Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Tết Đoan Ngọ ở nhà họ Nguyễn. Thật ra cũng không khác gì so với những gia đình bình thường. Người một nhà đoàn viên lại một chỗ, cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn, thêm cả những xâu bánh ú truyền thống…

Tuy nhiên so với năm trước, năm nay quả thật có hơi khác biệt.

“Trần Tử Huyên, cái bánh ú đó của cô sao lại hình tròn vậy hả?”

Cha mẹ Lê Hướng Bắc gần đây xuất ngoại du lịch, cậu Lê cô đơn lạnh lẽo một mình nên đã dứt khoát lăn tới nhà họ Nguyễn để tham gia náo nhiệt.

Lê Hướng Bắc nhìn chòng chọc vào cái bánh tròn xoe trên tay, nghiền ngẫm một lúc lâu.

Anh ta tương đối kinh ngạc, nói: “Món đồ chơi cô làm ra này có thể ăn không vậy?”

“Không cho anh ăn.”

Gò má Trần Tử Huyên hơi ửng đó, có chút thẹn quá hóa giận mắng anh ta.

Cô không nói cho bọn họ biết, vốn dĩ chiếc bánh ú kia cô định làm hình nón truyền thống của phương Nam, sau đó… không biết thế nào, cô dùng lực hơi lớn quá, hai tay lại bóp thành hình tròn như vậy.

Nhìn cục bột nếp trên tay, cuối cùng Trần Tử Huyên quyết định dứt khoát làm thành hình tròn luôn, dù gì cũng là một loại hình dạng mà.

“Đây là chiếc bánh xấu xí nhất mà tôi từng thấy.”

Lê Hướng Bắc không nhịn được ôm bụng cười to.

“Lê Hướng Bắc, anh cười cái gì, nó rất có nội hàm đấy.” Trần Tử Huyên trừng mắt nhìn anh ta.

“Nội hàm? Nó có nội hàm à ha ha ha…”

Lê Hướng Bắc càng cười phách lối hơn.

“Những nguyên liệu trong bánh ú gồm có đậu đỏ, thịt ướp gia vị cùng trứng dầm nước tương… Là bánh ú truyền thống của phương Nam.” Ở phòng bếp bên kia, bác Phương cười khẽ bưng một ít trái cây đi tới.

“Thiếu phu nhân đã nghiên cứu món này lâu lắm rồi, nói là muốn tặng lễ vật cho thiếu gia Chi Vũ nhân dịp Tết Đoan Ngọ.”

Lê Hướng Bắc giảo hoạt liếc mắt nhìn về phía cô, vô cùng cảm khái nói: “Trần Tử Huyên à, con mắt kia của cô bị sao vậy, loại vật này mà cô cũng muốn đưa tặng cho Chi Vũ nữa à. Wechat của cô tên là Cục cưng vô địch gì đó, cô nên trực tiếp đổi thành Cục cưng mặt dày luôn đi…”

Trần Tử Huyên sậm mặt lại.

“Lê Hướng Bắc, anh ngậm miệng lại ngay cho tôi.”

Cô lập tức cầm một cục nhân thịt của bánh ú trên mặt bàn lên, ném về phía tên họ Lê ở đối diện kia.”

“Đang cười chuyện gì vậy?”

Ở phía cửa phòng khách của nhà chính nhà họ Nguyễn, một vài bóng dáng chậm rãi đi vào. Xa xa ngoài cửa có thể mơ hồ nghe được âm thanh cười đùa vui vẻ của bọn họ. Đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, phức tạp hỏi một câu.

Trần Tử Huyên cùng Lê Hướng Bắc đồng thời nghiêng đầu nhìn.

Liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ sải bước đi về phía bên này, Trần Tử Huyên hơi thu liễm lại, ngượng ngùng thả bánh ú trên tay về lại mặt bàn. Mà Lê Hướng Bắc nhìn thấy trưởng bối cùng ông cụ Nguyễn ở phía sau kia, cũng không dám lỗ mãng nữa.

Nguyễn Chi Vũ rất tự nhiên ngồi ở vị trí bên cạnh Trần Tử Huyên, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cô.

Chú ý tới vẻ mặt tức giận vừa rồi của cô với Lê Hướng Bắc, mà bây giờ lại đột nhiên câu nệ yên tĩnh lại.

“Ông nội.”

Trần Tử Huyên quy củ gọi ông cụ ở đối diện một tiếng, sau đó ngồi đàng hoàng lại.

Quay đầu, sắc mặt có hơi xoắn xuýt nhìn về phía ba người phụ nữ ở bên kia, Giang Hoa Nhân, Nguyễn Chi Vân, còn có Hạ Vân Lệ cũng tới.

“Mẹ.”

Cô nhìn Giang Hoa Nhân, lễ phép gọi một tiếng, sau đó mím chặt môi, quyết định im lặng.

Hôm nay là Đoan Ngọ, ông cụ Nguyễn để người làm châm một ít hương liệu gì đó mà toàn bộ nhà họ Nguyễn đều mang một mùi đàn hương nhàn nhạt. Ngửi thấy làm cho tinh thần của người ta rất an nhiên, buông lỏng.

Quản gia pha trà cho bọn họ, Trần Tử Huyên mang thai nên không thích hợp uống trà. Cô ngồi đây bỗng nhiên có cảm giác rất lúng túng, bởi vì bọn họ không nói lời nào cả. Chỉ uống trà như vậy, thật là kỳ quái.

Trần Tử Huyên có hơi nhớ tới mái đình nghỉ mát ở bên ngoài, có thể đi tới đi lui được. Cô vừa định đứng lên, lời còn chưa kịp nói thì tay lại bị người đàn ông bên cạnh đột nhiên cầm lấy.

Cô quay đầu, mặt đầy khó hiểu nhìn anh. “Sao vậy?” Cô thấp giọng hỏi một câu.

Nguyễn Chi Vũ ngược lại không nói gì, nhíu nhẹ hai hàng lông mày, nhìn vào lòng bàn tay cô, hỏi: “Còn đau không?”

Cô hơi không hiểu anh nói gì lắm, mà Hạ Vân Lệ ở phía đối diện lại phản ứng rất nhanh, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, nói: “Tử Huyên, lần trước thật sự rất cảm ơn cô đã chạy tới đỡ tôi, còn hại tay cô phải bị thương nữa. Tôi thật sự rất xin lỗi.”

Gương mặt Trần Tử Huyên khẽ run lên, lúc này cô mới nhớ tới, lần trước bị thương chỉ là chuyện nhỏ thôi. Do hôm nay ở trong phòng bếp vò bánh ú chạm vào nước nên có hơi nhiễm trùng ửng đỏ.

Tuy nhiên cô còn chưa mở miệng, Giang Hoa Nhân đã bất mãn hừ lạnh một tiếng trước: “Mang thai còn chạy lung tung, thật không biết có phải là cố ý muốn nịnh hót không, tâm cơ…” Giọng điệu đặc biệt khinh thường.

“Loại trình độ này mới là tâm cơ của cô ấy.”

Lê Hướng Bắc chỉ vào một mâm bánh ú xấu xí trên mặt bàn, cười không rõ ý với Giang Hoa Nhân, nói: “Trần Tử Huyên tạm thời không có trình độ tâm cơ đó đâu, cho nên lời của bác gái nói trình độ cao quá, sợ người con dâu này của bác không theo kịp đâu…”1

Sắc mặt Giang Hoa Nhân vô cùng khó coi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement