Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Có lẽ là vì quá đột ngột nên Trần Tử Huyên vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã rơi xuống hồ nước, đàn cá đang bơi lội tung tăng trong hồ cũng bị dọa sợ đến mức bơi tán loạn.

“Mợ, mợ chủ… Cô làm sao thế?” Nữ giúp việc đi qua hành lang uốn khúc cũng bị dọa sợ, hét toáng lên gọi người tới cứu.

“Tôi, tôi không sao.”

Hồ nước này là dẫn nước vào nên nước rất trong, không hề có mùi tanh, cũng không quá sâu mà chỉ tầm hai mét, Trần Tử Huyên bơi rất giỏi, chỉ vì đột ngột bị kinh sợ nên mới rơi xuống, cô nhanh chóng nhô đầu ra khỏi mặt nước, hai tay vịn vào bờ hồ liên tục ho khan thở dốc.

Nữ giúp việc sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, một đám người hoảng loạn thận trọng dìu cô lên bờ.

“Mợ chủ, cô làm sao thế… Cô đừng sợ, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi…” Một chiếc khăn sạch sẽ khoác lên người cô, mấy nữ giúp việc vội vàng an ủi cô.

“Tôi thật sự không sao.” Trần Tử Huyên tự cầm khăn lau mái tóc ướt nhẹp, ngược lại người trong cuộc lại cực kỳ bình tĩnh, xua tay với bọn họ: “Mọi người không cần phải gọi bác sĩ đâu.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm cậu Chi Vũ…”

“Mọi người đừng nói cho Nguyễn Chi Vũ biết.” Trần Tử Huyên sợ đến mức cuống lên.

Buổi chiều mặt trời bắt đầu ngả về tây, khoảng thời gian này ông cụ Nguyễn đã quay về Nam Uyển nghỉ ngơi rồi, cậu chủ bọn họ lại mới ra ngoài, không ngờ mợ chủ bọn họ lại rơi xuống hồ, chuyện lớn như vậy khiến mấy người giúp việc bọn họ cuống quýt đến mức không đưa ra được chủ kiến.

Trần Tử Huyên lau sạch nước trên mặt, rồi dịu giọng giải thích: “Nguyễn Chi Vũ rất bận, để lát nữa bác sĩ tới kiểm tra rồi hẵng gọi cho anh ấy… Tôi thật sự không sao, hình như lúc nãy bỗng có một thứ gì đó bay tới đập vào phía sau đầu gối của tôi…”

Nói đến đây, mắt Trần Tử Huyên bỗng thu nhỏ lại, cô vội quay đầu nhìn ra sau.

Sau hồ trồng hoa cỏ, còn có bàn ghế đá để mọi người ngồi chơi cờ ngắm hoa câu cá, hoàn toàn không có chỗ nào khác thường.

Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì…

Bây giờ cả người cô ướt nhẹp, ngồi run rẩy trên đám đá cuội ở bên hồ, nhất thời chưa nghĩ ra.

“Mợ chủ, sao cô lại rơi xuống hồ thế?”

Nữ giúp việc thấy vẻ mặt cô vẫn khá tốt thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu mợ chủ của bọn họ xảy ra chuyện gì, chắc chắn đám người giúp việc bọn họ sẽ chết chắc.

“Có phải có người cố ý đẩy…” Một nữ giúp việc trẻ tuổi kích động suy đoán.

Ai mà to gan như thế?

Người bên ngoài không biết, chứ trên dưới nhà họ Nguyễn bọn họ đều biết mợ chủ tuyệt đối không được có sơ suất gì, cậu Chi Vũ của bọn họ đã nổi trận lôi đình mấy lần vì cô, nên mọi người đều không muốn chết.

Trần Tử Huyên được mấy người bọn họ đỡ từ từ đứng dậy, đôi mày thanh tú nhíu chặt im lặng một hồi lâu: “… Không phải.”

Không ai đẩy cô cả.

Chỉ có một thứ ném thẳng về phía đó, sức lực kèm theo vật thể đó đập tới rất mạnh…

Nhưng vấn đề ở đây là Trần Tử Huyên đã quan sát kỹ một lượt nhưng không phát hiện ra vật gì khả nghi.

“Mọi người tìm kiếm xung quanh thử xem, là một vật thể rắn chắc to bằng nắm đấm tầm một kg…” Cô không biết miêu tả thế nào, đành phải dựa vào cảm giác.

“Mợ chủ, mấy viên đá cuội này cùng lắm chỉ có nửa kg, chứ không to như cô nói.”

Bọn họ không biết Trần Tử Huyên muốn tìm thứ gì, rõ ràng có thứ đập trúng phía sau đầu gối của cô, rồi chân phải của cô mới khuỵu xuống, tại sao lại không tìm được cơ chứ?

“Mợ chủ, bác sĩ tới rồi.”

Phương Vân chủ yếu phụ trách sinh hoạt thường ngày của Trần Tử Huyên, bà vừa nghe nữ giúp việc nói cô rơi xuống hồ thì sợ đến mức hồn bay phách lạc, cũng may bây giờ thấy cô không có vấn đề gì to tát, nhưng nhất định phải để bác sĩ kiểm tra mới có thể yên tâm.

Trần Tử Huyên được bác Phương cẩn thận dìu đi, nhưng cô hơi không cam tâm, nên quay đầu nhìn chằm chằm bên hồ.

Không thể nói là do cô tự trượt chân rơi xuống được, Trần Tử Huyên cô đâu phải là người phụ nữ mong manh yếu đuối như thế.

Thật đáng ghét…

“Bây giờ mợ chủ đang mang thai, nên cơ thể an toàn là quan trọng nhất, còn mấy chuyện khác thì cô không cần phải lo lắng, chắc chắn chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, không ai có thể giở trò ở nhà họ Nguyễn chúng ta.” Bác Phương nhìn thấu suy nghĩ của cô nên thề son sắt bảo đảm với cô.

“Chỉ sợ có mấy người bác không điều tra ra.”

Trần Tử Huyên nhíu chặt mày, giọng nói lạnh lẽo, hơi dùng sức đẩy bác Phương ra, rồi sống lưng thẳng tắp, quay lại bên hồ.

Cô đang đứng bên hồ nên không có ai tới đẩy cô ta, nhưng cô lại rơi xuống hồ… Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, là do bản thân cô bất cẩn.

Nhưng rõ ràng là có thứ đập vào người cô…

Nhất là khi cô nhớ tới gần đây cô luôn cảm thấy có một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm mình, trong lòng cô ngày càng buồn bực, cô nhất định phải dốc hết sức để điều tra cho rõ.

“Mợ chủ, cô vừa mới rơi xuống nước, mặc dù là đầu thu, nhưng cũng rất dễ bị lạnh, hay là chúng ta quay vào nhà trước đi…”

Mấy người bác Phương đứng phía sau, muốn khuyên nhủ cô nhưng không khuyên không nổi, lại không dám tùy ý kéo Trần Tử Huyên đi, nên nhất thời khó xử.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông cụ Nguyễn bỗng đi tới hành lang uốn khúc, ông mặc đồ thời Đường, nút áo trên cùng vẫn chưa cài vào, ông chống gậy, trầm giọng quát về phía bên hồ.

Trần Tử Huyên hơi sợ ông cụ, cô đứng tại chỗ, lúng túng ngẩng đầu đối diện với ông cụ.

Bác Phương dịu dàng đi tới bên cô, cũng sợ ông cụ Nguyễn nổi giận, nên dịu giọng khuyên nhủ: “Mợ chủ, đứa trẻ trong bụng cô là quan trọng nhất.”

“Vâng.” Cô cực kỳ không tình nguyện đáp.

Cô không dám nhìn sắc mặt u ám của ông cụ, nên quay đầu, buồn bực rời đi cùng mấy người bác Phương.

“Không thể nào, rõ ràng có thứ đập vào người tôi.”

Với tính cách của Trần Tử Huyên, chỉ cần đáy lòng hơi nghi ngờ sẽ khó mà yên tĩnh, nên không nhịn được lầm bầm.

Ông cụ Nguyễn nghiêm mặt đứng ở góc cua hành lang uốn khúc, thấy Trần Tử Huyên yên phận rời đi cùng nữ giúp việc, lúc này tay phải đang nắm chặt gậy mới buông lỏng một chút.

Lão quản gia đã hỏi thăm tình huống rõ ràng với người giúp việc, lúc này mới tới gần nói rõ nguyên nhân vào tai ông cụ.

Ông cụ Nguyễn nghe xong nhưng lại không có phản ứng gì.

Gió thu thổi tới làm góc áo của ông khẽ tung bay…

“Chuyện này không cần phải nói với Nguyễn Chi Vũ.”

Ông cụ Nguyễn chỉ nói một câu như vậy, rồi xoay người quay về Nam Uyển.

Lão quản gia hơi sửng sốt, ông hơi khó hiểu trước thái độ lạnh nhạt của ông cụ, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi quay đầu quan sát xung quanh chỗ mà Trần Tử Huyên rơi xuống hồ ban nãy.

Vườn hoa phía sau của nhà họ Nguyễn rộng rãi tráng lệ, vô cùng đẹp đẽ, ánh chiều tà chiếu xuống càng tăng thêm vẻ tuyệt đẹp, yên tĩnh.

Nhưng… trong hồ nhiệt đới bầy cá kiểng đang tụ vào một góc, mấy con cá này không thích lạnh, mà ở bên kia có một viên đá rắn chắc đang dần tan chảy…

Viên đá tan ra thành nước đá như chưa từng tồn tại.

Giống như ma quỷ biến mất không còn vết tích.

Dù muốn tra cũng chẳng tra ra.

“Cháu cũng không biết tại sao mình lại rơi xuống…”

Sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho Trần Tử Huyên, xác định cô không sao, vẫn rất khỏe mạnh, mới yên tâm bảo cô quay về phòng ngủ, bác Phương vẫn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nên hỏi Trần Tử Huyên lần nữa.

“Chúng tôi đã sai người tìm kiếm xung quanh rồi, cũng hỏi người giúp việc làm việc ở gần đó nhưng không phát hiện ra gì cả…” Bác Phương nhìn chằm chằm cô, bảo cô đi ngâm nước nóng, thay đồ ngủ rồi mau chóng quay về giường nghỉ ngơi.

“Thôi bỏ đi, có lẽ là do cháu xúi quẩy.”

Mặc dù Trần Tử Huyên không cam tâm, nhưng cũng không ghi hận, dù gì cô cũng không bị thương, nhưng không hiểu sao bây giờ nhắm mắt lại sống lưng cô lại lạnh toát, chẳng lẽ cô bị trúng tà rồi ư?

Bác Phương thấy cô yên phận nằm trên giường nghỉ ngơi cũng không làm phiền cô nữa: “Đúng rồi, tối nay cậu Chi Vũ sẽ không về nhà ăn tối…”

“Anh ấy đã nói với cháu rồi.”

Bác Phương mỉm cười, biết Nguyễn Chi Vũ thật sự đối xử với cô như báu vật.

“Vậy bữa tối tôi sẽ sai người mang thẳng lên đây, cô cũng đừng đi lung tung nữa… Tôi đi xuống trước.” Dứt lời, bà tiện tay đóng cửa phòng lại.

Trần Tử Huyên nghe thấy câu “đừng đi lung tung nữa” thì nhất thời buồn bực, câu cửa miệng của Nguyễn Chi Vũ chính là “em đừng chạy lung tung”, rồi cô thở dài một hơi.

“Suốt ngày nói mình ầm ĩ, chạy lung tung, chắc lát nữa quay về lại bảo mình tự rơi xuống hồ…”

Quả thật Nguyễn Chi Vũ không thích cô đi ra ngoài, mấy nơi công cộng cũng hiếm khi đồng ý cho cô tới dự, hận không thể sắp xếp cô ở nhà họ Nguyễn không được phép đi đâu cả.

Trần Tử Huyên hơi mơ màng ngủ thiếp đi, mặt trời ngoài cửa sổ đã khuất núi, bây giờ đang là lúc chạng vạng.

Có một tiếng động đã quấy rối giấc mộng của cô.

Cô vươn tay bật chiếc đèn ở đầu giường, cửa phòng bỗng xuất hiện một bóng đen.

Ai đó? Cô sợ đến mức sắc mặt nhất thời trắng bệch.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement