ ôn nhu, dè dặt, nâng niu…

“… Trần Tử Huyên, đừng cự tuyệt anh.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement