Tổng tài cao lãnh: Sủng vợ lên trời ( truyện full tác giả Tâm Niệm Duyên)

Advertisement

“Sao thế?”, anh gần như xoay người lại nhìn cô ngay lúc cô gọi tên anh.

Bởi vì tốc độ anh rất nhanh, rất đường đột, khiến Trần Tử Huyên hơi bất ngờ, không biết trả lời anh thế nào.

Anh bước ngược lại về phía cô, cau mày hỏi: “Không khoẻ ư?”

Trần Tử Huyên ngây ra nhìn vào ánh mắt săn sóc của anh, cố gắng tìm lý do nào đó, gò má cũng vì chột dạ mà vội đỏ lên.

Cô cũng không biết tại sao mình lại gọi anh lại.

Mà trong mắt Nguyễn Chi Vũ lúc này, dáng vẻ ngây ngô cộng thêm chiếc bụng to của cô, thật sự rất cần được bảo vệ kĩ như gấu trúc vậy.

“Thai nhi cử động.”, cuối cùng, cô xoay mặt đi, cố gắng bật ra được vài chữ.

“Con đạp à?”

Rõ ràng Nguyễn Chi Vũ rất xa lạ với hai từ này.

Trần Tử Huyên bắt đầu thấy mình có phải hơi vô liêm sỉ rồi không, cô đã quen với việc chuyện quái gì cũng đổ lên đầu con mình, nhưng chưa đợi cô kịp hối hận thì người đàn ông ở đối diện đã đưa tay ra.

Tay anh nhẹ nhàng đặt lên phần bụng nhô lên của cô, Trần Tử Huyên cảm thấy hơi xa lạ.

Có lẽ là mẹ con đồng lòng nên con trai cô rất thức thời mà đá vào thành bụng một cái.

Trần Tử Huyên cũng ngơ ra một lúc.

Gương mặt luôn nghiêm túc của Nguyễn Chi Vũ cũng bật lên vẻ kinh ngạc, giống như anh vừa cảm nhận được một sự vật kỳ lạ nào đó.

Sinh mệnh nhỏ trong bụng mẹ thật ra thần kì.

“Chúng nó còn nghe được thanh âm đến từ thế giới bên ngoài…”

Một giọng nói hồn hậu, già dặn truyền đến, theo sau là tiếng gậy chống lên sàn.

Trần Tử Huyên ngẩng mặt nhìn sang bên kia, gò má ửng hồng, vô thức bước lùi lại, mà Nguyễn Chi Vũ cũng đanh mặt lại rụt tay về.

Sao ông cụ lại đột ngột sang đây?

“Nơi này mùi hoá chất nhiều, đừng ở lâu quá.”, quả nhiên là ông cháu ruột, mở miệng nhắc nhở người khác không khác gì nhau.

Ông cụ Nguyễn rất có tinh thần, sắp đến đại thọ tám mươi tuổi của ông vào tháng tới, quan trọng nhất là cháu trai vàng bạc của ông tháng tới cũng chào đời, nếu cùng sinh nhật với ông nữa thì, khà khà khà, vui!

Quản gia không đi cùng ông, ông cũng chỉ đơn giản muốn qua đây xem phòng trẻ có cần mua thêm gì không.

Bây giờ cháu trai nhà họ Nguyễn chào đời mới là chuyện lớn nhất.

Nghĩ đến đây, đôi mắt già của ông cụ hơi nheo lại rồi bất mãn nhìn cặp nam nữ trước mặt mình, mở miệng giáo huấn: “Người lớn không được cãi nhau, chúng nó nghe được hết đấy, ảnh hưởng đến sức khoẻ con trẻ.”

“Vợ chồng là duyên tu trăm năm mới có, trên đời này làm gì có nhiều bỏ lỡ vậy, nếu đã gặp được nhau thì có lẽ nên trân trọng và bao dung.”

Gặp gỡ được nhau đều là duyên số.

Trần Tử Huyên hơi rung động, ngẩng đầu lên là lại rơi vào đôi mắt anh, anh cũng đang nhìn cô.

“Trẻ con thông minh nhất đấy.”

Ông cụ Nguyễn tâm trạng rất tốt, nhìn Trần Tử Huyên khen một câu.

Trần Tử Huyên đỏ mặt, ngại ngùng: “Cảm ơn ông.”

Ông cụ lườm cô một cái: “Ông không có nói với cháu.”, ông đanh mặt để lại một câu.1

Ông đang nói chuyện với cháu trai bảo bối của mình!

Trần Tử Huyên rất buồn bực nhưng Nguyễn Chi Vũ lại cười thành tiếng.

“Trẻ con trong bụng có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, các cháu bình thường nói chuyện với nhau chú ý một chút!”

Ông cụ tự đi quanh một vòng, đột nhiên ông cảm thấy nên làm một tủ sách, để cháu trai ngoan của ông có thể đọc sách cổ, được truyền bá khí chất thanh cao.

Vừa nghĩ ra thì lập tức dặn dò người khác làm liền, lười quan tâm cặp vợ chồng này, ông cao hứng xuống nhà tìm quản gia thương lượng.

“Ông rất vui nhỉ.”

Trần Tử Huyên nhìn ông cụ bước đi như bay, cười cảm thán.

“Ông rất thích con nít.”

“Anh thì sao, anh thích con nít không?”, đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi một cách tự nhiên.

Nguyễn Chi Vũ không ngờ cô sẽ hỏi vậy, hơi ngây ra.

Chữ “thích” với anh mà nói thật sự có hơi kì cục, giống như hai chữ “xin lỗi” vậy, rất ít khi anh mở miệng nói những lời này.

Có lẽ vì ông cụ vừa khuấy trộn không khí nên Trần Tử Huyên cũng không dè dặt như ban nãy, trên mặt là nét cười nhạt, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cô nói rất nhẹ nhàng.

“Nếu không phải vì em mang thai ngoài ý muốn, anh cũng sẽ không cần bị ông bắt cưới em…”

Vì con trong bụng nên mới đến bên cô.

Cô khựng lại, có một cái tên nghẹn lại bên miệng, nhưng vẫn nói ra: “Em biết anh thấy như mắc nợ Đường Duật, bao gồm cả nhà họ Đường và những chuyện liên quan đến anh ấy, anh đều rất quan tâm đến. Chuyện của anh và em, em sẽ nói rõ cho anh ấy, Đường Duật sẽ không trách anh, hơn nữa em và anh ấy thật ra…”

“Anh cưới em không liên quan gì tới con.”

Anh nói hơi vội vàng, lập tức mở miệng ngắt lời cô.

Trần Tử Huyên nhìn chằm chằm anh, mím môi không nói gì, cảm thấy hai người lại rơi vào sự im lặng, nhưng lần này anh lại nói thêm.

“Những gì nợ hay thiếu, anh sẽ đi trả đủ.”

“Cậu ấy muốn gì thì anh sẽ cho.”

Nguyễn Chi Vũ nói một cách bình tĩnh, từng câu từng chữ đều là lời hứa.

Đường Duật muốn gì anh cũng sẵn sàng san sẻ nhưng ngoài cô và con ra.

Cuối cùng Trần Tử Huyên xuống lầu, rời khỏi phòng cho trẻ ở lầu ba.

Những gì Nguyễn Chi Vũ nói cô đều nghe rõ hết, vốn muốn cho anh biết thật ra cô và Đường Duật ban đầu đính hôn là vì ý nguyện của ông ngoại, nhưng cô lại dừng lại.

Nhìn vào đôi mắt sâu của anh, đột nhiên lúc này cô mới hiểu gánh nặng trên vai anh nhiều cỡ nào, nhà họ Nguyễn, tập đoàn IP&G, còn có tình nghĩa.

Nơi anh đang đứng rất mệt mỏi.

Thật ra cô rất muốn làm vài chuyện gì đó hoặc nói vài thứ gì đó hy vọng có thể giúp anh thoải mái hơn, nhưng Trần Tử Huyên thật sự không giỏi làm nũng, càng không biết làm thế nào để lấy lòng đàn ông.

Buổi trưa không đói, bác Phương bưng đến phòng cô vài món nhẹ, cô ăn vài miếng rồi tính về giường ngủ trưa.

Thấy bác Phương chuẩn bị ra ngoài, cô không nhịn được mà hỏi một câu.

“Nguyễn Chi Vũ ăn chưa bác?”

Cửa phòng bị đẩy hé ra, vừa đúng lúc có người đi qua hành lang, có tiếng nói vang vào: “Giám định rồi, chiếc vòng tay pha lê tím đó là của Hạ Vân Lệ, nhưng Hạ Vân Lệ nói vòng tay mình biến mất mấy tuần rồi.”

“Điều tra cả shipper đồ ăn ngoài với khách sạn Qua Đăng rồi, nói là hôm đó nhận được tin có người mua một phần cơm chiên trên app, còn dặn không bỏ trứng… Đường Duật có lẽ rất hiểu khẩu vị của cô ấy.”

Là giọng của Bùi Hạo Nhiên và Lê Hướng Bắc.

Trần Tử Huyên đứng trong cửa, cô không bước ra, nghe đoạn đối thoại vừa rồi và tiếng bước chân dần ra xa.

Cuối cùng là tiếng đóng cửa, họ vào phòng sách kế bên của Nguyễn Chi Vũ.

Phiền thật.

Cô không hiểu tại sao đám Nguyễn Chi Vũ lại tin tưởng Hạ Vân Lệ vậy, thậm chí đổ hết mọi chuyện lên đầu Đường Duật.

Buổi trưa ngủ không ngon lắm, nằm trên chiếc giường lớn nghiêng người qua lại rất buồn bực.

Cô cứ nắm mơ những giấc mơ lạ, loạn xạ hết lên, đại khái là bởi vì đầu óc cô nghĩ quá nhiều, ba giờ chiều đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội vàng bò dậy từ trên giường, sau đó chạy nhanh sang phòng sách kế bên, đập cửa ầm ầm.

Lê Hướng Bắc mở cửa ra còn muốn châm biếm cô nhưng Trần Tử Huyên không cho anh ta cơ hội, chạy vào phòng mà nhìn thẳng vào Nguyễn Chi Vũ đang ngồi trên ghế làm việc.

Mở miệng là chất vấn: “Anh để dây chuyền của em ở đâu rồi!”

Nguyễn Chi Vũ bị hỏi đến ú ớ.

“Sợi dây chuyền bạch kim đính đá đỏ của “chance”, bác Phương nói anh cầm đi rồi, sao anh lại như thế, anh đã tặng em rồi mà, trả cho em!”, câu cuối cùng nghe có hơi phẫn nộ.

Trần Tử Huyên ngủ không tốt, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, tiếp tục đòi nợ.

“Em không có nói không thích, không được tặng cho cô gái khác, đó là của em!”

Anh chưa từng nói “thích” với cô.

Cô cũng chưa từng nói “không thích”, đúng không!

Nguyễn Chi Vũ lấy một chiếc hộp bọc nhung xinh đẹp từ hộc bàn ra rồi đặt lên bàn, ánh mắt nhìn về phía cô, trước hết hơi ngạc nhiên, sau đó để lộ nét cười nhẹ như không.

Gần đây tinh thần anh quá căng thẳng… Đột nhiên an tâm hơn nhiều.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement