Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

Một giấc ngủ đến khi trời sáng. Trần Tử Huyên đã lâu không ngủ ngon như vậy, cô duỗi tay thoải mái dưới tấm chăn mỏng, vẻ mặt sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn cái gối bên cạnh.

Trống không, anh không có ở đây.

Tuy nhiên, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, đêm qua Nguyễn Chi Vũ có về nhà?

Cô ngồi dậy, ưỡn cái bụng lớn, hành động cũng chậm chạp, đầu óc mơ màng, nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh một lúc, cô cũng không chắc nữa.

“Còn tưởng tối hôm qua anh ấy không quay lại.”, cô biết rằng Lê Hướng Bắc đã gọi anh ra ngoài lúc nửa đêm.

Gần đây, mối quan hệ của anh và cô rất gượng gạo, khó mà nói thành lời, họ không nằm chung giường với nhau cũng đã lâu.

Tối qua anh về phòng ngủ lúc mấy giờ nhỉ?

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường đang hiển thị 8 giờ sáng.

Giờ này đối với nhà họ Nguyễn mà nói là rất muộn, mặc dù gần đây Nguyễn Chi Vũ không cần trở lại công ty, nhưng sờ vào hơi ấm còn lại trên giường thì anh cũng chỉ vừa tỉnh dậy, ngủ đến khoảng 8h mới dậy.

Gần đây anh có vẻ rất mệt.

Tâm trạng Trần Tử Huyên có chút lộn xộn, sau khi vệ sinh đơn giản xong thì cầm điện thoại di động đi thẳng xuống lầu.

“Cô chủ, chào buổi sáng, cô có muốn trực tiếp dùng bữa sáng ở đây không, hay là muốn đến nhà chính…”

Vừa đi xuống lầu, cô đã thấy bác Phương chào mình.

“Ở bên nhà chính, ông nội đã ăn sáng chưa?”

“Ông cụ dù thế nào cũng luôn dậy lúc 5 giờ, dùng bữa sáng lúc 6 giờ. Bà chủ và cô Chi Nghiên đã ăn sáng với ông cụ rồi.”

Trần Tử Huyên nghe xong thì thấy có hơi xấu hổ.

Không lâu sau khi cô mang thai, Nguyễn Chi Vũ bèn nhắc với ông cụ rằng không cần thiết bảo cô dậy ăn cùng, từ đó trở đi cô cũng yên tâm ngủ thoải mái.

Thực ra anh đã giúp cô rất nhiều.

Vì thái độ của anh, ngay cả những người hầu của nhà họ Nguyễn cũng rất kính trọng cô.

“À mà, Nguyễn Chi Vũ, anh ấy…”, cô mở miệng, có chút khó xừ, ngập ngừng.

“Cậu chủ Chi Vũ vừa mới tỉnh dậy không lâu, cậu đến vườn hoa phía bắc rồi. Chắc đang bàn chuyện với ông cụ bên đấy, không chừng một lát nữa sẽ trở lại đây ăn sáng.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô, bác Phương mỉm cười: “Thưa cô, hay là cô đợi cậu chủ về rồi hãy cùng nhau ăn sáng?”

“Vâng.”

Cô đồng ý.

Ngồi trên ghế sô pha ở sảnh lầu một vườn hoa phía đông, cô uống cạn nửa ly nước muối, chán nản nhìn ra cửa.

Không biết anh đến vườn hoa phía bắc bàn chuyện gì với ông cụ?

“Có lẽ là chuyện của con.”, cô lấy điện thoại ra lướt, tự nhẩm mấy câu.

Heo con muốn xoay người: [Trần Tử Huyên, con trai nuôi của tớ tháng tới chào đời rồi, cậu nghĩ tới nên tặng gì cho chúng đây, ôi dào hồi hợp quá.]

Vừa mở WeChat đã thấy Chu Tiểu Duy gửi tin nhắn cho cô lúc 6 giờ sáng.

Trần Tử Huyên thấy buồn cười, đáp một câu: [Cậu lo gì chứ, có phải mổ bụng cậu đâu.]

Heo con muốn xoay người: [Trần Tử Huyên nhà ngươi thật to gan, dám ngủ muộn như vậy, người nhà bên đó không nói xấu cậu sao?]

Đó là thói quen xấu của người hiện đại, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy là lướt điện thoại di động, cô ấy rất chắc chắn rằng Trần Tử Huyên vừa mới thức dậy.

Cục cưng vô địch: [Cha của đứa trẻ cũng là đồng phạm, tớ không sợ.]

Nhắc lại chuyện này, vẻ mặt của Trần Tử Huyên có chút trầm ngâm, sau khi nhớ kĩ lại thì phát hiện ra khí sắc của Nguyễn Chi Vũ gần đây hơi yếu nhược.

Heo con muốn xoay người: [Trần Tử Huyên, tiệc đầy tháng của con cậu tổ chức ở đâu vậy? Không lẽ là ở nhà họ Nguyễn, ôi tớ hơi không dám đi. Chắc là sẽ mời nhiều khách lắm đúng không?]

Chu Tiểu Duy nhắn liên tục mấy tin, khiến cô tập trung lại.

Heo con muốn xoay người: [Còn một chuyện nữa, cậu đã hứa sẽ cho con trai cậu nhận tớ làm mẹ đỡ đầu, nhưng liệu người nhà họ Nguyễn không đồng ý thì sao, còn nhà họ Trần nữa?]

Chu Tiểu Duy càng xúc động hơn nữa: [Toi rồi, toi rồi, Trần Tử Huyên ơi, tớ đột nhiên phát hiện tớ với không tới con trai đỡ đầu của mình, cặp sinh đôi khéo còn không ưa tớ.]

Cục cưng vô địch: [Cậu nghĩ nhiều quá.] với thêm một biểu tượng cảm xúc trợn ngược mắt.

Câu “Cậu nghĩ nhiều quá” này làm Chu Tiểu Duy nhớ đến một chuyện khác, bèn nghiêm túc lại.

Heo con muốn xoay người: [Cậu đã nói với Nguyễn Chi Vũ về mấy chuyện kỳ lạ mà cậu gặp phải trước đó chưa, còn chiếc vòng tay được tìm thấy dưới giường bệnh nữa…]

Nụ cười trên khuôn mặt Trần Tử Huyên đông cứng lại, cầm điện thoại nhưng không trả lời ngay.

Cục cưng vô địch: [Không quan tâm nữa, đợi con sinh ra rồi tính.]

Chu Tiểu Duy biết gần đây cô có tâm sự, thêm cả sắp lâm bồn nên càng buồn phiền hơn nên an ủi một câu: [Hai vợ chồng có gì thì bình tĩnh lại rồi thương lượng chứ.]

“… Là anh ấy không muốn thương lượng với mình.”

Nhìn những lời an ủi của Chu Tiểu Duy, Trần Tử Huyên khẽ cười chua xót.

Tiếng bước chân đằng sau càng lúc càng gần, bác Phương đột nhiên nói to một câu với cô:

“Cô chủ, tôi nghĩ chuyện bên phía cậu chủ và ông cụ sẽ lâu đấy, hay là cô ăn trước đi, đừng để con trong bụng đói.”

Đợi cả 30 phút rồi, thôi đừng đợi nữa.

“Ừ.”

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía cửa, gật đầu bừa một cái.

Nói thêm một câu với Chu Tiểu Duy: [Khi nào rảnh lại nói], chuẩn bị đặt điện thoại xuống rồi đi về phía phòng ăn.

Lúc tắt wechat, cô vô tình nhìn thấy mình còn mấy tin nhắn chưa đọc.

Trong đó có Lê Hướng Bắc gửi cho cô lúc 3 giờ sáng, là một tin nhắn thoại dài.

Ngồi dậy từ sofa, vừa đi về phía bác Phương, vừa mở tin nhắn thoại ra, không có tâm trí gì mà nghe anh ta nói.

[Trần Tử Huyên chết tiệt, đồ yêu nữ nhà cô!], một câu gào thét hung dữ.

Có lẽ là tiếng to quá nên đến cả bác Phương đi phía trước cũng ngạc nhiên mà quay lại nhìn cô, Trần Tử Huyên ngượng ngùng, trong lòng đã nổi giận với họ Lục kia, tối qua uống say nên tìm cô trút cơn tức à?

Cô cau chặt mày, muốn xem thử tên này mắng chửi gì.

[Cô nói xem Nguyễn Chi Vũ kiếp trước tạo nghiệp gì, chắc chắn là cậu ấy đã giết người phóng hoả, nợ cô một đống tiền mà không trả, nếu không sao lại cưới thứ vợ như cô chứ.]

Giọng nói trong tin nhắn thoại nóng nảy, vấp một chút rồi lại hét lên giận dữ.

“Trần Tử Huyên cô là đồ phiền phức! Cô… cô đi xem xem vợ nhà người ta chu đáo tỉ mỉ thế nào, cô có biết làm theo không? Cô hiểu thế nào là hiền lương thục đức không? Tôi thấy cô còn không nhiệt tình bằng gái trong bar nữa, sao Nguyễn Chi Vũ lại cứ nằng nặc đòi cưới cô chứ? Cưới cô thì có tác dụng gì, cậu ta bị bệnh mà cô cũng không biết quan tâm dù chỉ một chút…”

Cuối cùng là giọng thở dài của Bùi Hạo Nhiên rè rè bên kia: […Lê Hướng Bắc cậu muốn bị ném xuống sông đối diện à.]

Tin nhắn thoại kết thúc.

Trần Tử Huyên sững sờ, cầm chặt chiếc điện thoại.

Bác Phương nhìn vào mắt cô, bà nghe rõ từng câu chữ vừa rồi, sắc mặt cũng trở nên phức tạp.

Trong những người anh em bạn bè mà cậu chủ Chi Vũ quen biết, cho dù là tính cậu Lục này đơn giản thẳng thắn nhất nhưng mắng người khác thế này thì lần đầu nghe thấy.

Những chuyện riêng tư liên quan đến Nguyễn Chi Vũ họ đều không dám hó hé nửa lời.

Bác Phương ho khan một hơi, cố làm dịu đi không khí: “Qua húp ngụm cháo đi, một lát nguội mất.”

“Vâng.”

Cô ừ hử một tiếng, rõ ràng là không tập trung.

Ngồi vào chiếc ghế tựa trong nhà ăn, yên tĩnh húp hết nửa bát cháo trắng, gắp vài miếng thịt bò xào ớt xanh với tôm chua ngọt, nhai một hồi nhưng lại như không có mùi vị.

Ánh mắt dời sang bát đũa đã được chuẩn bị sẵn phía đối diện, đó là bác Phương chuẩn bị cho Nguyễn Chi Vũ, anh vẫn đang ở chỗ ông cụ, chưa ăn sáng.

Trần Tử Huyên vừa đặt đũa xuống thì cảm giác có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đi đến từ phía cửa lớn, gương mặt cô khẽ mang cảm xúc khác, vội vàng quay đầu lại nhìn.

Cô còn tưởng là Nguyễn Chi Vũ quay lại.

Giây sau, cô ngạc nhiên: “Chi Nghiên.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement